Chương 4

Kiệu hoa dưới thân lắc trái lắc phải, lên xuống điên cuồng, Lâm Thiếu Quân ngồi trong kiệu hoa, hai tay chống mạnh vào hai bên thành kiệu, bị xóc đến tức ngực, trong bụng như sông cuộn biển gầm, lại chỉ có thể cắn chặt răng, kiên trì nhẫn nại, cố gắng không để mình ngã ra ngoài, cũng không để cho bản thân nôn mửa.

Nếu trên đường đưa dâu y lộ ra vẻ xấu xí, khiến cho tân lang đón dâu mất mặt, vậy thì sau này y đừng mong sẽ có ngày lành.

Nhưng những tên kiệu phu nâng kiệu đó dường như không biết nỗi khổ của y, nâng kiệu hoa, điên cuồng mà lắc mạnh, biên độ lớn đến độ như thể ai cũng muốn vứt kiệu hoa bay lên trời vậy.

Lâm Thiếu Quân như đang ngồi trên một con thuyền trên giữa biển khơi trong một cơn bão mãnh liệt, dùng hết tất cả sức lực để duy trì cân bằng cho cơ thể, đốt ngón tay trắng nõn nắm chặt đến nỗi gần như trắng bệch, y rõ ràng tại sao những kiệu phu này lại nảy sinh ác độc muốn gây sức ép cho y như vậy. Sáng sớm trước khi lên kiệu, đại ca của y vì mấy đồng tiền mừng mà gây sự một trận với mấy kiệu phu kia, đám kiệu phu phải đảm bảo thời gian khiêng kiệu, không thể làm gì được đại ca, chỉ có thể trút hết mọi bực tức lên người của y.

Khổ mà chẳng nói lên lời, y chỉ có thể im lặng mà thừa nhận, mong rằng sau khi những người này lắc mệt rồi thì có thể buông tha cho mình, nhưng sức lực của đám kiệu phu lại nhiều đến mức như thể dùng mãi không hết, điên cuồng mà lắc kiệu hoa không ngừng một khắc nào. Sau một lúc lâu, không biết y đã phải kiên trì gồng mình bao lâu, đầu óc của y dần dần mất đi ý thức, trước mắt từng mảng đen kịt, không thể chịu được nữa, dần dần mất đi ý thức hoàn toàn.

Tựa hồ ngủ rất sâu, lại tựa hồ như chỉ chợp mắt ngắn ngủi một chút, y chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt là một màn âm u, trời đã tối đen hoàn toàn, dưới thân từng đợt nhấp nhô lên xuống có quy luật, có vẻ như y vẫn còn đang ngồi trên kiệu hoa, nhưng cỗ kiệu đã ổn định hơn rất nhiều.

Chỉ hoảng hốt trong một thoáng, y đã ý thức được tình hình không đúng lắm, nhà mẹ đẻ của y cách nhà chồng không tính là xa lắm, chỉ có một khoảng cách như vậy, cho dù có đi chậm hơn đi nữa, chỉ khoảng nửa ngày là cũng nên đến rồi, sao đội ngũ đón dâu lại có thể một đường đi đến tận trời tối.

Y quyết đoán kéo khăn voan xuống, tiến đến bên cửa sổ của kiệu hoa, nhẹ nhàng nhấc một góc rèm kiệu hoa lên, lén nhìn ra bên ngoài.

Cho dù bóng đêm cực kỳ u ám, tầm nhìn cũng hữu hạn, nhưng ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bên ngoài, y đã có thể nhìn ra, những người đón dâu bên ngoài kiệu hoa đã hoàn toàn thay đổi.

Khác với những kiệu phu to cao vạm vỡ suýt chút nữa đã lắc cho lục phủ ngũ tạng của y trào ra của trấn Lâm Sơn, những người hiện giờ đang nâng kiệu hoa này, thân hình cao to cân đối, trên người những người này mặc áo khoác ngắn đỏ rực, nhìn qua lại thẳng tắp, không hề có một nếp uốn nào, dường như những cái khoác trên người bọn họ kia hoàn toàn không phải là vải dệt mềm mại, mà là những tờ giấy cứng cáp vậy.

Cỗ kiệu dưới thân cũng không giống trước, dáng vẻ tinh xảo hơn, bốn góc bên trên còn treo bốn chiếc l*иg đèn màu đỏ, trong bóng đêm đen như mực, chiếu sáng con đường dưới chân.

Ngón tay y nắm chặt vạt áo dưới thân một chút, nín thở, không khiến cho bất kỳ kẻ nào phát hiện, một lần nữa lại ngồi trở lại.

Dựa vào thành kiệu phía sau, y không thể khắc chế nổi sợ hãi của bản thân, huyết sắc trên mặt chậm rãi rút đi, thân thể không kìm được mà run rẩy, trong đầu trống rỗng mờ mịt.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao mình lại ngồi trên cỗ kiệu hoa xa lạ này?

Đây là nơi nào chứ?

Còn những người này lại là ai?

Nghi vấn cứ lần lượt nhảy ra, đáng tiếng lại không có một ai có thể giải đáp giúp y, y chỉ có thể một mình miên man suy nghĩ trong yên lặng.

Vương gia thấy mình bị ngất đi, vậy nên mới tìm một đội ngũ đón dâu khác hay sao?

Hay là mình đã gặp phải cường đạo? Nghe tiên sinh kể chuyện trong quán trà nói, có một vài cường đạo rất thích cướp tân nương nhà người khác về làm áp trại phu nhân cho mình.

Ý nghĩ này vừa nảy ra khiến cả người y đột nhiên cứng đờ lại, nhưng rất nhanh thân thể đã thả lỏng ra.

Chắc hẳn là không phải, chưa bao giờ từng nghe thấy một tên cường đạo cướp áp trại phu nhân về mà lại tìm một đội ngũ đón dâu lần nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, mắt thấy cỗ kiệu lảo đảo lắc lư không ngừng đi về phía trước, từng bước từng bước không biết là đi đến nơi nào. Y cảm thấy bản thân mình không thể kéo dài thêm nữa. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, đột nhiên vén rèm lên, lớn tiếng hô lên: “Dừng kiệu! Các người là ai, tại sao lại bắt ta đến nơi này chứ?”