Đến khi Sở Lưu Ly quay trở lại địa điểm diễn ra tiệc trà, rồi hỏi dò tâm phúc của mình là Liêu Nhi xem Lam Lăng Nguyệt có ăn cao hoa quế ngay trước mặt ả ta không, nàng đặc biệt sai người điều tra được Lam Lăng Nguyệt thích nhất là cao hoa quế, cho nên hạ một phần độc vào trong đĩa đựng cao hoa quế ở bên phải ả ta.
“Chủ tử, Lam Lăng Nguyệt trừ trà nhài trên bàn không động tới một miếng cao điểm nào trên bàn, nhìn cũng chẳng nhìn, đầu nghiêng ngả, hình như là đang ngủ gật.” Sau khi tiểu thư rời đi, cặp mắt Liễu Nhi nhìn Lam Lăng Nguyệt không chớp, nhưng ả không hề nhìn sang cao điểm bên người lấy một cái.
Nghe thấy vậy Sở Lưu Ly tự nhiên có cảm giác buồn bực khi kế hoạch tiến hành chậm chạp, vì để cho Lam Lăng Nguyệt ăn cái đĩa cao hoa quế kia, nàng liền ổn định lại tâm tình, đứng lên, lanh lảnh cười nói: “Món cao hoa quế, cao điểm bên tay phải của các vị, do gia mẫu tự tay làm vào sáng sớm, mùi vị thơm ngọt tươi mát, kết hợp thêm trà nhài có thể nói là tuyệt phẩm, nếu như các vị không chê, có thể dùng thử qua một chút xem.”
Lúc Sở Lưu Ly nói như vậy, mọi người bên dưới chỉ biết tán gẫu mới chú ý tới chiếc đĩa nhỏ bên tay phải, thấy là do chủ nhân gia tự tay làm, mặc kệ có thích hay không tất nhiên là phải nể mặt, mọi người sôi nổi cầm cao hoa quế lên nhâm nhi thưởng thức.
Lúc Lam Lăng Nguyệt bị Sở Lưu Ly nhìn mình, đặt mắt lên cao hoa quế kia, ngửi ngửi mùi hương, quả nhiên khác với tất cả mọi người, xa như vậy cũng có thể ngửi được mùi vị, nhìn Sở Lưu Ly lấp lánh nhìn lên phần của mình, nàng ăn, lại không ăn, cầm lên đặt xuống, đặt xuống lại cầm lên, mấy lần lên xuống như thế thật sự kéo căng trái tim nhỏ của Sở Lưu Ly.
Đợi đến khi Lam Lăng Nguyệt hết hứng đùa giỡn, liền theo sự sắp đặt của nàng ta ăn mười chiếc cao hoa quế xinh đep kia, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Lưu Ly, nhìn niềm hưng phấn khó giấu nổi của nàng ta, thiếu điều không nhảy cẫng lên thôi, chẳng lẽ nàng ta không biết trên thế giới này còn có người có Bách Thanh hoàn có thể giải trăm loại độc ư, đoán chứng cả đời này nàng ta cũng chẳng biết được người đó chính là Lam Lăng Nguyệt nàng.
Ăn xong cao hoa quế, làm bộ trúng độc, bưng đầu vẻ mặt thống khổ, giống như nhận ra được có chỗ nào không đúng, chật vậy đứng lên từ nơi không đáng chú ý, cố gắng trốn chạy.
Lam Ngữ Yên cảm thấy Lam Lăng Nguyệt khác lạ, suy nghĩ một chút cũng biết người chỉnh nàng ta là Sở Lưu Ly, nàng tò mò không biết Sở Lưu Ly tính làm nhục Lam Lăng Nguyệt như thế nào nên sau khi Lam Lăng Nguyệt và Sở Lưu Ly rời đi, lén lút bám theo sau Lam Lăng Nguyệt.
Âu Dương Mặc Thần thấy chớp mắt một cái đã không thấy Lam Lăng Nguyệt đâu, chau mày, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là không chịu ngồi yên, chạy loạn khắp nơi, liền đứng dậy, lấy lý do trong này quá bức bí, thoát khỏi Dạ Tình Vũ, đi tìm Lam Lăng Nguyệt.
Lúc Lam Lăng Nguyệt đơn độc đi tới bên rìa một rừng trúc nhỏ, tựa lưng vào tảng đá bên cạnh, hít thở mùi vị trong lành của rừng trúc, đáng tiếc một mảnh rừng trúc tràn đầy sức sống, lại lớn lên ở Sở tướng phủ chướng khí mù mịt này, thế nào cũng bị vấy bẩn.
“Lam Lăng Nguyệt sao ngươi lại một mình chạy đi thế, chẳng lẽ thân thể không thoải mái, thấy sắc mặt của ngươi có chút kỳ lạ, có phải cảm thấy có chút cô đơn, có chút trống trải không, nếu đã tới phủ Thừa tướng của ta, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, tại đây đã chuẩn bị cho ngươi hai tên xấu nô cường tráng, hôm nay để cho bọn họ hầu hạ ngươi thỏa thích nhé.” Sở Lưu Ly vừa nói vừa ra hiệu cho hai gã nam nhân vạm vỡ tiến lên một bước, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.
Lam Lăng Nguyệt miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn hai gã nam nhân xấu đến kinh tâm động phách*, một gã thì miệng méo mắt lác, một gã mặt rỗ cộng thêm nửa mặt lở loét thâm đen, thật vất vả cho Sở Lưu Ly đã dốc hết tâm huyết tìm cho mình hai đóa hoa lạ kỳ cực phẩm này, đặc biệt lúc hai đóa hoa lạ này mở ra cái miệng rộng răng vàng nhìn mình đắm đuối, thở ra mùi vị hôi thối như xác chết thật khiến cho Lam Lăng Nguyệt có loại kích động muốn phun ói hết ra.
(Kinh tâm động phách: chấn động lòng người.)
“Thật đúng là khiến Sở tiểu thư phí tâm, nhưng mà sợ rằng, ta không có phúc hưởng thụ hai tên cực phẩm này, ngươi vẫn nên tự sản tự tiêu đi.” Lam Lăng Nguyệt mệt mỏi đứng dậy từ trên tảng đá, lấy ra ba viên nhỏ Bách Sinh mị từ chiếc bình ngọc màu trắng trong túi bách bảo, hai viên ném vào miệng hai gã tôi tớ xấu xí đang nhếch miệng lên thèm thuồng ở xa xa, viên còn lại tự mình tách miệng Sở Lưu Ly, đút vào miệng của nàng ta.
“Ngươi không trúng độc? Ngươi cho ta ăn cái gì vậy, khụ khụ.” Vẻ mặt Sở Lưu Ly kinh hoàng, thần tình của Lam Lăng Nguyệt đã khôi phục lại tự nhiên, vẻ mặt ung dung đâu giống trúng độc, bừng tỉnh trong ngỡ ngàng, có loại cảm giác bị người tính kế, không ngừng muốn nhổ ra thứ Lam Lăng Nguyệt nhét vào trong miệng mình.
“Đừng phí sức tốn hơi, đồ của bản tiểu thư vào miệng sẽ tan lập tức, vở kịch này nếu như ta không diễn sinh động một chút làm sao biết người muốn làm trò khỉ gì, có gắng hưởng thụ bữa tiệc đông cung do chính mình chỉ đạo đi nhé, chờ bản tiểu thư kiểm tra loại dược năm tiếng này rồi lại đến tiếp, lần sau nếu muốn được sung sướиɠ đê mê nhớ tìm bản tiểu thư nhé, dược liệu nhanh chóng phân lượng đầy đủ, gói cho ngươi hai cái là đủ.” Trong khi Lam Lăng Nguyệt kiểm tra số lượng, vẫn không quên châm biếm loại hàng tồn kho xui xẻo Sở Lưu Ly.
Năm tiếng vừa dứt, ánh mắt Sở Lưu Ly cũng trở nên mê dại, hơn nữa còn phát ra vài tiếng rêи ɾỉ tràn ngập sắc dục, âm thanh như vậy, dẫn tới hai tên xấu nô kia đột nhiên nhào tới Sở Lưu Ly, động tác lôi kéo quần áo vô cùng thô bạo, nhưng Sở Lưu Ly lại bày ra dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ say đắm.
Cảnh tượng như vậy, khiến cho Lam Ngữ Yên trốn phía sau tảng đá âm thầm sợ hãi, nàng không khỏi lui về sau hai bước toan chạy trốn.
“Thế nào, muội muội đã tới, lại chỉ muốn xem cuộc vui thôi hả? Ta cảm thấy ngươi thích hợp diễn kịch hơn đó, chi bằng ngươi cũng tới bổ sung nhân số, xem như là tỷ tỷ ta tặng cho ngươi một phần đại lễ.” Lam Lăng Nguyệt biết Lam Ngữ Yên đi theo mình từ lúc bắt đầu, nàng ta không phải vẫn muốn cười nhạo mình, đẩy mình vào chỗ chết sao, vậy thì hôm nay nàng sẽ phá hỏng trinh tiết của nàng ta, cái chân bị đánh cho tàn phế có thể chữa trị, màиɠ ŧяiиɧ bị phá rồi chính là tàn hoa bại liễu.
“Ngươi muốn làm gì? Ta chẳng nhìn thấy cái gì cả, cũng sẽ không nói điều gì.” Thân thể Lam Ngữ Yên dừng lại, thiếu chút nữa ngã nhoài lên trên mặt đất, Lam Lăng Nguyệt như vậy thật sự quá mức đáng sợ.
“Không phải theo ngươi.” Lam Lăng Nguyệt không chờ Lam Ngữ Yên kịp phản ứng lại đã lấy ra một viên trong bình ngọc trắng nhét mạnh vào trong miệng Lam Ngữ Yên, sau đó ném Lam Ngữ Yên tới bên cạnh một tên xấu nô.
Bởi vì có thêm Lam Ngữ Yên, mức độ chiến đấu của bốn người càng lúc càng hăng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, Lam Lăng nguyệt thì lại híp mắt ngồi lên tảng đá phía sau, thỉnh thoảng liếc qua, đây là loại phim bị giới hạn (độ tuổi) đó nha.
Mà Âu Dương Mặc Thần tìm tới nơi phát ra âm thanh, lúc hắn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt giương mắt nhìn không dời cảnh tượng dơ bẩn này, có loại kích động muốn chém hết bốn kẻ trước mắt này.
“Xem hay không?” Âu Dương Mặc Thần như u hồn xuất hiện phía sau Lam Lăng Nguyệt, trong lời nói mang theo tức giận thăm dò.
“Sao ngươi lại tới đây, ta chẳng làm chuyện gì cả.” Lúc Lam Lăng Nguyệt phản ứng xoay người lại nhìn thấy Âu Dương Mặc Thần đột ngột xuất hiện giống như ma quỷ, có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người ta bắt được, trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
“Khẩu vị của ngươi đúng là nặng, ta cảm thấy chúng ta nên đổi chỗ khác rồi nói chuyện.” Âu Dương Mặc Thần tức giận, nữ nhân này vậy mà lại nhìn hai tên xấu nô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, phút chốc liền nổi trận lôi đình, bản thân hắn cũng không biết nỗi bực tức này đến từ đâu mà lớn như vậy, kéo Lam Lăng Nguyệt nhảy lên phía trên rừng trúc rồi bay ra ngoài.
Ở ven hồ nhỏ bên ngoài rừng trúc thì dừng lại, kéo Lam Lăng Nguyệt ném vào trong hồ nước lạnh băng, mà hắn cũng vì cơ thể khô nóng nhảy vào theo.
“Âu Dương Mặc Thần, con mẹ nhà ngươi bị bệnh tâm thần à, rốt cuộc kiếp trước lão nương tạo nghiệt gì, ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi hay đoạt vợ của ngươi, mà ngươi đối xử với ta như thế sao?” Bị Âu Dương Mặc Thần ném vào trong nước lạnh, kéo theo cao dược dịch dung trên mặt, bởi vì nàng mới chế tạo ra, còn chưa đạt tới mức hoàn hảo, sợ nhất gặp phải nước lạnh dưới không độ, bị ngâm trong nước lạnh, trong nháy mắt gương mặt dịch dung lỏng lẻo đi rất nhiều.
Âu Dương Mặc Thần ngẩng đầu lên, vuốt nước lạnh trên mặt xuống, nhìn gương mặt giận tím tái nhìn mình chằm chằm của Lam Lăng Nguyệt, mặt nàng hơi sưng phồng, hơn nữa tựa như có chút không đồng đều, đôi mắt bén nhọn của Âu Dương Mặc Thần phát hiện màu da ở một bên tai của Lam Lăng Nguyệt dường như còn trắng mịn hơn phần dung nhan trên mặt, phát hiện này khiến Âu Dương Mặc Thần không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này dịch dung.
“Ngươi nhìn ta làm gì, đừng tưởng rằng ngươi không mở mồm giả câm giả điếc ta sẽ bỏ qua cho ngươi, hôm nay ngươi không trả phí tổn thất tinh thần cho ta, lão nương sẽ phá bỏ cả Thần vương phủ của ngươi, lấy làm củi đốt.” Bởi vì Lam Lăng Nguyệt bị chọc tức không hề nhẹ, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trên gương mặt của mình.
“Lam Lăng Nguyệt, vậy mà ngươi lại dịch dung ư?” Âu Dương Mặc Thần chưa hề hé môi, nhìn chằm chằm vào Lam Lăng Nguyệt, chầm chậm lạnh giọng hỏi.
Lam Lăng Nguyệt bị hai chữ dịch dung làm cho hơi run rẩy, vô thức sờ sờ mặt mình, rộng thùng thình, không khỏi kinh hô một tiếng không ổn rồi, đây là đoạn mào đầu cho việc bại lộ thân phận, bất chấp tính sổ với Âu Dương Mặc Thần, theo bản năng muốn tới bên hồ chạy trốn.
Nhưng dù sao luận về võ công cũng không sánh bằng Âu Dương Mặc Thần, đang lẩn trốn, mặt nạ dịch dung vẫn bị Âu Dương Mặc Thần “lỡ tay” xé xuống, đợi đến khi mặt nạ bị kéo xuống kia, Âu Dương Mặc Thần trợn tròn mắt, hóa ra nàng chính là Quỷ La Sát, là nữ nhân mà hắn cảm thấy rằng chính là nàng, quả nhiên là nàng, lúc này hắn nói không nên lời cảm giác trong lòng rốt cuộc là mừng vui hay là tức giận vì bị lừa gạt, chỉ là hình ảnh này hoàn toàn in sâu vào mắt hắn, tới tận tim của hắn, bất tri bất giác, nữ nhân này đã mọc rễ nảy mầm trong lòng của hắn, cũng vào thời khắc này, bị nước lạnh làm cho tỉnh táo, rốt cuộc hắn mới suy nghĩ rõ ràng tột cùng bản thân mình bị sao.
“Vẫn bị ngươi phát hiện được.” Lúc này Lam Lăng Nguyệt không còn vẻ vênh váo đắc ý như vừa nãy nữa, ngược lại là bộ dạng như một con hồ ly thất bại.
“Đúng, hồi tám tuổi trêu chọc bản vương, bản vương liền nhận ra, kiếp này sẽ cùng người dây dưa không rõ.” Trong lời nói của Âu Dương Mặc Thần như thể đang phân trần, nhưng lại bày ra bộ dạng không tình nguyện.
“Vậy ra ngươi cũng biết người năm đó là ta, kỳ thực ta có thể giải thích chuyện này, năm đó không phải là ta cố ý, chỉ là quá vô tình, hơn nữa khí tức trên người của ngươi quá lạnh lẽo, làm ta tưởng ngươi muốn gϊếŧ ta nên mới chuồn mất.” Bấy giờ Lam Lăng Nguyệt chỉ muốn tìm một cái hốc cây rồi chui vào thôi, bất chấp cả người ướt nhẹp.
Mà khô nóng trên người Âu Dương Mặc Thần cũng vì ngâm trong nước lạnh mà dần khôi phục lại bình thường, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt thêm một tia nóng rực.
“Năm đó cho dù ta không cẩn thận hôn ngươi, vậy thì lúc ngươi độc phát ta đã cứu ngươi một mạng đó thôi, coi như chúng ta huề nhau, hiện giờ cả người bản tiểu thư đều ướt đẫm phải về thay quần áo, em gái ngươi nếu như ta bị cảm lạnh đến lúc đó sẽ tìm ngươi tính sổ.” Lam Lăng Nguyệt bị Âu Dương Mặc Thần nhìn trong lòng giống như bị tiểu Hỏa nhi cào gãi, nàng phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, nhiệt độ hồ nước này thấp kinh khủng, y phục đều muốn đông cứng rồi, huống hồ mặt nạ dịch dung của nàng cũng không thể dùng được nữa, nấn ná thêm sẽ bị bại lộ.
Lam Lăng Nguyệt nói xong cũng không nhìn Âu Dương Mặc Thần, lấy ra khăn lụa che mặt, rồi nhún người bay ra từ phía sau rừng trúc, chẳng còn tâm trí
mà nhìn đám đông đang vây xem cảnh xuân phơi phới đại chiến bốn người, cùng với hai tra nữ đã mất sạch trinh tiết Sở Lưu Ly và Lam Ngữ Yên đầu tóc rối bù, hai mắt trống rỗng vô thần, nàng vắt qua từ ngọn của một cây trúc như chuồn chuồn lướt nước, giống như sợ bị người ta nhìn thấy, nhanh chóng biến mất phía trên rừng trúc.
Mà Âu Dương Mặc Thần thì lại theo sát phía sau Lam Lăng Nguyệt, tóc cũng lộn xộn, trên y phục vẫn còn nhỏ nước, hắn không ngờ Lam Lăng Nguyệt cứ như vậy mà trốn, đáng ghét, trêu chọc hắn xong sao có thể cứ như vậy là thanh toán sòng phẳng chứ.
Hành động của hai người một trước một sau rời khỏi rừng trúc bị ám vệ của Dạ Tình Vũ núp trong bóng tối nhìn rõ mồn một, sau khi hai người rời đi, hắn liền đi bẩm báo cho Dạ Tình Vũ đang chen lẫn trong đám người chứng kiến Sở Lưu Ly chật vật.
Dạ Tình Vũ thấy kế hoạch của Sở Lưu Ly chẳng những không thành công mà còn khiến nàng ta mất sạch trinh tiết và danh dự, giờ còn bị bắt tại trận kích động gào khóc như phát điên, sắc mặt của Lam Ngữ Yên thì trắng bệch, hơn nữa còn cười ngây ngô về phía đám người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, giống như ngớ ngẩn, mà hai tên xấu nô kia đã bị Sở Bác cho một nhát kiếm xuyên tim mà chết, hiện trường bạo lực máu tanh, khiến người vây xem trong chớp mắt tắt tiếng yên lặng. Không kìm nổi mà bước lùi.
Mà lúc này Dạ Tình Vũ đang núp ở trong góc bên cạnh.
“Chủ tử, thuộc hạ vừa nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt và Thần vương hai người rời khỏi từ phía sau rừng trúc, y phục của hai người đều xộc xệch, chắc hẳn đã phát sinh chuyện gì ở hồ nhỏ phía sau rừng trức.” Sau khi ám vệ tìm được Dạ Tình Vũ thấp giọng bẩm báo.
Dạ Tình Vũ nghe được tin tức Lam Lăng Nguyệt và Thần vương vụиɠ ŧяộʍ, ngọn lửa ghen ghét bùng lên dữ dội, gân xanh trên tay nổi rõ, thứ nàng không chiếm được, nếu người khác dám tranh giành nàng sẽ băm vằm kẻ dám tranh giành kia.
“Truyền mệnh lệnh của ta, bảo sáu tên sát thủ chờ trong ngõ hẻm gϊếŧ chết Lam Lăng Nguyệt, xách đầu tới gặp bản quận chúa.” Dạ Tình Vũ rít khẽ với ám vệ bên cạnh.
“Chủ tử, như vậy có quá mức phô trương không, dễ bại lộ, thỉnh ngài bớt giận, bàn bạc kỹ lưỡng.” Ám vệ cảm thấy lần hành động này quá mức phô trương, nhưng gã vừa mới nói xong, ánh mắt lạnh băng của Dạ Tình Vũ quét tới, khiến gã
run sợ, không dám nhiều lời nữa, đành nhắm mắt đi hạ lệnh.
Sáu tay sát thủ nhận được mật lệnh ám sát âm thầm bám theo sau ngay khi Lam Lăng Nguyệt rời khỏi phủ Thừa tướng, tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay.
Khi Lam Lăng Nguyệt hơi thấm mệt nghỉ ngơi trên một mái hiên, bọn họ cảm thấy thời cơ đã tới, ào ào vây quanh Lam Lăng Nguyệt tính dùng phương thức vây đánh dể đoạt tính mạng của nàng.
“Các ngươi là ai, bản tiểu thư chưa va chạm gì nhiều, hình như không có kẻ thù nào, các ngươi định bụng lấy sáu đánh một ư?” Lúc này Lam Lăng Nguyệt vừa mới lấy lại hơi, đã bị sáu tên hắc y nhân che mặt vây lại, đương nhiên cho rằng sáu người này là biện pháp dự phòng do Sở Lưu Ly sắp đặt.
“Bớt nói nhảm, đợi ngươi tới chỗ diêm vương rồi hỏi đại danh của chúng ta.” Một tên hắc y nhân dẫn đầu nói xong liền nhắm vào vị trí tim của Lam Lăng Nguyệt, định dùng một chiêu kiếm vào đúng nơi.
Nhưng Lam Lăng Nguyệt đâu phải người dễ đối phó như vậy, mặc dù quả thật hôm nay tiêu hao thể lực không ít, nhưng nàng cũng sẽ không đặt sáu tên này vào trong mắt, ngay khi kiếm chỉ cách mình vài cm, liền rút ra hàn băng kiếm, vừa cản lại, vừa thuận thế chém vào cổ tay của kẻ đang đâm về phía mình.
Chẳng qua võ công của sáu người này không phải hạng xoàng, trái lại có chút giống với đại nội cao thủ, điều này làm cho Lam Lăng Nguyệt hơi nghi ngờ, dường như không phải Sở Lưu Ly có thể xin ra tay, bất đắc dĩ, bản thân đang bị địch bao quanh, có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng rất khó lành lặn ở tình trạng sáu đánh một này. Chỉ có thể dùng chiến thuật chu toàn để đọ sức với sáu người bọn họ.
Khi Âu Dương Mặc Thần tới, Lam Lăng Nguyệt đã lâm vào yếu thế, nếu như lực tập trung có một chút buông lỏng sẽ có thể bỏ mạng, hắn cho rằng sao nữ nhân này có thể bị người bắt nạt được, lạnh giọng hét lên một tiếng rồi bổ xuống một chưởng, tên sau lưng Lam Lăng Nguyệt trực tiếp bị đánh nát sọ, mất mạng trong chớp mắt.
Chưởng phong lạnh lẽo này khiến năm tên sát thủ cảm nhận được sự túng bách pha thêm chút sợ hãi chưa từng có, khi nhìn rõ người tới là Thần vương, đương nhiên bọn họ không dám xuống tay gϊếŧ Thần vương, trước khi Âu Dương Mặc Thần ra tay lần nữa, tất cả vận dụng hết nội lực đâm về phía Lam Lăng Nguyệt, lúc này nội lực của Lam Lăng Nguyệt đã không còn là bao, khi năm thanh kiếm sắc đánh về phía mình, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên Hàn Băng kiếm không cách nào chặn nổi, lùi về sau vài bước, mà Âu Dương Mặc Thần cũng tức tốc ôm lấy eo của Lam Lăng Nguyệt, mạnh mẽ dùng chưởng Phích Lịch đông kết lại nội lực trong năm thanh kiếm sắc của năm người kia ném rơi xuống đất, bởi vì gấp rút khiến hỏa công tâm, nội lực của Âu Dương Mặc Thần cũng bị hao tổn nghiêm trọng, dù sao hắn vừa mới trải qua độc phát, nội lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, việc cưỡng ép dùng nội công này đã làm tổn thương tới phổi, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch.
Mà năm tên sát thủ kia cũng bởi vì bị kiếm sắc bật trả, đều bị trọng thương, thừa dịp lực chú ý của Âu Dương Mặc Thần đặt hết lên người Lam Lăng Nguyệt, nhanh chóng tẩu thoát.
Sau khi nguy cơ được giải trừ, cái tay đang quấn chặt lấy Lam Lăng Nguyệt của Âu Dương Mặc Thần bỗng nới lỏng, còn hắn thì khuỵu gối quỳ xuống đất, xem ra bị thương không nhẹ.
“Ngươi sao vậy.” Lam Lăng Nguyệt giãy ra khỏi ngực của Âu Dương Mặc Thần, vội vàng bắt mạch cho Âu Dương Mặc Thần, mạch tượng của hắn cực kì rối loạn, nội lực và chân khí không thông suốt, xem ra hắn đã cưỡng ép dùng nội công khiến tổn thưởng tới phủ tạng, nhớ tới tình cảnh vừa rồi hắn vì cứu mình mà không màng đến tính mạng, trong lòng vô cùng đau đớn, chắc hẳn hắn phải thích nàng lắm.
“Nơi đây có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chúng ta phải mau mau rời khỏi chỗ này, ta bị nội thương cần tìm một nơi an toàn để chữa thương.” Âu Dương Mặc Thần yếu ớt dặn dò Lam Lăng Nguyệt.
“Ngươi cố chịu đựng, chúng ta sẽ xuống khỏi mái hiên, sau đó thuê cỗ xe ngựa về Quỷ Trung đường, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu.” Giọng nói của Lam Lăng Nguyệt có chút khàn khàn, tràn đầy lo lắng.
Nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt thu lại nét ngông cuồng, nét mặt lo âu, Âu Dương Mặc Thần gác lên vai của nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không.