Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi

Chương 68: Băng càng thêm sương giá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hắc Phong đi vào băng thất, trong phòng băng không một bóng người, điều này khiến lòng ông dâng lên một dự cảm không lành, hôm nay quá trái với bình thường, nếu tiểu đồ đệ của ông không ở trong băng thất luyện Quy Tức Đại pháp thì hắn sẽ đi đâu, dù sao hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường.

Vác cái bọc lớn luẩn quẩn trong Thần Vương phủ một hồi rốt cuộc cũng tìm được Âu Dương Mặc Thần ở hậu hoa viên, lúc này Âu Dương Mặc Thần đang ngồi ghế đá uống trà, nước trà pha bằng sương sớm ngọt và tươi mát hơn nhiều so với nước suối.

“Đồ đệ, thầy tìm con khắp nơi, giờ nào rồi mà con còn có tâm trạng uống trà, con có chỗ nào không thoải mái không, lại đây để ta bắt mạch cho con.” Hắc Phong tăng nhanh cước bộ tới bên cạnh Âu Dương Mặc Thần, quẳng bọc lớn đựng đan dược lên bàn đá.

“Sư phụ, người cũng uống một chén đi, mùi vị không tồi đâu.” Âu Dương Mặc Thần không trả lời nghi hoặc của Hắc Phong mà mời Hắc Phong ngồi xuống uống trà, đây coi như là lần đầu tiên hắn hưởng thụ cảm giác sinh nhật, lạnh lẽo trên người cũng thu lại rất nhiều, hắn nghĩ tới một ngày sống cuộc sống của một người bình thường.

“Hôm nay khí sắc của con không tệ nhỉ.” Hắc Phong nhìn khuôn mặt của tiểu đồ đệ xong, tay phải chụp lật cổ tay Âu Dương Mặc Thần bắt mạch, mạch tượng bình ổn không có rối loạn như mọi năm, Hắc Phong vuốt vuốt chòm râu, nghiền ngẫm nhìn Âu Dương Mặc Thần.

“Ta phát độc sớm, sớm năm ngày, sinh nhật năm nay ta có thể như một người bình thường rồi.” Âu Dương Mặc Thần phát ra từng câu từ bình thản, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

Lúc Hắc Phong nghe đến đoạn độc phát sớm, sắc mặt không khỏi đại biến, dù sao thất sắc cổ độc cũng không phải ghê gớm bình thường, mỗi năm sau khi độc phát, ông phải dùng một khoảng thời gian khá dài giúp tiểu đồ đệ điều trị, thân thể mới chuyển biến tốt, nhưng hôm nay nhìn tinh thần tiểu đồ đệ rất sung mãn, chẳng lẽ tiểu đồ đệ gặp được cao nhân nào đó.

“Lúc ta độc phát được Quỷ la sát cứu, nếu không thất sắc cổ độc kết hợp với Tiêu Dao tán, dự là hiện tại mạng ta đã không còn.” Âu Dương Mặc Thần biết Hắc Phong lão đầu muốn hỏi cái gì, tự mình kể hết toàn bộ sự việc, bớt cho ông ta lại bắt đầu lải nhải.

“Quỷ La Sát? Là nữ tử chúng ta gặp ở buổi đấu giá đúng không, không ngờ y thuật của nàng ấy cao siêu đến thế, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới này không phải là nhân vật đơn giản, chỉ là tại sao nàng ấy lại cứu con, thầy nhớ các con không phải suýt chút nữa đánh nhau ở Hỏa Linh quốc sao.” Đôi mắt sắc bén của Hắc Phong tựa như ngửi được có mùi gian tình.

Âu Dương Mặc Thần quay mặt đi không đáp trả Hắc Phong, lão sư phụ này có thể nói hai câu đứng đắn đã là cực hạn, bản thân cúi đầu pha trà, hoàn toàn phớt lờ Hắc Phong.

“Mỗi lần toàn như vậy, thời điểm chính yếu thì lại dừng, đồ đệ, thói quen này của con không tốt đâu, nên sửa đổi, nếu không đến đêm động phòng hoa chúc con cũng dừng đột ngột vậy chẳng phải mất hứng sao.” Vẻ mặc Hắc Phong tối sầm, đồ đệ này nhất định là ông trời cố ý phái xuống chống đối lại ông mà.

Tính cách Âu Dương Mặc Thần vốn cũng không thích nhiều lời, tiếp tục im lặng uống trà, còn Hắc Phong giống như xù lông không ngừng đi qua đi lại trước mắt Âu Dương Mặc Thần, đến tận khi quản gia Vương Phúc tìm đến.

“Vương gia, cuối cùng cũng coi như tìm được người, Đào công công trong cung lại tới truyền thánh chỉ, người nhanh tới tiền viện xem một chút đi.” Vương Phúc chạy đến thở không ra hơi, hổn hển báo cáo lại tình hình tiền viện cho Âu Dương Mặc Thần biết.

Âu Dương Mặc Thần nghe đến Đào công công, chân mày luôn mở ra bỗng nhăn lại một chỗ, kẻ đó thật đúng là không biết ngừng, chén trà trong tay bị bóp chặt.

“Một lão thái giám chạy tới làm gì, đồ đệ, có phải con và lão hoàng đế lại gây chuyện với nhau không.” Hắc Phong nhìn sắc mặc tiểu đồ đệ liền biết, lão hoàng đế kia chọc vào đồ đệ nhà ông, đoán rằng Tiêu Dao tán mà đồ đệ vừa nói tới chính là do lão hoàng đế hạ.

Âu Dương Mặc Thần cũng không nói lời nào, đi về phía tiền viện, cho dù ông ta lại đang âm mưu thủ đoạn gì thì trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một vở hài kịch.

Lúc này bên trong tiền uyển Thần Vương phủ ngoại trừ Đào công công phía sau gã còn đứng mười mấy cao thủ đại nội, đoán ra được đây đều là cao thủ đứng đầu trong hoàng cung, chỉ đến truyền thánh mà lại huy động nhiều người như vậy ngược lại lộ ra kỳ quặc.

Đào công công thấy Âu Dương Mặc Thần mặc cẩm bào tím đậm xuất hiện trong tầm mắt, lật đật tiến lên vài bước nói: “Vương gia, cuối cùng ngài cũng tới.”

“Ngươi không phải muốn truyền thánh chỉ sao, đọc đi.” Trên gương mặt âm lãnh của Âu Dương Mặc Thần hiện lên vẻ chết chóc, nhìn thánh chỉ trong tay Đào công công, cười khẩy.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sau khi Thần Vương tiếp nhận thánh chỉ này, nhanh chóng tiến cung, việc này có liên quan đến vấn đề Lệ Phi, hy vọng các ngươi chớ hành động theo cảm tính, khâm thử.” Chất giọng the thé của Đào công công đọc đến hai chữ Lệ Phi đặc biệt chói tai.

“Vương gia, tiếp chỉ là có thể theo tạp gia tiến cung được rồi.” Đào công công đọc xong thánh chỉ cố ý lướt nhìn Âu Dương Mặc Thần, còn làm động tác tay mời đi.

Lúc Âu Dương Mặc Thần nghe đến hai chữ Lệ Phi, trong lòng có một tia xúc động, từ khi sinh mẫu của hắn biến mất năm hai tuổi ấy, 15 năm hắn chưa từng nghe thấy kẻ đó nhắc tới tên sinh mẫu của hắn, mười lăm năm, rốt cuộc đã có tin tức về ngạch nương sao? Trong lòng Âu Dương Mặc Thần giống như có ngàn lớp sóng lớn cuộn trào, hắn hy vọng thật sự có tin tức của ngạch nương.

“Ta sẽ theo ngươi.” Âu Dương Mặc Thần không nhiều lời, mười mấy năm trôi qua cho dù là một tia hy vọng mỏng manh về ngạch nương hắn cũng sẽ không bỏ qua mà đi tìm, thánh chỉ kẻ kia có nhắc tới ngạch nương, chắc hẳn đúng thật là có tin tức về ngạch nương, tự mình sẽ tiến cung một chuyến.

Cuối cùng nỗi thấp thỏm trong lòng Đào công công cũng được gỡ xuống, dù sao trước khi đi hoàng thượng đã hạ lệnh bắt buộc, hôm nay nhất quyết phải bắt Âu Dương Mặc Thần tiến cung, còn để gã dẫn theo mười mấy thị vệ đại nội, gã không ngại sử dụng võ lực cưỡng chế hắn vào cung.

“Chao ôi, thật sự là trời không phụ người có lòng, đồ đệ, cuối cùng đã có chút hy vọng, con đi đi, nhanh trở về nhé, buổi trưa vi sư tự mình xuống bếp, dù sao hôm nay là sinh thần của con, để cho con nếm thử tay nghề của sư phụ.” Vẻ mặt Hắc Phong vui mừng, chỉ có ông mới hiểu bao năm qua tiểu đồ luôn cắm đầu cố chấp tìm kiếm Lệ Phi, sống không thấy người, chết không thấy xác, mười năm trôi qua hắn chưa từng từ bỏ.

Âu Dương Mặc Thần gật đầu, vội theo Đào công công lên chiếc xe ngựa hoàng thất chạy về phía hoàng cung.

Ta là đường phân cách mắt long lanh lấp lánh.

Lúc này trong Càn Thanh cung, hoàng thượng Âu Dương Diệp đứng ngồi không yên bên trong tẩm cung, từ sau lần ông tự ý hạ dược Âu Dương Mặc Thần với mong muốn việc hôn thú này gạo nấu thành cơm thất bại, mấy ngày nay tâm trạng ông luôn không yên, mấy lần hạ chỉ sai Âu Dương Mặc Thần tiến cung đều bị cự tuyệt, lại còn buông lời độc địa, muốn hắn tiến cung trừ phi là ngày ông băng hà, sau khi nghe nói như thế, ông nổi trận lôi đình, nếu như thật sự Âu Dương Mặc Thần buông tay không can dự đến quốc sự hay binh quyền, nơi biên cương kia hỗn loạn thì phải cử ai xuất chinh, điều này khiến ông vô cùng đau đầu, nhưng ông lại không vứt được bộ mặt già nua để xuất cung tới Thần Vương phủ, ông đường đường là vua một nước biết thả mặt mũi chỗ nào.

Tính toán hôm nay là ngày Âu Dương Mặc Thần độc phát, ông muốn nhân dịp sinh thần của hắn bù đắp một chút, nên sớm sai ngự thiện phòng hấp thượng thọ bao, chuẩn bị thức ăn ngon nhất, ông muốn mượn cơ hội này để cải thiến mối quan hệ với nhi tử.

“Hoàng thượng, Thần vương điện hạ đã chờ ở ngoài Càn Thanh cung, nô tài có nên để ngài ấy trực tiếp tiến vào không.” Đào công công gấp gáp chạy về phục mệnh đồng thời xin ý kiến có nên để Thần vương tiến vào hay không.

“Hắn tới rồi sao, mau mau để hắn tiến vào, ngươi cũng nhanh thông báo cho ngự thiện phòng mau chóng bưng thọ bao với cao điểm lên.” Âu Dương Diệp đang chìm vào trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hồi bẩm của Đào công công, lập tức thẳng người, phân phó truyền cho Âu Dương Mặc Thần vào, còn ông rời khỏi long ỷ đi xuống.

Âu Dương Mặc Thần dưới sự dẫn dắt của Đào công công bước vào Càn Thanh cung, xung quanh lộ ra vẻ tiêu điều, mỗi góc Càn Thanh cung đều có cung tỳ đứng, tên đó thì lại đứng ở giữa Càn Thanh cung giống như đang chờ đợi mình, thế nhưng hắn không quan tâm, mục đích chuyến đi này của hắn chỉ có một, đó là hỏi thăm tin tức từ tên cặn bã này.

“Mặc Thần, xem ra thánh chỉ mời ngươi cũng chẳng dễ dàng gì.” Âu Dương Diệp vốn muốn nhẹ nhàng hỏi han, thế nhưng nhìn tới gương mặt băng lãnh của Âu Dương Mặc Thần, tất cả bỗng thay bằng một câu chất vấn.

“Ta tới gặp ông không phải để nghe ông nói lời dư thừa, ông có thể có tin tức của mẫu phi ta?” Âu Dương Mặc Thần đi thẳng vào vấn đề, cũng không cho Âu Dương Diệp chút thể diện nào, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm vào ông ta, không thỉnh an, cũng không quỳ.

“Ta sai ngự thiện phòng chuẩn bị thọ bao, hôm nay là sinh thần của con, cái này nhất định phải ăn, hôm nay độc phát ra sao, chốc nữa không cần về vương phủ, hôm nay ta đã sai tất cả thái y trong Thái Y viện đợi mệnh, như vậy có thể làm giảm bớt đau đớn khi con độc phát.” Âu Dương Diệp cố ý tạo đề tài, cố ý diễn vai người cha nhân từ, chơi bài tình thân.

“Ông biết vì sao ta lại tới gặp ông, cũng biết mẫu phi là uy hϊếp của ta, ta chỉ lặp lại một lần nữa, nói cho ta biết tin tức của mẫu phi ta?” Cả người Âu Dương Mặc Thần tản ra khí lạnh, hắn gian nan chịu đựng, từ trong lời nói thoáng qua của Âu Dương Diệp, khiến hắn chắc chắn ông ta lại đang lừa hắn.

“Từ sau khi ngươi theo vào, mở miệng ngậm miệng luôn là mẫu phi của ngươi, trong mắt ngươi còn có phụ hoàng ta sao?” Dường như việc Âu Dương Diệp chịu đựng để lấy lòng Âu Dương Mặc Thần không mang đến bất kỳ tác dụng nào, trong lòng không khỏi chơi vơi, ông không biết nên làm gì mới có thể làm cho nhi tử này không còn hận ông như vậy nữa, ông không sai khi muốn hắn nối dõi tông đường, đây là quy định của tổ tông định ra, lẽ nào chỉ phạm vào một sai lầm liền không thể được tha thứ.

“Ông có coi ta là con của ông sao? Ông còn nhớ khi ta độc phát năm bốn tuổi, ta đã khóc lóc cầu xin ông tìm thái y chữa trị cho ta thế nào không, ông đã làm gì? Chỉ biết ngả ngớn với quý phi của ông, không thèm đếm xỉa tới ta, khi ta khóc hỏi mẫu phi, ông luôn lạnh lùng sai thị vệ đuổi ta ra, thân tình với ta vốn không liên quan, ta cũng chẳng vui sướиɠ gì, nhưng ông đừng dùng lời nói dối khıêυ khí©h giới hạn của ta.” Lần đầu tiên Âu Dương Mặc Thần mất khống chế cảm xúc, con ngươi cũng trở nên đỏ ngầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »