Trong trang viên cổ kính yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng đàn vang vọng như sương mù nhẹ nhàng phiêu đãng. Giai điệu hòa quyện với ánh trăng lan truyền theo những bức tường đá lốm đốm và giấy dán tường cũ kỹ, tựa như thiếu nữ múa ba lê trong hành lang u tối lặng im không tiếng động. Bạch Điện vừa mới chìm vào giấc ngủ nông và Triệu Sầm Thương đang chơi game trên điện thoại đồng loạt sững sờ, mỗi người đều ngồi dậy khỏi giường. Bạch Điện mở cửa phòng nhìn về căn phòng cuối bên phải, trông thấy Triệu Sầm Thương cũng mở cửa ra.
Hai người liếc nhau, rồi người trước người sau đi tới phòng Lâm Kỳ. Bọn họ không gõ cửa phòng mà đứng bên ngoài cánh cửa gỗ thật dày lắng nghe.
Tiếng đàn du dương uyển chuyển, là tác phẩm hoàn toàn khác với bản Bạch Điện đã nghe lần trước. Không có quá nhiều sự đè nén tối tăm, cũng không phải tử vong khiến người ta hít thở không thông. Mà ngược lại, nó mong manh, mềm mại xen lẫn chút e lệ. Đó là một thứ tình cảm chưa từng hiện diện trong trái tim Sở Ương trước khi gặp Lâm Kỳ, tựa như dưới vực sâu vô tận bất chợt rơi xuống một sợi dây thừng, tia nắng le lói bắn vào huyệt mộ lạnh lẽo vắng lặng. Không có tính công kích, cũng không làm người phát ngất vì hoa mắt chóng mặt, chỉ có sự đơn giản và an tĩnh tuôn trào, lang thang giữa những pho tượng và hành lang cổ xưa.
Bạch Điện thoáng kinh ngạc, đột nhiên bị Triệu Sầm Thương vỗ lên vai. Anh ta nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi, người nọ chỉ chỉ đằng sau lưng.
Bạch Điện xoay người, thì thấy ngay giữa hành lang tầng một, dưới ánh trắng phản chiếu có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang lặng lặng đứng đó.
Hai người đồng loạt mà nín thở, không dám cử động. Nhưng trong nháy mắt đã không còn thấy bóng người đâu.
Triệu Sầm Thương thì thào, "Chẳng lẽ là...."
Bạch Điện lắc đầu, nhẹ nói, "Chúng ta về phòng thôi. Đừng quấy rầy cậu ấy."
Phía sau cánh cửa, Sở Ương khép hờ mắt, chìm đắm trong âm nhạc và cây đàn Cello trong tay. Cơ thể cậu lắc lư qua lại nhẹ nhàng theo nhịp điệu, không để ý hoàn cảnh âm lãnh xung quanh mình, chỉ còn lại duy nhất cậu và Lâm Kỳ mà thôi. Cậu tưởng tưởng ra vô số dây leo chui ra từ ngực Lâm Kỳ, uốn lượn bò trên giường Lâm Kỳ, quấn quýt quện vào nhau, tạo thành loài hoa mỹ lệ lại kỳ dị không hề tồn tại trên thế giới. Những đóa hóa đỏ tươi đua nhau nở rộ quanh Lâm Kỳ, mùi thơm của sự sống lan tỏa từ giữa nhụy hoa, hòa quyện với hơi thở của Lâm Kỳ và hút vào bên trong cơ thể hắn. Theo tiếng nhạc, những bông hoa ngày càng nở rộ, giống như một tấm thảm đỏ phủ phục xung quanh cơ thể khô héo của Lâm Kỳ, liên tục bổ xung tế bào bị cạn kiệt và cơ bắp bị teo.
Khúc ca kết thúc, cậu mở mắt.
Mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, Lâm Kỳ vẫn im lặng nằm đó, không có bất kỳ thay đổi nào.
Sự thất vọng xen lẫn cảm giác kiệt quệ không thể cưỡng lại được vọt tới. Sở Ương nhẹ nhàng đặt cây đàn lên kệ, sau đó leo lên giường Lâm Kỳ. Cậu nằm nghiêng để khi mở mắt có thể trông thấy Lâm Kỳ ngay lập tức.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ màng nghe thấy có tiếng trẻ em nói chuyện. Y như rằng có mấy đứa trẻ đang đứng cạnh giường kề sát lỗ tai mà thầm thì. Nhưng cậu quá buồn ngủ, không mở mắt nổi nên cứ thế đã thϊếp đi.
Sáng hôm sau, cậu bị Bạch Điện lay tỉnh.
"Sở Ương? Sở Ương? Dậy đi!"
Sở Ương mớ ngủ mở mắt, xoay người nhìn Bạch Điện, "Ừm? Sao thế?"
"Tôi gõ cửa cả ngày trời cũng không ai lên tiếng, tôi tưởng hai người xảy ra chuyện rồi chứ." Bạch Điện nói, Triệu Sầm Thương đứng đằng sau quan sát cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Sở Ương ngồi dậy, dùng tay dụi mắt, "Do hôm qua tôi ngủ trễ."
"Tôi biết..." Bạch Điện và Triệu Sầm Thương đều mang vẻ mặt quái dị nhìn cậu, khẽ nói, "Cậu xem Lâm Kỳ kìa."
Sở Ương lập tức quay đầu.
Lâm Kỳ vẫn nằm im ắng trên tấm nệm nhung màu xanh, tuy nhiên....Có một vài thứ đã thay đổi.
Gương mặt của hắn không còn hõm sâu, làn da đã hồng hào hơn đôi chút. Cơ bắp trên cánh tay cũng chắc nịch hơn hôm qua, không còn là bộ dạng da bọc xương nữa. Mặc dù vẫn còn phờ phạc, nhưng khi ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt hắn, cuối cùng cũng thôi dọa người.
Sở Ương kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin nổi mà vươn tay chạm vào gò má Lâm Kỳ. Ấn xuống làn da thì bị bật trở về, không còn để lại vết lõm sâu hoắn tím xanh.
"Là bởi tiếng đàn của cậu?" Triệu Sầm Thương hỏi.
Sở Ương lúng túng trả lời, "Tôi không biết..."
Bạch Điện mỉm cười, "Trước kia cậu từng có năng lực như vậy không?"
"Không...Gần ba năm rồi tôi chưa đυ.ng đến cây đàn này." Sở Ương cúi đầu nhìn hai tay mình, không thể tin được mình lại thành công.
Triệu Sầm Thương nói, "Cái giá của anh ấy là sinh mệnh, nếu như muốn tình trạng của anh ấy chuyển biến tốt, chỉ có thể dùng thứ tương tự để bổ xung. Cậu đã dùng sinh mệnh của ai?"
Sở Ương ngơ ngác nhìn cậu ta.
Bạch Điện quay đầu trừng Triệu Sầm Thương, "Mới sáng sớm cậu đã ở đây bày trò thẩm vấn tội phạm đấy hả? Anh của cậu có chuyển biến tốt chẳng lẽ không phải chuyện đáng mừng sao. Được rồi, tranh thủ đi rồi xuống lầu ăn sáng."
Triệu Sầm Thương nhíu mày, sau cùng cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra. Bạch Điện ngó Sở Ương, thấp giọng nói, "Tôi không biết cậu làm bằng cách nào. Nhưng nhìn sắc mặt của cậu, tôi nghĩ cậu đừng kéo ca khúc đó nữa."
"Sắc mặt tôi kém lắm hả?" Sở Ương hỏi.
"Cậu soi gương đi thì biết ngay."
Sở Ương vào phòng tắm, nhìn gương mặt mình trong gương quả nhiên đã xuống sắc khá nhiều, gần giống với tình trạng cả đêm không ngủ do tinh thần mất ổn định khi trước, dưới mắt xuất hiện hai cái bọng xanh lét, tròng mắt thì đầy rẫy tơ máu.
Cậu thật sự đã dùng sức sống của bản thân để bổ xung cho Lâm Kỳ sao?
Bạch Điện dựa ngay cạnh cửa nói, "Cậu biết không, thứ mà nhóm phù thủy đen muốn có nhất chính là quyển sách của người chết, được viết bởi một người Ả Rập điên loạn. Và những bản sao của quyển sách này cực kỳ hiếm, ở một số thực tế thậm chí là không có lấy dù là một bản sao. Người ta nói rằng quyển sách này ghi lại vô số phép thuật và nghi lễ bí ẩn với sức mạnh khủng khϊếp, đến nỗi người chết cũng có thể được hồi sinh....Ví dụ như truyền sinh mệnh của mình vào cơ thể sắp chết của người khác."
Quyển sách của người chết...Cái tên này Sở Ương nghe quen quen.
Hình như lúc ở bệnh viện Fuci, bác sĩ Tiêu trong video ở một thực tế khác đã bị lấy nhiễm từng nhắc tới. Anh ta nói người tạo thành lây nhiễm — chính là Sở Ương mang mặt nạ, cũng đang tìm kiếm quyển sách đó.
Sở Ương lập tức nói, "Tôi chưa thấy quyển sách của người chết. Trong tay tôi chỉ giữ duy nhất quyển sách The King In Yellow."
"Vậy tại sao cậu biết ca khúc kia có thể làm được điều này?" Bạch Điện hỏi, "Có ai dạy cho cậu sao?"
"Không có ai dạy tôi cả, tôi không biết nó sẽ thành công mà. Đơn giản là tôi chỉ muốn thử xem thể nào thôi." Sở Ương rất khó để hình dung loại cảm giác kia, "Tôi thật sự chỉ muốn giúp anh ấy..."
Bạch Điện thấy cậu vụng về giải thích thì không có ý định tiếp tục ép hỏi nữa. Anh ta hòa nhã cười nói, "Chớ căng thẳng, tôi không nghi ngờ cậu đã từng xem qua hay chưa. Thôi, đừng nghĩ về nó nữa, tình huống của Lâm Kỳ đã được cải thiện là tốt lắm rồi."
... ... ... ... ...
Cả ngày hôm nay Sở Ương không muốn ra ngoài, Triệu Sầm Thương hình như cần phải đi một chuyến tới trung tâm thành phố Leeds để gặp một vị trưởng lão địa phương. Bạch Điện thì nói anh ta lâu rồi không livestream nên phải về phòng quay video để tương tác với người xem. Thế là chỉ còn lại một mình Sở Ương trong trang viên.
Phòng ăn, phòng làm việc, phòng khách, phòng trưng bày nghệ thuật và phòng trà chiều đều ở tầng một, thậm chí còn có một thư viện cỡ nhỏ sát bên phòng làm việc. Trong thư viện đều là những tác phẩm với chủ đề và đủ loại ngôn ngữ kỳ lạ mà Sở Ương xem không hiểu, nào là sách nghiên cứu huyền bí, nghiên cứu thảo dược...Nhìn một hồi là tưởng mình đang lạc vào thư viện Hogwarts. Nhưng có thể thấy nơi này những năm gần đây hiếm khi có người lui tới, vì đa số sách ở đây đều tích tụ một tầng bụi dày. Sở Ương chậm rãi đi đến giữa các giá sách, nhìn thấy một quyển «Tiểu sử về phù thủy đen trứ danh trong thời kỳ Victoria», vươn tay tính lấy xuống xem xem trong sách viết cái gì. Nhưng ngay khi lấy xuống thì bỗng nhiên bắt gặp một con mắt.
Sở Ương giật mình hét một tiếng, sau đó cậu trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn như thiếu niên ở bên kia giá sách nhanh chân bỏ chạy, kèm theo đó là tiếng bước chân cộp cộp. Sở Ương vội vàng đuổi theo, tới khi chạy ra khỏi giá sách lại không thấy người đâu, cũng không có bóng dáng thiếu niên nào.
Có phải thực tế đan xen không? Dù sao nơi này cũng là địa điểm quan sát đa chiều mà nhỉ?
Sống ở đây...Cứ bị dọa bất chợt kiểu vậy chắc sẽ bị bệnh tim mất thôi.
Hèn chi lá gan của Lâm Kỳ lại lớn đến thế, vì bị dọa từ nhỏ cho tới lớn kia mà....
Cậu chẳng còn tâm trạng đọc sách nữa. Sở Ương cầm quyển sách mượn về phòng sẽ xem. Khi ra khỏi thư viện, đúng lúc thấy cánh cửa nhỏ hẹp cạnh tường được mở, quản gia Raymond từ trong bóng tối bước ra. Ông gặp Sở Ương thì sửng sốt, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa nhỏ lại.
Sở Ương mỉm cười với ông, "Chào buổi chiều."
"Chào ngài." Giọng điệu lễ phép nhưng không có nhiệt độ.
"Cánh cửa này thông tới đâu vậy?" Sở Ương tò mò nhìn cánh cửa gỗ kiểu cổ điển ngắn hơn một nửa so với cánh cửa bình thường.
"Tầng hầm." Quản gia trả lời ngắn gọn. Sau đó như muốn thay đổi chủ đề, quản gia đột nhiên nói bằng giọng Anh trầm bổng du dương, "Tôi vừa chuẩn bị trà chiều, ngài có muốn cùng tôi uống một ly không?"
"À...Được." Sở Ương cảm thấy đứng trước một người có giọng Anh thật thụ, thì với trình tiếng Anh Canada của mình sao mà giống kẻ nông thôn lỗ mãng, phát âm nghe chẳng có chút hay ho hấp dẫn gì cả. Cậu đi theo quản gia đến phòng trà chiều, ngồi xuống bàn tròn tinh xảo. Raymond bưng khay thức ăn nhẹ ba tầng tới trước mặt cậu, trên đó có đủ loại bánh trái ngon miệng, xong rót hai tách trà rồi đưa cho cậu một tách.
"Bình thường chỉ có một mình chú trông coi trang viên rộng lớn thôi sao?" Sở Ương không biết nói gì nên hỏi, "Chắc rất khó để sửa sang này nọ nhỉ?"
"Thỉnh thoảng sẽ có người làm vườn và thợ bảo trì tới. Mà tất cả phòng ốc ở tầng ba đều đã bị niêm phong nên không cần quét dọn."
"Niêm phong? Tại sao vậy?"
"Không có ai ở nên cậu chủ đã khóa lại."
"Ngài làm việc ở đây được bao lâu rồi?"
Quản gia khẽ đặt tách trà xuống, như đang nhẩm tính trong lòng, "Hơn hai mươi năm rồi."
"Hơn hai mươi năm? ! Lâu thế ư?"
Quản gia lại nâng tách trà lên nhấp một ngụm, "Vì tôi thích tòa dinh thự này."
Sở Ương khẽ cười, "Nhưng từ người dân thị trấn thì tôi lại nghe được ý kiến trái ngược đó."
"Là do bọn họ không hiểu rằng mọi vấn đề xảy ra không phải tự nhiên mà có." Quản gia nói một câu thâm sâu khó hiểu.
Sở Ương chăm chú nhìn vào ánh mắt cơ trí và thâm túy kia, có chút do dự, song vẫn hỏi, "Ông chủ của chú...Là người như thế nào?"
Khi nhắc đến hai chữ ông chủ, quản gia mím chặt môi. Ông cụp mắt, nói, "Thân là một quản gia, tôi không thể tự tiện bàn tán chuyện gia đình của chủ nhà. Xin thứ lỗi."
Con đường tìm hiểu sự việc bị chặn đứng ngay tại đây.
Một ngày trôi qua, tại nơi này Sở Ương phát hiện rất khó để tìm kiếm dấu vết của cái người gọi là ông chủ, kể cả mẹ của Lâm Kỳ cũng rất ít thông tin, chỉ có duy nhất hai bức tranh chân dung sơn dầu của bà được treo trong đại sảnh và phòng trưng bày. Tuy nói nơi đây là chốn sinh ra của Lâm Kỳ, nhưng lại không có bao nhiêu bóng dáng của thời thơ ấu. Bản thân Lâm Kỳ cũng là một điều bí ẩn.
Phải chăng những dấu ấn kia đều hiện diện trong những căn phòng bị khóa ở tầng ba?
Uống trà xong, Sở Ương quay về phòng Lâm Kỳ để xem xét tình trạng của hắn.
Ngay lúc cầm tay nắm cửa, bỗng nhiên trong lòng cậu xuất hiện cảm giác căng thẳng lạ lùng, nhịp tim tăng nhanh, như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Cậu lập tức mở cửa, trong nháy mắt cả người lạnh lẽo từ đầu tới chân, toàn thân cứng đờ.
Cậu trông thấy một người đứng cạnh giường Lâm Kỳ, đang cúi đầu nhìn người đàn ông say giấc. Người nọ mặc nguyên bộ đồ đen, thân hình cao bằng Sở Ương, trên mặt mang cái mặt nạ hình đầu chim mà lẫn trong mơ Sở Ương cũng không thể nào quên được.
P/s: là em nhưng cũng không phải là em. Gặp lại người quen rồi 😬