Chương 77: Kết thúc vườn quốc gia Yosemite

Đối diện với Lâm Kỳ tràn đầy lửa giận cùng lãnh ý, Bách Hoằng Vũ hơi nao núng. Cho dù hiện tại địa vị của cậu ta ở hội trưởng lão đã vượt qua Lâm Kỳ đi chăng nữa, nhưng một khi Lâm Kỳ lộ ra bộ mặt thật của mình thì cậu ta vĩnh viễn chỉ là một cậu thiếu niên mười chín tuổi nơm nớp lo sợ trước người thầy quyền năng cường đại này.

"Chỉ cần có pha lê của The Elder Things trong tay, tôi sẽ lập tức dẫn người đi." Bách Hoằng Vũ khẽ nói.

Lâm Kỳ nhếch miệng cười lạnh lẽo, "Pha lê của The Elder Things đã mất hiệu lực. Cậu muốn thấy thì cứ tự đi mà xem, đừng có cản đường tôi." Nói xong hắn đẩy Bách Hoằng Vũ lảo đảo mấy bước, phẫn hận nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Kỳ nhìn người đã từng là học trò của mình, thiếu niên đầy nhiệt huyết ngây ngô giờ lại biến thành thế này, trong lòng hắn không khỏi xót xa. Hắn xoay người, Shoggoth nhận lệnh làm cơ thể mình bằng phẳng thuận tiện cho Lâm Kỳ trở lại lên "Lưng" nó. Hai Shoggoth khổng lồ chở Jada liên tục gào khóc đi mất, không có bất kỳ thành viên nào của hội trưởng lão dám ngăn cản.

Lâm Kỳ nhận thấy trán Sở Ương nóng hổi, cả người không khác gì cái lò than tưởng chừng như muốn bốc cháy đến nơi. Phù văn kỳ lạ trên má phải cậu đang nhạt dần. Hắn nhíu mày, lặng lẽ ghi nhớ hình dạng phù văn trong lòng.

Jada đã ngừng khóc, trông như bước vào trạng thái tuyệt vọng và trống rỗng. Chứng kiến nhiều người trong tộc mình chết thảm như vậy, hơn nữa bản thân còn là người yếu đuối nhất giữa những chiến binh Ahwahnee, cậu ta hoàn toàn lâm vào tình trạng chết lặng không muốn chấp nhận sự thật.

Lâm Kỳ quay qua chính diện với cậu ta, nhỏ giọng hỏi, "Bộ lạc của cậu có còn ai khác không?"

Jada đờ đẫn nhìn hắn mãi mới khẽ gật đầu.

Theo phong tục của nhiều người dân bản địa, các chiến binh trong bộ lạc phải ra trận. Thế nên chắc hẳn có không ít người già và trẻ em ở lại trong núi sâu. Lâm Kỳ biết rằng một khi những người ẩn dật này bị thế giới ngoài kia phát hiện, cuộc sống sinh hoạt của họ sẽ bị đảo lộn ngay. Cho dù là sự can thiệp của chính phủ hay sự xâm nhập của truyền thông thì đó sẽ là đòn đả kích nặng nề đối với bất kỳ một nền văn minh nào vẫn luôn duy trì phong tục khép kín và tự cung tự cấp.

Jada hiểu biết chút tiếng Anh, có lẽ trong bộ lạc có ít người tiếp xúc với dân bên ngoài, tuy cậu ta trông yếu đuối, nhưng tại nơi núi rừng thăm thẳm này thì kỹ năng sinh tổn chắc chắn tốt hơn hắn và Sở Ương rất nhiều. Cậu ta hẳn sẽ biết cách đảm bảo hành trình quay về của mình không bị ai khác theo dõi.

Vì vậy Lâm Kỳ chỉ huy Shoggoth tiến đến một thung lũng trong rừng có dòng sông chảy róc rách, nói với Jada, "Tôi chỉ đưa cậu tới đây thôi. Cậu có thể lựa chọn trở về, hoặc tôi sẽ mang cậu rời khỏi thung lũng. Cậu tính sao?"

Hắn nói chậm rãi, đảm bảo rằng Jada nghe hiểu được ý của hắn. Jada nhìn hắn, lúc lâu mới khô khốc trả lời, "Trở về."

"Được rồi, sau khi trở về thì đừng nghĩ tới bảo tàng vũ khí gì nữa, cũng đừng đi vào thành phố dưới lòng đất kia. Hiểu chưa?" Lâm Kỳ nghiêm túc nhìn cậu ta. Nhớ đến những người phái cấp tiến đã ra tay gϊếŧ người tàn nhẫn đó, Lâm Kỳ liền cảm thấy áy náy không thôi.

Hội trưởng lão đã thay hình đổi dạng, hắn chỉ đành bất lực.

Jada gật đầu, có vẻ vẫn còn đắm chìm trong trạng thái chết lặng. Shoggoth hạ thấp cơ thể để Jada trượt xuống. Lâm Kỳ dõi theo hình bóng người Ahwahnee tiều tụy đi ngược dòng dọc theo con suối, rồi chuyển hướng ngoặc tại vách núi xong biến mất.

Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho hai con Shoggoth đi đến nơi cách căn nhà nhỏ khoảng chừng một cây số rồi dừng lại. Hắn ôm chầm Sở Ương tuột khỏi thân Shoggoth, xong quay người nhìn hai sinh vật khổng lồ nhiều mắt kia.

Hai con Shoggoth chầm chậm phập phồng cơ thể, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn.

Hắn trầm ngâm một lát, nói, "Các ngươi được tự do. Nhưng thời gian sau đó các ngươi chỉ được sinh hoạt dưới lòng đất, không được trồi lên mặt đất, cũng không được làm hại con người. Nếu như bắt gặp phải dấu tích của con người thì phải tránh ngay."

Thân thể hai con Shoggoth dập dờn từng gợn sóng, những con mắt trên thân đảo động, nhưng không nhúc nhích vẫn đứng im tại chỗ.

Lâm Kỳ ôm Sở Ương đi về phía căn nhà nhỏ. Đi được mấy bước thì hắn quay đầu lại, phát hiện hai con Shoggoth vẫn ở đó, những con mắt ấy tựa như đang nhìn hắn, không biết phải làm sao.

Lâm Kỳ thở dài, "Sao còn không đi?"

Âm thanh ong ong từ trong thân thể Shoggoth truyền ra, Lâm Kỳ có thể cảm nhận được sự hoang mang trên người chúng.

"Nếu như thật sự không có chỗ để đi thì quay về địa cung ngủ đi." Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói, "Chắc là một ngày nào đó ta sẽ cần tới các ngươi."

Lời này vừa nói xong, bấy giờ hai con Shoggoth mới như tìm được phương hướng, ầm ầm cuồn cuộn đi về hướng địa cung, dọc đường đυ.ng ngã bao nhiêu là cây cối và đá tảng. Chúng liên tục thay đổi hình dạng trong suốt quá trình di động của mình, cuối cùng ngưng tụ thành hai con hươu lực lưỡng quái dị, có điều số lượng chân trông hơi sai, một con thì bảy tám cái chân, một thì chỉ có ba cái, bước đi lảo đảo với tư thế kỳ quặc và mất dạng tại núi rừng sâu thẳm.

Lúc Lâm Kỳ bế Sở Ương chạy về căn nhỏ trong rừng thì nhận ra có khá nhiều xe cảnh sát đậu ở ngoài. Hóa ra cách đây một tiếng Tái Ngõa Đề đã tìm thấy một chiếc điện thoại còn dùng được trong căn nhà, nên lập tức gọi 911. Tinh thần của Robert không được bình thường đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, còn Tái Ngõa Đề ở lại chờ hai người họ.

Anh chàng thấy Sở Ương máu me đầy người thì trợn to hai mắt, "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lâm Kỳ khẽ nói với một nhân viên cảnh sát, "Phiền anh chở chúng tôi tới bệnh viện được không?"

Sau một tiếng rưỡi, Sở Ương bị đẩy vào phòng cấp cứu. Còn Lâm Kỳ ngồi trên ghế bên ngoài phòng, ngẩn ngơ ngắm tuyết trắng trên trần nhà. Điện thoại của hắn đã hết pin, nên mượn điện thoại của Tái Ngõa Đề định báo tin cho Bạch Điện và Triệu Sầm Thương biết. Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì đã thấy hai người dẫn theo một đám người xông vào bệnh viện, mỗi người đều mang một cặp kính râm to màu đen, y như xã hội đen khiến người người ghé mắt.

Lâm Kỳ chẳng thèm ngạc nhiên, dù sao Bách Hoằng Vũ cũng xuất hiện, cho thấy sự dị thường của Yosemite đã bị hội trưởng lão phát giác. Nhóm Triệu Sầm Thương Bạch Điện biết địa điểm của hắn và Sở Ương, hiển nhiên đã tức tốc chạy tới nhanh nhất có thể.

Lâm Kỳ nhìn bọn họ chậc chậc cười nhẹ, "Người nào không biết sẽ tưởng mấy cậu thuộc tổ chức Yamaguchi đấy."

*Yamaguchi: là một nhóm tổ chức băng đảng có quy mô lớn và lịch sử lâu đời nhất ở Đông Á và thậm chí trên thế giới.

"Anh! Có phải anh lại mở phong ấn nữa không! ! !" Triệu Sầm Thương lập tức ào tới muốn vạch áo trước ngực Lâm Kỳ ra, nhưng đã bị Bạch Điện kéo cổ áo lại, "Cậu thôi đi! Đừng có nhân cơ hội ăn đậu hủ của anh cậu!"

"Tôi muốn xem vết thương của anh mà!"

"Chậc, cậu dù sao cũng là trưởng lão, làm ơn chú ý hình tượng của mình chút xíu đi được không! Không thấy cấp dưới của cậu còn đang đứng đó nhìn hả!" Bạch Điện xinh đẹp trừng mắt, khí chất thị uy ngập tràn.

Triệu Sầm Thương lúc này mới sực nhớ giờ phút này ở hành lang nhiều người qua lại đều có thể chứng kiến bộ mặt thật sự của mình, thế là họ nhẹ một cái, đứng thẳng người trở về bộ dáng lạnh lùng cao ngạo ngày thường, kêu một cấp dưới đi mua mấy chai nước.

Bạch Điện quay qua nhìn Lâm Kỳ vẫn dửng dưng mà cười, "Cậu còn có tâm trạng để đùa giỡn? Để tôi xem sau đợt đóng phong ấn này thì cậu có cười nổi nữa không. Sở Ương đâu? Cậu ấy ổn chứ?"

"Em ấy bị The Elder Things sử dụng như máy phát điện, may là chưa đùng tới Dấu Thánh, nhưng tôi không rõ pha lê của The Elder Things liệu có gây thương tích gì cho em ấy hay không." Lâm Kỳ thở dài, khẽ nói, "Tôi e là không đợi được tới lúc em ấy tỉnh dậy, nhất định phải đóng phong ấn lại. Khoảng cách lần này so với lần trước tuy đã trôi qua hơn một tháng, nhưng thời gian không đủ lâu, hơn nữa tôi còn cưỡng chế chèn ép lực lượng pha lê của The Elder Things...Tôi nghĩ rằng mình sẽ trông rất tệ sau khi hoàn thành việc phong ấn...Nên tôi nhờ cậu và Triệu Sầm Thương hãy chăm sóc Sở Ương thay tôi vài ngày."

Bạch Điện ngồi xổm xuống, áo dài trắng kiểu Trung uốn lượn dưới mặt đất, gương mặt trang điểm tinh xảo đầy lo lâu, "Nếu như cậu ấy hỏi cậu đâu thì sao?"

"Cứ nói tôi có việc phải đi trước là được."

Bạch Điện liếc mắt, "Cậu có biết câu nói dối này rất khó tin không vậy....Cậu ấy chắc chắn sẽ đòi gặp cậu cho bằng được đó."

"Chậc, chẳng lẽ cậu không biết động não cái đầu xinh đẹp của mình à, tìm đại cái cớ nào không được hả?" Lâm Kỳ mất kiên nhẫn nói, sau đó lại hỏi, "À đúng rồi, có mang găng tay đến không?"

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn giấu tay mình trong túi áo, không dám để lộ ra quá nhiều, sợ bị người khác tưởng rằng bệnh truyền nhiễm đáng sợ.

Triệu Sầm Thương lấy bộ găng tay da màu đen trong túi áo ra đưa, "Em nghe nói Bách Hoằng Vũ đã đến trước tụi em một bước. Cấp trên không cho phép đội điều tra của chúng ta nhúng tay vào....Anh ta có gây phiền phức gì cho anh không? Chuyện anh mở phong ấn đã bị anh ta thấy chưa?"

Lâm Kỳ trầm mặc, nhẹ gật đầu.

Bạch Điện trợn mắt, "Cái gì? ! Vậy phải làm sao đây? !"

"Không sao đâu."

"Sao lại không sao được chứ? ! Đến lúc đó nếu chuyện của cậu bị truyền đi thì.."

"Thôi. Các cậu không cần để ý tới mấy thứ này làm gì." Lâm Kỳ cứng rắn đáp trả, chậm rãi đứng lên, "Các cậu chỉ cần giúp tôi chăm sóc Sở Ương cho tốt là được." Nói xong, hắn nhìn Triệu Sầm Thương, "Có điều nhóm người Bách Hoằng Vũ đang chú ý tới pha lê của The Elder Things, tốt nhất cậu hãy giám sát chặt chẽ mọi hành động của chúng. Bọn chúng giờ đây...ngày càng coi trời bằng vung."

Triệu Sầm Thương gật đầu.

Ánh mắt Lâm Kỳ nhìn cửa phòng cấp cứu một hồi, nỗi lo lắng chưa hề tiêu tan. Nhưng hắn vẫn phải nhắm mắt quay lưng rời đi.

Triệu Sầm Thương nhìn theo hướng Lâm Kỳ bước đi, thì thầm hỏi Bạch Điện, "Anh có cảm thấy từ khi Sở Ương xuất hiện thì anh ấy luôn lâm vào tỉnh cảnh ngày càng nhiều nguy hiểm không?"

Bạch Điện liếc mắt nhìn cậu ta, "Đừng có nói nhảm, Sở Ương cũng đâu có muốn như thế."

"Không phải tôi trách cậu ta. Nhưng tôi cứ thấy những sự việc hai người gặp phải, không phải quá trùng hợp ư...Như có người đã sắp đặt hết vậy." Triệu Sầm Thương nhíu chặt lông mày, "Cơ mà ai lại có quyền năng ghê gớm thế được?"

"Nếu nói là trùng hợp, thì bản thân những người quan sát đa chiều như chúng ta tồn tại không phải cũng là việc đã được sắp đặt sao? Xác suất để một sự sống cụ thể tồn tại trong vũ trụ là một phần bốn ngàn tỉ, nhưng chúng ta là những người quan sát đa chiều lại tồn tại trong nhiều thực tế. Cũng khó trách khi một vài phái cấp tiến cho rằng người quan sát cấp 0 và chúng ta không cùng một chủng tộc, trùng hợp đến vậy, đánh chết tôi cũng không tin những điều đó không có sự cố ý sắp đặt." Bạch Điện nói xong, chợt cảm thấy sợ hãi khi bị vực thẳm nhìn chằm chằm.