Chương 73: Thành phố dưới lòng đất

Cất bước đi trên thân Shoggoth đang ngủ say thật sự gian nan tới nổi như luyện khinh công. Mỗi bước chân dẫm xuống làm từng người ngã trái ngã phải, lộn nhào. Cuối cùng họ cũng tới rìa lối đi và thấy một mảnh đất không bị thân thể Shoggoth bao trùm, họ nhanh chóng trượt ra khỏi vật thể màu đen xen lẫn những con mắt ở giữa, cảm giác chạm chân xuống mặt đất kiên cố thật tuyệt vời.

Chỉ có điều mấy mũi tên và cây rìu bằng xương đằng sau luôn đối diện với bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tới đã phá hủy chút cảm giác thả lỏng nhẹ nhõm ấy.

Thật ra Lâm Kỳ có thể thả Tinh Chi Thải ra khi cần, nhưng nếu không phải quá mức nguy hiểm thì hắn không muốn hại đến tính mạng của những người da đỏ này. Vì dù sao họ cũng chỉ muốn báo thù cho đồng bào và lãnh thổ đã bị mất thôi.

Huống chi hội trưởng lão cũng nghiêm cấm việc sử dụng Dấu Thánh để lấy mạng những người quan sát dưới cấp ba không bị lây nhiễm trong thực tế, trừ khi tính mạng của họ bị đe dọa tuyệt đối. Chí ít những quy tắc hiện hành vẫn luôn noi theo từ đó tới nay đã tồn tại mấy trăm năm. Còn đối với việc sau này phái cấp tiến cầm quyền có thay đổi thế nào thì hắn không thể xác định.

Trừ việc đó ra, nếu như có cơ hội, hắn muốn biết rốt cuộc The Elder Things để lại thứ gì ở nơi đây. Tuy bây giờ Shoggoth đã ngủ say, nhưng điện thoại của hắn vẫn không liên lạc được với bên ngoài. Điều này cho thấy rằng ngoài Shoggoth, vẫn còn một thứ gì đó có thể cách ly họ khỏi mạng lưới trải rộng toàn cầu của hội trưởng lão.

Và vòng cổ đá phá lê của những người da đỏ đeo cũng khiến hắn chú ý. Nếu như thứ đó có thể kháng lại tiếng hát của hắn, vậy thì nó là một vũ khí cực kỳ đáng sợ....Lỡ bị phái cấp tiến có được....

Sở Ương theo sau Lâm Kỳ, mà những người Ahwahnee thì nhìn chằm chằm theo sau Sở Ương. Có rất nhiều chất nhầy màu nâu nhạt do Shoggoth để lại khi đi ngang trên mặt đất, xuyên thấu qua vũng chất lỏng nửa trong suốt đó, ta có thể nhìn thấy mặt đất bị mài mòn được ghép nối hoàn mỹ thành những hình dạng tinh xảo, trông hơi giống với chủ nghĩa hậu hiện đại. Dưới ánh sáng của đèn pin, ta có thể thấy những bức tường nhẵn nhụi xuất hiện đầy một số điểm và đường liên kết kỳ lạ, trông hơi giống bản đồ thiên văn, nhưng các chòm sao vẽ trên đó không có cái nào mà Lâm Kỳ và Sở Ương biết, như thể nó không phải thiên văn được quan sát từ trên Địa Cầu, mà là thiên văn được quan sát trên một hành tinh có nền văn minh tiên tiến ở một thiên hà xa xôi khác.

Đoạn đường dài đến mức tưởng như không có điểm cuối, mãi đến khi thân hình khổng lồ của Shoggoth đặt tới điểm kết nhưng con đường vẫn còn nối tiếp. Sở Ương hoài nghi bọn họ đã tiến sâu vào dưới lòng đất, không khí bốn phía dần trở nên ẩm ướt ngột ngạt, mùi vị cổ mộ càng thêm nồng đậm.

Sau đó, hai bên con đường xuất hiện hai lối rẽ. Ba lối đi đồ sộ rộng rãi bày ra trước mắt họ.

Sở Ương cảm giác không gian dưới lòng đất này rất lớn, bóng tối trống trãi và nỗi sợ hãi lặng lẽ lan tràn, cậu khẽ hỏi Lâm Kỳ, "Đèn pin còn duy trì được bao lâu? Chúng ta có pin dự phòng không?"

Lâm Kỳ lắc đầu, "Tôi đã làm mất hết trong trận động đất lúc nãy rồi."

Bấy giờ người Ahwahnee trẻ tuổi mở miệng phiên dịch, chỉ đường bên trái, "Đi lối này."

Lâm Kỳ nghĩ nếu muốn tìm đá pha lê mà không có ánh sáng thì thật sự là vấn đề nghiêm trọng. Hắn giơ đèn pin lên, chỉ chỉ nguồn sáng, vẫy tay, "Sắp hết pin. Không an toàn."

Người trẻ tuổi quay đầu phiên dịch, nhưng hiển nhiên gã thủ lĩnh không muốn từ bỏ, cũng không có ý định lãng phí thời gian để đi tìm nguồn sáng thay thế, vẫn ngoan cố chỉ cung tên qua đường bên trái.

Sở Ương và Lâm Kỳ hết cách, đánh phải tiếp tục đi về phía trước.

Tuy nhiên, đoạn đường này không kéo dài quá lâu, tia sáng phản chiếu trong bóng tối bao la hư không. Lâm Kỳ cảnh giác dừng bước chân, ra hiệu cho mấy người đằng sau dừng lại. Sở Ương đi tới cạnh hắn, thấy Lâm Kỳ rọi đèn pin xuống đất, hơi chếch lên phía trước một chút, cho đến khi mặt sàn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sườn dốc quanh co uốn lượn, khoét sâu trong vách đá dựng đứng. Gió lốc táp vào mặt, nguồn sáng quá mờ, không thấy rõ toàn cảnh, nhưng bất cứ ai đứng trước vực sâu sẽ biết rằng đây là một không gian vô cùng rộng lớn hoành tráng. Ánh sáng của đen pin chỉ có thể lờ mờ lia thấy khái quát hình dạng chóp cao tương tự như mái của tòa nhà, còn lại thì chẳng thấy gì.

Có lẽ đây chính là thành phố dưới lòng đất.

Sâu đến vậy, không gian rộng rãi đến vậy. Khiến người ta không khỏi liên tưởng trong khoảng thời gian dài hàng chục triệu năm, cái thành phố thất lạc này lẽ nào thật sự là nơi ngưng đọng thuần túy và tĩnh lặng nhất?

Người Ahwahnee nhìn thấy những con dốc rồi ra lệnh cho hai xuống trước. Bấy giờ Sở Ương mới có tâm trạng phản kháng mãnh liệt, bóng tối phía trước làm cậu cảm giác nó quá trống vắng, sự trống vắng ấy nhìn chằm chằm vào cậu đầy ác ý, cậu thật sự lo lắng nếu đèn pin hết ánh sáng thì bọn họ sẽ triệt để chìm thẳng trong thành phố xa xưa dưới lòng đất này, tối đến nổi giơ năm ngón cũng không thể thấy.

Ai biết lẫn trong bóng tối đang ẩn giấu thứ gì chứ?

"Lâm Kỳ..." Sở Ương căng thẳng gọi một tiếng. Cậu chưa kịp nói hết câu nhưng Lâm Kỳ tựa như có thể hiểu rõ sự lo lắng của cậu, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cậu.

"Nếu như tôi thả Tinh Chi Thải, chúng ta có thể rời khỏi đây ngay lập tức....Có điều sẽ không tránh khỏi thương vong đến mạng người. Hơn nữa tôi nghi rằng trừ Shoggoth ngoài kia ra, nơi này chắn hẳn còn có thứ gì khác. Và những người da đỏ đeo dây chuyền trên cổ cũng có vấn đề, không biết từ đâu tới....Không chừng bọn họ biết cái gì đó nên mới nhất định phải tới đây." Lâm Kỳ khẽ nói, "Chịu đựng thêm chút nữa, đến khi xuống dưới rồi thì bóng tối có thể sẽ trở thành vũ khí cho chúng ta."

Sở Ương do dự gật đầu, tuy cậu không rõ nhưng Lâm Kỳ nói chắc có thứ gì đó làm cậu lo lắng. Hắn nói với mình là do Sanity bất ổn nên mới gây ra nổi lo âu thôi, cậu hãy dũng cảm lên.

Đi xuống sườn dốc đối với người thường là quá cao, dọc đường có rất nhiều đồ vật giống như cái ống. Bọn họ đi xuống khoảng hơn hai trăm mét, nấc thang chấm dứt, và cách khoảng hai trăm mét trước mặt họ có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh cửa hình vòm cực lớn, mặc dù niên đại xa xưa nhưng đường cong rất uyển chuyển ngắn gọn. Chân cửa vòm trơn nhẵn trải dài hai bên tạo thành bức tường cao khoảng trăm mét.

Một nhóm người đến gần cánh cửa phải ngẩng đầu mới nhìn thấy trên đỉnh, cách càng gần, họ càng cảm thấy một sự lạnh lẽo khó lường. Bức tường thành nặng trịch giăng đầy hóa thạch của động vật có vỏ, động vật thân mềm, rong biển, san hô cùng các sinh vật biển khác, nham thạch cũng có vết tích bào mòn khi bị nước biển cọ rửa, có lẽ mười triệu năm trước dãy núi vẫn chìm sâu dưới biển lúc chưa bị mảng kiến tạo dồn nén hở ra

Nghĩ đến chuyện từng có "Người" ở đây, họ ngâm mình trong nước biển nặng nề, nhưng bây giờ họ đã cách xa biển cả, chôn sâu dưới lòng đất và dãy núi, cảm giác trầm lắng trống rỗng và khó đoán lại lắp đầy trái tim trong lòng Sở Ương. Nó giống với cảm giác khi cậu sáng tác ca khúc mà Lâm Kỳ đã hát.

Mấy người Ahwahnee đằng sau họ rõ ràng là lần đấu tiên nhìn thấy những công trình sáng tạo khổng lồ vượt xa kích thước ngôi nhà bình thường của con người, họ không ngừng thốt lên những tiếng than thở đầy kinh ngạc. Thậm chí có người còn quày rạp trước cửa lớn, nước mắt lưng tròng.

Thủ lĩnh Ahwahnee cũng hết sức kích động, nhưng gã vẫn cảnh giác giương cung tiễn thúc giục Lâm Kỳ và Sở Ương đi tiếp. Sau cánh cửa là một khoảng sân rộng lớn, ánh sáng đèn pin của họ biến mất trong bóng tối, cả một quảng đường ngoài trừ mặt đất bằng phẳng vuông vức như được lát gạch toàn tro bụi trải dài thì không nhìn thấy cái gì khác. Đi chừng hai ba trăm mét, họ lại leo lên một con dốc dựng đứng, cuối cùng mới thấy hình dạng của tòa nhà.

Hình dạng và góc độ của những tòa nhà, cột, hành lang và tháp cao không ăn khớp lắm. Có một số tòa nhà trông lung lay sắp xập, tưởng chưng như chẳng thể đứng vững trên mặt đất. Có một vài cung đường tựa như những bức tranh siêu thực đột phá chiều không gian, đứng nhìn một chốc sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không xác định nổi phương vị của mình. Họ đi bộ giữa những tòa nhà khổng lồ im lìm phủ bụi khắp nơi như phần mộ, xếp thành hàng như một cặp kiến. Dọc đường đi họ thấy rất nhiều nơi bị phá hủy thiệt hại. Một số tòa tháp bị đứt ngang, đá to bể nát vươn vãi khắp nơi, và một số cây cột nằm chắn ngang trên đường, giống như lưng núi cản trở đường đi nên họ phải đi đường vòng.

Người Ahwahnee cướp cây đèn pin trong tay Lâm Kỳ, muốn tiến vào một vài tòa nhà đang đóng chặt cửa, nhưng hiển nhiên sức người không có khả năng đẩy cánh cửa vừa to lớn vừa nặng cỡ đó được.

Sở Ương nhìn người phiên dịch hơi run rẩy đứng bên ngoài, lặng lẽ hỏi một câu, "Tại sao các người muốn xuống đây?"

Người trẻ tuổi kia nhìn cậu không trả lời, đang lúc Sở Ương tưởng đối phương nghe không hiểu, định lặp lại lần nữa thì người trẻ tuổi nói, "Bảo tàng...Vũ khí...Thần Phản Bội đã phá hỏng đường, vào không được."

Sở Ương nhíu mày, Thần Phản Bội là chỉ Shoggoth hả?

Với lại vũ khí gì? Cái thành phố bỏ hoang lâu lắc dưới lòng đất này sẽ có vũ khí gì? Mà làm sao bọn họ biết được?

Dự cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt, cậu trở về cạnh Lâm Kỳ nói nhỏ, "Chúng ta hãy mau rời khỏi đây thôi...Em có cảm giác rất không ổn."

Tuy Lâm Kỳ muốn xâm nhập vào sâu trong tòa nhà của thành phố để tìm nơi cất giữ đá pha lê, nhưng nhìn vẻ mặt Sở Ương, cũng dần lo lắng Sanity của cậu sẽ giảm sút thêm một bậc. Hắn hơi do dự liếc nhìn hai người Ahwahnee cứ luôn hằm hằm hung tợn quan sát bọn họ, quyết định gật đầu, "Được rồi, đợi đến khi đèn pin của tôi tắt ngúm, tất cả bọn họ sẽ lâm vào khủng hoảng. Khi đó em hãy đi sát theo tôi, chúng ta nhân cơ hội trốn thoát."

Về phần đá pha lê, sau này có thời gian sẽ tìm kiếm vậy.

"Tối thui thùi lùi, chúng ta trốn sao đây?" Sở Ương hỏi nhỏ.

"Em sẽ kinh ngạc khi lúc em không nhìn thấy thì các giác quan khác có thể trợ giúp em như thế nào đó." Lâm Kỳ thì thầm, sau đó bỗng nở nụ cười khổ, "Đáng ra là dẫn em đi du lịch, vậy mà giờ lại thành cái kiểu quỷ quái thế này đây."

Cổ họng Sở Ương giật giật, áy náy rủ mắt xuống, ngẩn ngơ nói, "Là lỗi do em, em đi đến đâu cũng xuất hiện sự cố đến đó. Có lẽ em nên làm theo như tiến sĩ Khương, ở yên một chỗ mãi mãi không ra ngoài nữa."

"Chậc, em lại nữa rồi. Đang yên đang lành em đừng có tự kiểm điểm bản thân mình mãi thế, đôi khi em nên sống thoáng một chút, em sẽ phát hiện cuộc đời này dễ thở hơn rất nhiều. Như tôi đây này." Lâm Kỳ mỉm cười với cậu, giơ ngón cái chỉ vào mình, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, "Nếu em muốn trách cái gì thì đừng tự trách mình, cứ trách lên đầu tôi đi, tôi giúp em chịu cho nhé."

Sở Ương im lặng cười, lắc đầu, "Thần kinh, anh muốn làm đại hiệp cõng nồi đó hả?"

Đang nói, chợt nghe thấy người Ahwahnee bên kia hô to, hóa ra đèn pin bỗng nhiên chớp tắt liên hồi. Gã thủ lĩnh dùng tay vỗ mạnh đèn pin, ánh sáng mới ổn định lại.

"Sắp hết pin rồi. Tôi nhẩm tính thì với tình huống này có lẽ chỉ duy trì được thêm tầm mười phút thôi." Lâm Kỳ thì thào sát tai Sở Ương bằng giọng nói nham hiểm, "Lát nữa nhớ nắm tay tôi cho chặt."

Người Ahwahnee chuyển hướng sang tòa nhà hình thang ngược tiếp theo, bắt đầu cầm rìu thử phá hủy lối vào trông mỏng manh hơn cửa đá lúc nãy, cái đèn pin vụt sáng mấy lần rồi tắt ngóm hoàn toàn. Trong nháy mắt ấy, Sở Ương nhận thấy Lâm Kỳ giơ tay đẩy cậu ngã nhào, cậu cảm giác có một ngọn gió vụt qua tai mình, ngay sau đó là tiếng la hét hoảng sợ của những người Ahwahnee. Sở Ương nhận ra có lẽ cơn gió bất ngờ ập đến đã khiến mấy chiến binh Ahwahnee đột nhiên chìm vào bóng tối kinh hoàng, dẫn tới việc buông lỏng mà bắn mũi tên đang chỉa về phía họ.

Nếu Lâm Kỳ không lường trước khả năng này, chỉ sợ mũi tên đó đã găm thẳng trên đầu Sở Ương. Tim Sở Ương đập loạn, nhưng cậu cảm nhận Lâm Kỳ nắm tay mình rất chặt, kéo cậu đứng lên, lao thẳng về một phương hướng nào đó trong bóng tối. Bất thình lình mất đi nguồn sáng, bóng tối lập tức không chút lưu tình nuốt chửng hết thảy, đây là lần đầu tiên cậu ở trong bóng tối tột cùng đến thế, không có tí ánh sáng le lói nào, dù con mắt có mở to đến đâu cũng nhìn không thấy, như thể bị mù. Cậu lảo đảo theo sát bước chân Lâm Kỳ, cậu không biết làm cách nào mà Lâm Kỳ có thể phán đoán hướng đi trong bóng tối như vậy.

Âm thanh của tên bắn vang vọng liên tục, không theo trật tự. Thỉnh thoảng Sở Ương có thể cảm giác ngọn gió bay xoẹt qua người, nhưng mỗi một bước chân của họ đều không ngừng. Bọn họ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của người Ahwahnee, chắc trong đêm đen lại công kích lung tung làm hại lẫn nhau đây mà.

Lâm Kỳ kéo cậu thật mạnh, hình như dẫn cậu chuyển hướng. Tiếng la hét của người da đỏ cách họ ngày càng xa, nhưng sự im lặng trầm trọng cũng dần đậm đặc theo. Cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn xạ của chính mình. Bộ não không quen với bóng tối tuyệt đối bắt đầu tạo ra một số màu sắc méo mó và kỳ lạ trước mắt, chẳng biết có phải ảo giác hay không, cậu thấy mình có thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh.

Không phải dùng thị giác, mà là các giác quan như được mở rộng giải phóng một cách tinh vi, chạm đến mọi ngóc ngách. Cậu còn nhớ lúc mới vừa tiếp nhận Dấu Thánh vài ngày cũng có cảm giác tương tự.

Cảm giác này giảm bớt sự luống cuống vì mất thị lực của cậu, rốt cuộc cũng có sức lực để điều chỉnh hô hấp của mình. Cậu nhận thấy Lâm Kỳ đã kéo cậu vào một nơi giống như "Con hẻm", hai bên là những tòa nhà cao vót trầm nặng san sát nhau. Mãi cho đến khi đi tới chỗ sâu nhất của ngõ hẻm, Lâm Kỳ mới giảm tốc độ, hai người dừng lại xoay người thở hổn hển. Sở Ương vểnh tai lắng nghe giọng nói của người da đỏ ở xa xa, bàn tay truyền đến xúc cảm của găng tay Lâm Kỳ khiến cậu thoáng an lòng.

Nhưng trong chớp mắt, cảm giác căng thẳng đột nhiên chiếm lấy cậu. Cậu nhớ lúc mình vừa từ trên mặt đất rơi xuống cậu đã nắm một bàn tay, sau đó mới phát hiện đó không phải là tay của Lâm Kỳ....

Vậy bây giờ bàn tay này có phải của Lâm Kỳ hay không?

Nghĩ tới việc nãy giờ mình đang nắm tay với thứ gì đó chạy như điên trong bóng tối, cả người cậu đều dựng hết lông tơ.

"Lâm Kỳ?" Trái tim Sở Ương treo lơ lửng trên cổ họng, gọi thử một tiếng.

Không ai trả lời.

Sở Ương lập tức giật mình. Cậu muốn giãy khỏi cái "Tay" đang nắm chặt mình, nhưng không ngờ cái "Tay" đó càng dùng lực mạnh hơn, siết đến nỗi tụ máu tím tái. Cậu cố gắng thoát ra, mà cái tay kia cũng dần dần biến hóa, trở nên mềm mại dính dấp như chạm vào ốc sên, đồng thời thô bạo kéo cậu đi theo một hướng nhất định.

"Lâm Kỳ! ! ! Lâm Kỳ! ! !" Sở Ương lớn giọng kêu cứu, ngay sau đó miệng cậu bị thứ tanh hôi tản mùi cá lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưʍ. Cổ tay cậu bị nắm rất chặt, bị lôi đi rất nhanh, cơ thể bị ma sát dưới mặt đất gồ ghề, sau lưng đau rát không thôi. Cậu nghe thấy tiếng gọi của Lâm Kỳ từ đằng xa, cậu muốn trả lời nhưng không cất nổi thành lời.

Nỗi sợ hãi bị nuốt chửng bởi sinh vật vô danh trong bóng tối khiến cậu bấn loạn. Cậu nghĩ mình có nên thả Song Sinh ô uế trong ngực để bảo vệ tính mạng hay không, có điều đầu chỉ vừa cử động thì cảm giác có một cây kim đã đâm vào xương cổ của cậu. Dưới cơn đau dữ dội, cơ thể cậu lập tức tê liệt, đầu óc nhanh chóng rơi vào trạng thái trống rỗng không thể kiểm soát, không thể tập trung.

Cậu nhanh chóng bị lôi kéo lên một sườn dốc và biến mất sau cánh cửa đang mở.