Chương 60: Roygel gϊếŧ chóc

Lâm Kỳ chủ động phong ấn sáu mươi phần trăm năng lực của mình, đến nay đã năm mươi ba năm. Hầu hết những người còn nhớ thời khắc năng lực sung sức nhất của hắn đã qua đời, chỉ còn số ít "Người lớn tuổi" nhờ Dấu Thánh kéo dài sinh mạng là vẫn tại thế. Nhưng những người đó đa số cũng đã về hưu ở ẩn, không còn hoạt động trong hội trưởng lão nữa.

Hắn biết rủi ro khi giải trừ phong ấn trong thời gian ngắn sẽ ra sao. Một lần mở phong ấn, giá trị sinh mệnh tiêu hao tương đương với mười lần sử dụng Tinh Chi Thải liên tục. Nếu hắn thực hiện chu kỳ này ba lần liên tiếp trong ba tháng, thì sẽ tiếp cận tới giới hạn không thể nào khôi phục.

Trừ khi hắn không phong ấn sức mạnh của mình lại nữa...

Có điều đây không phải là điều hắn lo lắng nhất. Điều hắn lo chính là các trưởng lão thế hệ mới có khuynh hướng cấp tiến trong hội sẽ phát hiện ra thực lực chân chính của hắn, rồi liên kết danh tính ở quá khứ của hắn trong hội trưởng lão với hiện tại. Như vậy sẽ gây ra những hậu quả khó lường....Nhưng bây giờ, dường như hắn không thể do dự thêm được nữa.

Không ngờ Adok này lại khổng lồ đến thế, nó đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh trong bao nhiêu thực tế mới có thể đạt tới thể trạng đó chứ? Không tính tới những bộ phận đã lan rộng bên ngoài kia, thì những đứa trẻ chưa tìm được thế thân tốt hơn cũng đã lấp đầy tất cả không gian trên gác lửng ở nửa tầng cao nhất của của hàng bách hóa số tám rồi.

Hắn nhất định phải mang Sở Ương an toàn ra rời khỏi đây....

Đang định ngâm xướng phá giải phong ấn thì ngay lúc này hắn nhận ra Sở Ương không ổn lắm.

Sở Ương trong vòng tròn bảo vệ của Tinh Chi Thải hiện lên ánh mắt ngây dại, cả người đắm chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Lâm Kỳ cảm giác có một sự dao động bất an từ Tinh Chi Thải, dần dần nhao nhao tránh xa cơ thể Sở Ương. Tinh Chi Thải vừa mới rút lui thì những đứa trẻ đông đúc vây quanh bọn họ đột nhiên gào thét đinh tai nhức óc, làm cho người ta như mắc chứng ù tai khủng khϊếp. Song song bọn chúng hung hãn lao về phía Sở Ương như một làn sóng chập chùng nhấp nhô.

"Tiểu Ương! ! ! !" Lâm Kỳ bổ nhào tới muốn bảo vệ cơ thể Tiểu Ương, nhưng ngay khi hắn sắp đυ.ng vào Sở Ương thì bất chợt xuất hiện cảm giác áp lực đè xuống đầu mình. Hắn thấy Sở Ương mở choàng mắt, con ngươi màu đen ban đầu giờ đã bị bao phủ bởi toàn bộ ánh sáng vàng xanh kỳ dị.

Tiếp theo trong chớp mắt đó, trước mặt Lâm Kỳ, Sở Ương nở rộ.

Từng cúc áo trước ngực Sở Ương văng tung tóe, rất nhiều mảng mỏng nửa trong suốt trông vừa như cánh ve sầu vừa như sợi vải nặng từ giữa hai xương sườn phun ra, bung nở như những cánh hoa to lớn, kéo dài ra tứ phía. Bấy giờ, một luồng khí cổ xưa, tráng lệ, bí ẩn và đáng sợ bỗng nhiên từ cơ thể Sở Ương phát tán, giống như mực đặc đổ vào trong nước, nhanh chóng tản ra như mây khói. Những đứa trẻ đang mạnh bạo bò về phía Sở Ương bắt đầu chần chừ khϊếp đảm, rồi dồn dập rối loạn bỏ chạy khắp nơi. Ngay cả bàn tay bàn chân dính thành chùm không phân biệt nổi đâu là cá thể dưới chân Sở Ương cũng rùng mình run rẩy, buộc phải xé nát phần thân thể được kết nối để cố gắng tránh xa Sở Ương.

Nhưng nỗi sợ hãi chỉ kéo dài trong chớp nhoáng, ngay sau đó Adok có vẻ đã ổn định trở lại. Lâm Kỳ thấy tất cả những miếng thịt dính liền vào nhau cũng dần dần nhúc nhích vặn vẹo, như cơn sóng cuồn cuộn trên biển dữ. Hắn cảm giác chân mình bắt đầu lún sâu, bị thứ gì đó cực nóng ẩm ướt hấp thu và đang tiếp tục kéo xuống. Hắn vội vàng điều khiển Tinh Chi Thải chui xuống dưới, lập tức có đống máu huyết tuôn trào từ những cái lỗ quái dị kia, cảm giác lực kéo đã buông lỏng. Nhưng Sở Ương bên cạnh ngày càng nghiêm trọng, vô số thứ không thể nhận biết là trẻ con hay đống thịt chen chút tới chỗ Sở Ương, tựa như toàn bộ không gia đều bị bóp méo. Vẻ mặt Sở Ương không có bất kỳ biểu tình nào, chỉ có ánh sáng xanh vàng quỷ dị đang lưu động, Lâm Kỳ còn phát hiện mỗi con mắt của Sở Ương có tận hai con ngươi....

Song Sinh ô uế....Sở Ương lại sử dụng Dấu Thánh sớm như vậy sao!

Khi Adok muốn lao vào nuốt chửng Sở Ương thì cánh hoa khổng lồ ngay chính giữa có vật gì đó chui ra.

Ban đầu, có vô số thứ vừa giống dây leo vừa giống xúc tu lưu chuyển ánh sáng đỏ máu huyền huyễn và u ám, như hải quỳ phát sáng dưới biển sâu. Những cái xúc tu kia ngày càng nhiều, chúng tuôn ra từ tâm hoa với tốc độ chóng mặt, gần như muốn che lấp cả người Sở Ương đi. Nó từ từ tách rời khỏi thân thể Sở Ương, hình thành một khối khổng lồ, bành trướng trong không gian vô cùng chật hẹp, không thể nhìn thấy cốt lõi bên trong, chỉ có vô số các chi không ngừng uốn éo đan chặt. Phía sau vật thể to lớn là "Cuống rốn" quái dị rất dài, vừa giống chất thịt lại vừa giống chất khí, kéo dài đến giữa hai xương sườn trần trụi của Sở Ương. Phần cuối của dây rốn hoàn toàn biến thành một chỗ phình ra uốn lượn màu làn da, dung nhập vào trong cơ thể Sở Ương, cứ như vật thể khổng lồ được nâng đỡ bởi những cánh hoa mọc ra từ cơ thể của Sở Ương vậy.

Vật thể, hay còn gọi là Roygel trong cặp Song Sinh, kéo căng cơ thể co cứng chặt chẽ của mình trong một không gian nhỏ, trước mặt Lâm Kỳ, một con mắt đỏ khổng lồ với ba đồng tử xuất hiện.

Lâm Kỳ dựng hết cả tóc gáy, một nỗi sợ hãi nguyên thủy khi phải đối mặt với vũ trụ hỗn loạn thuở sơ khai khuếch tán trong lòng hắn.

Sau đó, Roygel bùng nổ.

Trong nháy mắt, vô số dây leo và xúc tu bắn ra mọi hướng vào từng đứa trẻ với độ chính xác đến khó tin, đâm xuyên vào đại não "Đứa trẻ" từ con mắt và cái miệng như cái lỗ máu kia, bắt đầu hút vào một cách khủng khϊếp. Những đứa trẻ bị đâm không kịp thốt lên những tiếng la hét có tần số cao thì đã cấp tốc bị hút khô, xong từ trên xúc tu rớt xuống rồi từ từ thối rửa thành một vũng nước thải màu xanh lục.

Đập vào mắt là những đứa trẻ đều bị tóm cùng một lúc, đứa nào lớn thì thời gian hút sẽ dài, đứa nào nhỏ thời gian hút sẽ ngắn. Và những thứ không thể phân biệt đầu đuôi thì chỉ cần nơi nào rỗng là xúc tu sẽ chui vào, nuốt chửng tủy xương, nội tạng, máu thịt, đại não, toàn bộ ngụy trang. Lâm Kỳ tưởng chừng như mình đang bị vây trong mạng nhện, hơn nữa những cái xúc tu kia chỉ ma sát qua cơ thể hắn chứ không hề đυ.ng tới. Chúng gϊếŧ chóc tuyệt tình, phân giải thân thể Adok, mang theo vẻ tàn bạo duy mỹ, nhàn nhã và điềm tỉnh.

Adok liên tục bại lụi, cuối cùng không cam lòng gào thét thống khổ như chứng ù tai rồi ào ạt nhanh chóng rút lui. Như thể cái bồn rửa tay ụ nước bị rút phích cắm, những đứa trẻ máu thịt đỏ hỏn ồ ạt chạy trốn vào một góc nào đó. Mà xúc tu cùa Roygel vẫn đuổi theo, mãi cho tới khi đến một mảng màu đỏ cũng biến mất mới thôi. Và chỉ còn lại cánh cửa đã được mở.

Vô số các chi bao trùm toàn bộ không gian bỗng nhiên nhanh chóng co vào, liên tục đan xen gấp khúc lại với nhau, xong hình thành vật thể yên tĩnh như ban đầu. Những mảnh vảy giống như cánh hoa từ từ khép lại, ánh sáng màu đỏ tía cũng dần mờ nhạt, ung dung nhịp nhàng chớp tắt. Lâm Kỳ nhận ra Roygel hình như đang rơi vào trạng thái ngủ đông, liền vội vàng thu hồi tất cả Tinh Chi Thải lao về phía Sở Ương vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Mặt sàn hiện tại của gác lửng này được lợp bằng xà ngang và đường ống dẫn nước, đường đi gập ghềnh nhưng hắn vẫn nắm cánh tay Sở Ương, vươn tay vỗ nhẹ gò má Sở Ương.

"Tiểu Ương? Tiểu Ương?"

Con mắt Sở Ương khẽ đảo, mơ mơ màng màng nhìn hắn, "Ừm?"

"Tiểu Ương! Tỉnh lại đi...." Lâm Kỳ như sợ Roygel nghe được nên gọi nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve má Sở Ương, "Cậu...Cậu sao rồi?"

Sở Ương chậm rãi cúi đầu như vừa mới nhận ra điều gì đó, những sợi dây leo mọc ra từ giữa hai xương sườn, sau đó hội tụ trên một dây rốn, kéo dài tới tận vật thể khổng lồ cách đó không xa được bao trùm bởi những mảnh vảy nửa trong suốt. Trên mặt cậu lộ ra vẻ hoang mang, run rẩy duỗi tay sờ lên cuốn rốn kia.

Đó là một sự tiếp xúc kỳ lạ giữa vật chất và ảo ảnh, như thể đã chạm vào cái gì đó lại như thể không chạm vào bất cứ cái gì. Cơ thể Roygel khẽ rùng mình, nhưng vẫn khép chặt những "Cánh hoa" nặng trĩu.

"Đây là....Dấu Thánh của tôi sao?" Vẻ mơ màng trong mắt Sở Ương dần dần phai đi, ba con ngươi cũng dần dần hội tụ thành một, ánh sáng xanh vàng tản đi từng chút. Trông thấy cơ thể biến hóa kinh khủng của mình, cậu chầm chậm kinh hãi, e sợ lùi bước bỗng vấp phải một đường ống. Lâm Kỳ ôm chặt cái eo đỡ Sở Ương, giúp Sở Ương đang hoảng hốt từ từ ngồi xuống, liên tục từ tốn trấn an, "Ngoan nào....Không sao, không sao đâu....Cậu có nhớ những gì đã xảy ra không?"

Sở Ương ngây ngốc nhìn hắn, ngay sau đó nhẹ gật đầu, càng lúc càng sợ sệt.

Cậu nhớ, lúc cậu tiến vào trạng thái kỳ dị, dường như ý thức của cậu đã tách rời khỏi cơ thể mình, càng ngày càng biến lớn. Xúc giác của cậu có thể lan tỏa đến những nơi mà cậu vốn không thể chạm tới, mọi giác quan của cậu giờ đây vô cùng minh mẫn và sống động.

Sau đó, cậu cảm thấy có một cơn đói khát máu.

Cậu nhìn những đứa trẻ đỏ như máu kia, nghĩ đến những đứa trẻ bị nuốt chửng một cách dã man trong bệnh viện phụ sản ngay sau khi chúng được sinh ra, lại nghĩ đến những người vô tội đã chết trong đau đớn và sợ hãi tột độ, một cơn phẫn nộ bất thường và du͙ƈ vọиɠ muốn trừng phạt bốc cháy trong l*иg ngực cậu. Tiếp đó cậu lại thấy Lâm Kỳ, Lâm Kỳ đang hoảng sợ nhìn cậu. Cậu muốn bảo vệ Lâm Kỳ, để bảo vệ Lâm Kỳ cậu phải gϊếŧ chết những thứ kinh tởm này.

Ý nghĩ đơn giản đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu, và rồi cậu bắt đầu.

Tựa như thiên tính được giải phóng, mang theo tâm lý vui vẻ mà nhẹ nhàng gϊếŧ chóc.

Và bây giờ, khi trở lại cơ thể ban đầu của mình, cảm giác điên cuồng vẫn chưa tan biến thì cậu đã nhận ra một sự kinh hoàng khó nói thành lời. Lỡ đâu thứ bị gϊếŧ không phải là Adok mà là trẻ con thì làm sao? Tuy rằng lý trí biết chuyện này không có khả năng, không có đứa trẻ bình thường nào sẽ xuất hiện ở nơi này, càng không thể có đứa trẻ mọc răng dơi cắn người, cũng không thể dung hợp thành đống thịt máu me khủng bố như vậy....Nhưng loại ý nghĩ đó là cứ giống như thuốc độc xâm nhập vào tâm trí cậu, buộc cậu phải tiếp tục suy tưởng, để rồi cậu bắt đầu không còn tin vào sức phán đoán và trí nhớ của mình nữa.

Cậu giãy chết mà nắm lấy tay Lâm Kỳ, run rẩy nói, "Vừa nãy tôi gϊếŧ là Adok, đúng không? Không phải là trẻ em chân thật đúng không?"

Lâm Kỳ phát hiện hiện tại vẻ mặt Sở Ương không ổn, như vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì không hay, lập tức dịu dàng vuốt ve lưng Sở Ương, nhỏ giọng chắc nịch nói, "Đương nhiên không phải là trẻ con thật. Tất cả bọn chúng đều là Adok, thứ đã ăn nhiều người với nhiều trẻ sơ sinh. Cậu không hề sai, cậu đã cứu chúng ta."

Sở Ương nghe được lời này thì nhẹ nhàng thở phào, nhưng ánh mắt vẫn có hơi bất ổn, cơ thể run rẩy liên hồi. Lâm Kỳ cởϊ áσ khoác mình ra trùm lên người Sở Ương, khẽ nói, "Tiểu Ương, thu hồi Roygel đi. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi."