Phòng quản lý nằm ở tầng năm, hai người bước ra từ thang máy, đi ngang qua quầy trang sức vàng bạc được khóa bằng cửa cuốn sắt. Lúc này tiếng bộ đàm vang lên, là Đậu Hào: "Tôi chuẩn bị đi tuần tra, tình huống bên hai cậu có vấn đề gì không?"
Sở Ương cầm bộ đàm nhìn Lâm Kỳ, "Có nên bảo họ đừng lên không? Ở đây còn có thứ này."
Lâm Kỳ gật đầu, "Nói bọn họ khóa chặt cửa phòng bảo vệ, chưa có tín hiệu của chúng ta thì đừng đi ra. Nhất là nếu có gặp anh Vương phải báo cho chúng ta ngay lập tức."
Sở Ương truyền đạt mấy lời đó qua, lát sau mới nghe Đậu Hào nói, "Vậy sao được, mỗi lần tuần tra chúng tôi đều phải ghi chép lại. Rốt cuộc các cậu đã gặp cái gì trên đó? Với lại sao các cậu cứ nhắc tới Vương Húc thế? Hôm nay hắn đâu có ca làm."
Lâm Kỳ lấy bộ đàm qua, "Nửa tiếng sau các anh hãy lên."
Bên kia bộ đàm im lặng giây lát, chắc hai người đang bàn xem có nên nghe theo Lâm Kỳ hay không, sau bộ đàm vang lên lần nữa, "Được rồi, nửa tiếng sau tôi sẽ đi tuần tra. Hai người các cậu đừng có mà trêu chọc tôi đấy."
Sở Ương nhíu mày, "Nửa tiếng? Có đủ không?"
"Đi thôi, nắm chắt thời gian." Lâm Kỳ tăng tốc bước chân, "Còn nhớ ban ngày cậu đã nói có âm thanh kỳ quái truyền ra từ phòng điện không, lúc đó tôi cũng ngửi thấy mùi vị lạ ở trỏng, chúng ta hãy tới đó xem sao."
Hai người lao vào lối thoát hiểm ban ngày và nhanh chóng tìm thấy cánh cửa. Giờ khác này bên trong cánh cửa yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh gì. Nhưng sự im lặng này đang ấp ủ một nỗi nguy hiểm tiềm tàng, mùi vị hôi thối không thể hình dung lan tỏa trong không khí khiến lòng người bất an. Trước cửa, Lâm Kỳ lại lấy cái kim tăm ra, lầm bầm "May mà trang bị phòng của cửa hàng này lỗi thời, nếu mà dùng khóa điện tử chắc chắn sẽ khó nhằng hơn", hắn uốn cong kim tăm rồi cắm vào lỗ khóa, cổ tay xoay lắc chuyển động vài lần, một tiếng cạch đã vang lên.
Khoảnh khắc cửa được mở ra, một mùi xú uế nồng nặc xộc thẳng vào mặt, hun Sở Ương suýt nữa muốn té ngã. Lúc Lâm Kỳ giơ đèn pin chiếu sáng, hai người đều sững sờ.
Trên mặt đất vốn dĩ đầy mô tơ điện, giờ đây lại đầy ắp những bộ phận cơ thể người bị cắt xén như có thứ gì đó hòa tan. Miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra hình dạng của xương tay bị gãy, xương bánh chè vương vãi máu thịt, vài cái xương sườn chỏng chơ trong không khí, tóc đen rối tung quện vào nhau....Rất khó để phân biệt có bao nhiêu xác chết. Không ít thi thể đã bắt đầu phân hủy, làn da không ngừng chập chùng nhúc nhích, giòi bọ màu trắng lớn nhỏ dày đặc chui ra từ dưới da, trong đó có một số cái xác vẫn còn mới, ngay cả máu cũng còn là màu sắc đỏ tươi. Rất nhiều quần áo, giày dép, ví, mũ, khăn quàng cổ và những thứ khác nằm ngổn ngang giữa thịt người cũng có vết tích bị ăn mòn khá nhiều. Xem ra chúng không cần biết thứ mình ăn là cái gì, nên quần áo này nọ cũng bị hấp thu luôn.
Sở Ương hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể chịu đựng khi tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kinh hãi tột độ như vậy, cả khuôn cậu mặt đều nhăn lại, dùng một tay bịt mũi, ngập ngừng đặt điện thoại xuống và nhìn Lâm Kỳ, "Có quay không?"
Lâm Kỳ gật đầu.
"Bao nhiêu người thế này....Không cần báo cảnh sát sao?" Sở Ương hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn theo lời Lâm Kỳ quay tiếp.
"Báo cảnh sát hả, cảnh sát mà tới là cũng bị ăn bằng sạch đó. Đợi đến khi chúng ta thanh lý sạch sẽ đi rồi hẵng tính." Lâm Kỳ cẩn thận thả chân vào khoảng cách he hé giữa mấy cái xác, hơi ghê tởm đưa tay lật qua lật lại quần áo dưới sàn. Sở Ương thấy thế cũng đánh chịu đựng cảm giác muốn ói giẫm giày lên vũng máu khô đen, ngồi xổm người xới quần áo bên dưới.
Vương Húc chắc chắn không phải là người duy nhất bị ăn thịt, vậy....đã có bao nhiêu bị ngụy trang đây? Có khách hàng không? Đã ra khỏi cửa hàng và đi khắp Thượng Hải, liệu có lây lan như dịch bệnh hay không?
Trong khung bình luận cũng có người thắc mắc cùng một vấn đề.
"Chẳng lẽ Adok đã tái sinh sản sao?"
"Không biết đã có bao nhiêu người chạy đi rồi..."
"Trời ạ, chả biết có tới Hàng Châu không nữa..."
"Âm thanh mà ban ngày nghe được có lẽ là nó đang ăn." Lâm Kỳ nhặt một đoạn xương cột sống còn dính máu tươi lên, quan sát kỹ dấu vết bị ăn mòn, "Đây hẳn là đã bị ăn sạch hồi sáng."
Sở Ương lôi ra một cái điện thoại apple có ốp lưng hình con thỏ đặt trong túi da màu đỏ, trên màn hình khóa là một minh tinh Hàn Quốc nào đó, có lẽ chủ nhân là một cô gái trẻ tuổi ngây thơ, lúc bị ăn sạch đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi và đau đớn đến cỡ nào, trong lòng cậu rất xót xa, cộng thêm cơn phẫn nộ bực tức. Rốt cuộc là ai đã đưa con quái vật này tới thực tế của bọn họ? Những kẻ điên đó....
Chỉ hi vọng con quái vật kia ăn nhanh lên một chút, để cô gái ấy giảm bớt thời gian thống khổ hơn. Cậu hạ điện thoại xuống, thì chợt phát hiện sâu trong đống tóc rối tung có một thứ kim loại phản xạ ánh sáng. Cậu kiềm nén xúc cảm rùng mình luồn tay vào trong đống tóc, mò tới một mảnh kim loại hình chữ nhật. Cậu rút mảnh kim loại từ trong mớ tóc ra ngoài, mới biết là một cái bảng tên.
Bên trên in hai chữ: Đậu Hào.
"Lâm Kỳ! Anh tới đây xem này!" Sở Ương đưa bảng tên cho Lâm Kỳ xem, vẻ mặt hắn kinh ngạc.
Sở Ương không hề nghe thấy âm thanh kỳ lạ trên người Đậu Hào, hắn cũng không ngửi thấy mùi vị gì cả. Không ngờ năng lực ngụy trang của Adok lại mạnh như vậy, mạnh đến mức có thể qua mặt hai người có giác quang siêu cảm hơn người bình thường là họ.
Thế thì sự kỳ quặc rõ ràng của nhân viên bảo vệ kia....Chẳng lẽ là cố ý?
Lẽ nào....Đây là cái bẫy....
"Dương Tiêu Nghĩa kia là thật hay giả đây? Nếu anh ta là thật thì hiện giờ đang ở với Đậu Hào....Quá nguy hiểm." Sở Ương đứng dậy, "Chúng ta phải quay lại xác nhận mới được...."
"Adok này mạnh hơn tôi nghĩ....Không biết đã ăn bao nhiêu người trong thực tế khác mới có thể bắt chước giống đến vậy, còn che giấu được mùi vị của mình nữa." Lâm Kỳ do dự, "Bây giờ cậu chỉ mới tiếp nhận Dấu Thánh, không thích hợp cứng đối cứng. Hay cậu cứ tới chỗ khu bốc hàng rời khỏi đây trước, tôi sẽ đi xem xét tình huống của Dương Tiêu Nghĩa rồi tới tìm cậu sau."
"Một mình anh sao được chứ?" Sở Ương lo lắng nhìn tay hắn, nhỏ giọng nói, "Thứ này chắc hẳn có người quan sát giúp nó, ai mà biết quản lý hiện tại có còn ở đây hay không. Lúc này phải cùng nhau hành động mới an toàn hơn, đúng không? Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng anh đã nói năng lực quan sát của thứ kia không mạnh, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta có thể cùng nhau trốn trong một thực tế giống nhau khác."
Lâm Kỳ biết Sở Ương nói có lý, nhưng điều làm hắn lo lắng chính là cái bẫy đây là dành cho hai người họ.
Cũng như hắn đã nói, bản thân lực quang sát của Adok không mạnh, nếu nó muốn tăng cường lực quan sát thì cần ăn nhiều quan sát viên cao cấp càng tốt. Mà hai người họ là cấp bốn cao cấp, không khác gì bữa tiệc của toàn bộ Mãn Hán.
Một khi đã tiến vào thì khó mà chạy thoát dễ dàng. Khu vực dỡ hàng ở tầng một chắc chắn phải đi để kiểm tra tình hình chỗ bảo vệ. Lâm Kỳ nói với điện thoại vẫn đang mở livetream trên dark web trong tay Sở Ương, "Adok này có lẽ đã bắt đầu lan rộng trong nội thành Thượng Hải, tất cả những người quán sát cấp ba và cấp bốn gần đó chú ý, mục tiêu của chùng rất có thể là chúng ta. Hơn hết là năng lực bắt chước của Adok này rất mạnh, có thể che giấu hoàn toàn mùi vị và biến động trên người, hãy thận trọng với người bên cạnh các bạn, nếu như có cảm giác bất thường thì hãy mau chóng bỏ đi, nghĩ cách thông báo cho thành viên của hội trưởng lão!"
Hóa ra livetream còn có công dụng quảng cáo tức thời.....
Nói xong, Lâm Kỳ lấy điện thoại ra chụp ảnh thi thể xung quanh, rồi nhắn vài câu ngắn gọn xong gửi cho Triệu Sầm Thương. Xem liệu cậu ta có thể phải một ít người ở Thượng Hải tới tiếp ứng không. Sở Ương cân nhắc không biết có nên dùng bộ đàm gọi cho Dương Tiêu Nghĩa hay không, cậu sợ bị Đậu Hào nhận máy sẽ đánh rắn động cỏ. Đành buông bộ đàm xuống, cùng Lâm Kỳ vội vàng chạy tới chỗ thang máy.
Lâm Kỳ nhấn nút tầng một, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bắt đầu đi xuống. Đèn báo lần lượt giảm dần cho đến khi cửa thang máy từ từ mở ra ở tầng một, xuất hiện trước mặt hai người vẫn là bóng đen ngưng đọng của các cửa hàng trang sức ở tầng năm....
Lâm Kỳ nhíu mày, nhấn nút đóng, rồi lại nhấn nút tầng một. Sở Ương đứng cạnh không dám lên tiếng, lòng thầm tự giễu đừng bảo là mình lại gặp ba cái loại tình tiết thang máy kinh hồn như trong mấy tiểu thuyết kinh dị đô thị nha....
Cơ mà cậu đoán đúng rồi, thang máy mở ra lần nữa, nhưng vẫn là khủng cảnh của tầng năm.
"Thang máy đã bị chúng không chế chăng? Chúng ta đi thang bộ đi." Sở Ương nói xong định bước ra thì Lâm Kỳ đã kéo lại, "Khoan đã."
Lâm Kỳ nhấn nút đóng cửa tiếp, lần này không ấn xuống tầng nào cả mà dán tay lên cửa thang máy, nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ miên man điều gì đó. Một lát sau, khi cửa thang máy từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt họ là quầy hàng giày dép và trang sức ở tầng một.
Dùng phương pháp xác định thực tế để đi thẳng từ tầng năm xuống tầng một được luôn, hóa ra năng lực quan sát còn có thể sử dụng như vậy sao? ! Đỉnh thế luôn hả? ! Sở Ương ngạc nhiên quá chừng.
"Tôi lo không biết bọn chúng đã giở trò gì trong thang máy, bằng cách này rủi ro sẽ giảm đi ít nhiều." Lâm Kỳ thỏa mãn nhìn biểu cảm phục sát đất của Sở Ương, đắc ý gần chết nháy mắt với cậu, sau đó dẫn đầu ra khỏi thang máy.
Bọn họ đi thẳng đến phòng bảo vệ, phòng bảo vệ sáng đèn bấy giờ không có một bóng người.
Hai người đi vào tìm kiếm một lượt, ly mì ăn liền vẫn còn nguyên chỗ cũ, cuốn tiểu thuyết huyền nghi úp ngược trên bàn, điện thoại mở nhạc cũng còn để trên bàn, liên tục phát những bài hát đang thịnh hành.
Hai bảo vệ gác đêm sẽ luôn có một người trực trong phòng bảo vệ. Do bọn họ đã tới trễ sao?
Đúng lúc này, có tiếng động nhỏ xíu từ tủ để đồ cá nhân ở góc phòng vang lên, lập tức lọt vào tai Sở Ương. Dường như khi người ta sợ hãi tột độ, cơ thể họ sẽ run rẩy liên tục, dây thanh quản không tự chủ được phát ra tiếng kêu trầm thấp nghẹn ngào, chỉ một tiếng động ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Sở Ương chú ý. Cậu nhanh chóng tiến tới kéo ngăn tủ ra.
Dương Tiêu Nghĩa đang co ro núp bên trong, hoảng sợ nhìn bọn họ.
"Anh có sao không!" Sở Ương vội vàng ngồi xổm xuống hỏi thăm anh ta, "Đậu Hào đâu rồi?"
Lâm Kỳ cũng bước đến trước mặt, chẳng qua trong ánh mắt mang theo chút cảnh giác và hoài nghi, chăm chú nhìn Dương Tiêu Nghĩa. Hắn không xác định được đây có phải do Adok ngụy trang không, nên tay trái đã nhẹ nhàng kéo đầu ngón tay của găng tay phải, sẵn sàng tháo găng để thả Tinh Chi Thải bất cứ lúc nào.
Dương Tiêu Nghĩa sợ sệt nói, "Anh ấy....Anh ấy đi tuần tra...."
"Anh ta có biểu hiện gì kỳ lạ không?" Lâm Kỳ hỏi.
"Kỳ lạ gì? Cậu nói Đậu Hào hả? Không có....Không có...." Dương Tiêu Nghĩa nói năng lộn xộn, "Nhưng mà lúc các cậu đi vào có thấy bọn họ không?"
"Bọn họ nào? Ai cơ?" Sở Ương nghi ngờ hỏi, "Anh đang trốn ai?"
Dương Tiêu Nghĩa run rẩy duỗi tay chỉ vào hai người sau lưng bọn họ.
Sở Ương và Lâm Kỳ đồng thời quay đầu, hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài phòng bảo vệ.
Ngoài cửa sổ, quầy hàng và lối đi trống trơn ban đầu giờ phút này lại lúc nhúc những bóng người đen kịt và im lặng ở khắp mọi nơi. Cao thấp mập ốm có đủ, khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Sở Ương biết tất cả bọn họ đang mở to đôi mắt vô hồn chết chóc trừng trừng nhìn hai người.