Chương 1: Đám tang của kẻ lạ mặt

1.

“Tin mẹ đi… Con mau chóng chọn ngày lành để kết hôn với Lâm Lâm, Lâm Lâm là một cô gái tốt, con cũng già đầu rồi… Chậm trễ là không được đâu…”

Bên kia điện thoại có một giọng nói dịu dàng đang lải nhải, vẫn là nội dung nghìn bài một nhịp ấy.

Tôi mất kiên nhẫn “ừm” một tiếng: “Được rồi mẹ, con biết rồi. Con hơi bận một chút, chúng ta nói chuyện này sau nhé?”

“... Con, cái thằng nhóc này, lần nào mẹ nói chuyện với con là con lại mất kiên nhẫn ngay…” Mẹ bất đắc dĩ thở dài, bà cũng không thất vọng cho lắm: “Có rảnh thì về nhà thăm mẹ, con cũng từng học cấp ba ở đây… Quay về gặp gỡ bạn học cũ cũng tốt.”

Mẹ tôi nghĩ rằng tôi có rất nhiều tình cảm với lứa bạn học ấy, nhưng tôi chỉ học ba năm cấp ba ngắn ngủi ở quê rồi thi cử, bảo tôi trở về ngôi trường tàn tạ và trò chuyện với một đám người chẳng có tình cảm gì đó ư? Đừng đùa chứ!

“Được được được, con cúp máy trước đây. Con thật sự rất bận, công ty sắp họp nữa.” Tôi cũng không muốn làm mẹ tôi thất vọng nên đành phải “ừm ừm” trả lời lại.

Mẹ tôi hiển nhiên cũng hiểu tôi trả lời cho có lệ, bà chỉ lẩm bẩm một câu: “Con, thằng nhóc này…” Ngay sau đó bà lập tức cúp máy.

2.

Lần này sau khi cúp máy, tôi không ngờ ngày hôm sau đã có ai đó gọi điện cho tôi và mời tôi quay về nhà.

Điều quan trọng nhất là đúng là mẹ tôi đã nói trúng, tôi phải gặp một người bạn học cấp ba trước đây chẳng hề có tình cảm gì cả.

Tôi tham gia một lễ tang.

Kỳ lạ đến mức nào chứ, rõ ràng là bạn học chẳng hề thân thiết, nhưng gia đình của gã lại cố tình gọi điện mời tôi về tham dự lễ tang của gã, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng tôi chắc chắn phải đến.

Thật sự không có cách nào hiểu nổi.

“Tống tiên sinh, cậu chắc chắn phải tham dự lễ tang lần này… Đây là nguyện vọng của em ấy lúc còn sống, tôi mong cậu sẽ quay về, thắp nén hương cho em trai tôi cũng được…” Trong cuộc gọi là một giọng nữ đau buồn, lời còn chưa dứt mà giọng đã nghẹn ngào.

Mặc dù không biết tại sao họ nói chắc chắn phải là tôi, nhưng thành viên trong gia đình của tôi cũng nhắc đến sự kiện này… Hơn nữa tôi cũng tiện đường về thăm mẹ tôi luôn.

“Được rồi, tôi sẽ tham dự. Cô cũng đừng quá buồn, hãy nén bi thương.” Tôi đồng ý và thuận miệng an ủi một câu.

“Cảm ơn. Thời gian tổ chức lễ tang là ngày 14 tháng 7.” Người phụ nữ hiển nhiên cũng hiểu lời an ủi, cô ấy nói cho tôi biết thời gian rồi cúp máy.