- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Quy Túc
- Chương 11
Quy Túc
Chương 11
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Giản Ninh nấu cháo, lại xào thêm rau dưa, dọn ra một cái khay đựng nhỏ bưng vào phòng của Mục Ngạn.
Mục Ngạn ngủ không sâu, nghe được tiếng động liền tỉnh lại, nhìn thấy thức ăn trên khay, nuốt nuốt nước miếng.
“Ninh Ninh…”
Giản Ninh không để ý đến y, tự nhiên ngồi xuống nếm thử hai món trên khay, mặn nhạt vừa vặn.
Mục Ngạn tuy rằng mũi bị nghẹt không ngửi thấy vị gì, nhưng là hai ngày chưa ăn qua thứ gì, chỉ cần nhìn đến dĩa rau xanh mượt, mắt đều toả sáng, lúc này bụng đói cũng vang lên, cách chăn đều có thể nghe được âm thanh
“rột rột”. Y ngượng ngùng mà xoa xoa cái bụng, duỗi người tới lấy lòng mà nhìn Giản Ninh: “Ninh Ninh, đói bụng…”
Giản Ninh cho y một cái liếc mắt: “Cậu hai ngày không phải đều không ăn cơm sao, hiện tại thế nào lại đói?” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cậu vẫn đem tô cháo nhét vào tay y, lại đi tới phía sau y bỏ thêm một cái gối dựa.
Mục Ngạn hai ba cái liền uống xong tô cháo, còn muốn ăn thêm, lại bị Giản Ninh rất nhanh đoạt lấy.
“Không thể ăn nhiều thêm, đối với dạ dày không tốt.”
“A…” Mục Ngạn vuốt cái bụng phình lên, thoả mãn mà ợ một cái, đôi mắt như sinh trưởng ở trên người Giản Ninh, Giản Ninh đi đến đâu, y liền nhìn tới đó.
Giản Ninh bị y nhìn đến không được tự nhiên, trốn vào trong phòng bếp rửa chén, lúc đi ra còn nhìn thấy Mục Ngạn tội nghiệp mà theo dõi cậu, không khỏi buồn cười, đi qua sờ trán của y, cơn sốt vẫn còn chưa giảm bớt.
“Tôi để thuốc cùng nước trên đầu giường, cậu một lát nữa nhớ rõ phải uống, hoa quả để trên bàn, đồ ăn trong phòng bếp, cháo hồi trưa vẫn còn, buổi tối cậu hâm lại một chút là có thể ăn.”
Mục Ngạn thuận tiện bắt lấy tay cậu đưa tới bên mặt mình: “Ninh Ninh, đừng đi, ở lại với tôi thêm một lát nữa được không…”
Giản Ninh rút tay lại, nhìn thấy vẻ mặt mất mác của Mục Ngạn, nhịn không được thở dài một tiếng: “Đã biết, buổi tối tôi sẽ lại tới.” Nói thật, cậu cũng không yên lòng để đối phương một mình ở nhà như vậy.
Mục Ngạn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, y ăn uống no say, cơn buồn ngủ lại trỗi dậy, ôm lấy tay của Giản Ninh liền muốn ngủ.
Giản Ninh nửa ngồi nửa quỳ duỗi cánh tay ra, tuỳ ý để Mục Ngạn đem sức nặng đặt lên tay mình, mệt mỏi mấy năm qua gần như tiêu tan không còn dấu vết. Dưới gối Mục Ngạn để một vật gì đó màu đen, Giản Ninh nhìn lâu thêm một chút nữa, phát hiện thế mà lại là chiếc điện thoại màu đen thời cấp ba y sử dụng. Cậu chần chờ một chút, vẫn là cầm lấy mở màn hình lên, khi đó điện thoại không có chức năng khoá mật khẩu, Giản Ninh mở ra liền phát hiện màn hình dừng lại ở mục tin nhắn, cậu từng cái từng cái mở ra xem, tin nhắn giữa hai người đều lưu lại toàn bộ, một cái cũng không thiếu.
Giản Ninh phát hiện tin nhắn trả lời của mình không phải “ân” thì chính là “ừm”, tốt hơn một chút thì là “được”, tóm lại khiến người khác hoàn toàn không có hứng thú muốn nói chuyện, chỉ có Mục Ngạn không biết chán mới gửi tin nhắn liên tục cho cậu, nói một ít chuyện chẳng ra làm sao lại khiến người ta muốn cười cũng không được, nhàm chán nhất chính là mỗi ngày gửi cho cậu dự báo thời tiết còn có những chuyện cười không buồn cười tí nào.
Giản Ninh nhìn thật lâu, nhìn đến tin nhắn chia tay kia, cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm lần nữa, mà tiếp theo tin nhắn đó, Mục Ngạn thế nhưng còn gửi cho cậu trên dưới hơn mười tin, từ mới bắt đầu điên cuồng đến cầu xin, sau đó là thống hận, cuối cùng là tuyệt vọng.
【 Ninh Ninh, em ở đâu, anh không tìm thấy em. 】
Giản Ninh nhìn không nổi nữa, cậu không ngừng hít sâu từng hơi, mới đem nhiệt dưới đáy mắt ép trở về, cậu rút cánh ta tê rần ra, xoa xoa một chút đứng lên.
“Ninh Ninh…” Trong lúc ngủ Mục Ngạn bỗng nhiên nói lơ mơ, cả người co thành một đoàn không ngừng run rẩy.
Giản Ninh hoảng sợ, vội vàng đi tới vỗ nhẹ vào mặt y: “Mục Ngạn… Mục Ngạn! Tỉnh tỉnh, tôi ở đây!”
Mục Ngạn mạnh mẽ mở choàng mắt ra nhìn về phía cậu, ngay sau đó lấy tay đẩy cậu ra: “Cậu không phải… Cậu không phải Ninh Ninh của tôi! Em ấy đi rồi… Em ấy không có khả năng xuất hiện… Cậu là giả! Là ảo tưởng…”
Giản Ninh kinh ngạc mà đứng ở đầu giường, nhìn thấy Mục Ngạn thống khổ mà cuộn mình lại thở dốc, nỉ non, chỉ cảm thấy yết hầu của chính mình như bị ai bóp chặt không thể nào hít thở được, cả người như bị dội nước lạnh, lạnh đến thấu tâm can.
Cậu thất hồn lạc phách mà nằm xuống bên cạnh Mục Ngạn, ôm chặt lấy đối phương: “Mục Ngạn, cậu mở mắt ra nhìn xem, Ninh Ninh của cậu ở đây a…”
Giản Ninh ôm Mục Ngạn trấn an vài phút, Mục Ngạn mới từ cơn ác mộng kia giãy dụa ra, cả người mồ hôi lạnh há mồm thở dốc.
“Thật xin lỗi Ninh Ninh, tôi khi nãy không rõ lắm… Tôi không làm em bị thương chứ?” Mục Ngạn còn chưa từ kinh hách tỉnh táo hoàn toàn, như người chết đuối vớ được cái phao mà ôm chặt lấy Giản Ninh, chỉ có xúc cảm rõ rệt trong l*иg ngực mới khiến y cảm nhận được sự tồn tại của Giản Ninh là thật.
“Không có… A!” Giản Ninh sợ run cả người, tay của Mục Ngạn mò vào trong vạt áo của cậu thăm dò đi vào, ở trên lưng cậu vuốt ve, “Mục Ngạn, chờ, chờ một chút…”
“Đừng sợ Ninh Ninh… Tôi chỉ chạm vào một chút…” Mục Ngạn mơn trớn làn da ấm áp kia, lần mò tới bả vai cậu, lại tiến đến trước ngực, cảm nhận từng nhịp tim trong lòng bàn tay, sau đó là tới bụng, thắt lưng.
Giản Ninh thở hổn hển một tiếng, nhưng không có né tránh, tuỳ ý để bàn tay của Mục Ngạn vuốt vẻ thân thể cậu.
“Gầy… Còn thua cả thời đi học.” Mục Ngạn giọng nói có chút rầu rĩ, không mấy vui.
“… Sờ đủ chưa.”
“Từ từ, thêm chút nữa…” Mục Ngạn tại lỗ tai đỏ lựng của Giản Ninh hôn lên một cái, thấp giọng cười, “Nhưng trên mông thịt không ít nha…”
Giản Ninh một cước đạp qua.
Mục Ngạn cười hắc hắc hai tiếng, không chịu buông tha cơ hội khó có được mà đùa giỡn lưu manh, ôm chặt lấy Giản Ninh không cho cậu xuống giường, mặt dày sáp tới hôn cậu: “Ninh Ninh… Rất nhớ em…”
Giản Ninh trong lòng mềm nhũn, liền bị Mục Ngạn đoạt trước tiên cơ, muốn giãy dụa đều đã không còn đường lui. Mục Ngạn đôi môi có chút khô khan mà ở miệng của đối phương cọ xát một hồi, sau đó thật cẩn thận mà duỗi đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng của cậu, tựa như đang thăm dò, đầu lưỡi ướŧ áŧ chạm vào từng ngõ ngách, cả hai đều run lên, giống như đây là nụ hôn đầu của bọn họ, một khi đã đánh vỡ cấm kỵ thì không còn bất cứ điều gì phải sợ hãi nữa mà chỉ còn lại sự cuồng nhiệt. Mục Ngạn trân trọng mà mυ"ŧ lấy lưỡi của Giản Ninh, đầu lưỡi ở trong miệng cậu cuống quít không buông, ra ra vào vào, đây đã không còn là nụ hôn mang theo khát vọng của thanh thiếu niên, mà là của người trưởng thành, một nụ hôn mang đầy đủ ám chỉ cùng hạ lưu.
“Nguy rồi… Tôi còn đang bị cảm…” Mục Ngạn không cam tâm mà ngẩng đầu, ảo não than thở.
“… Muộn rồi.” Giản Ninh hai mắt ướŧ áŧ, khoé miệng còn lưu lại nước bọt của hai người, cậu thở hổn hển, một phen ôm lấy cổ của Mục Ngạn, lại hôn lên.
Bọn họ giống như muốn đem chỗ trống trong bảy năm qua lấp đầy lại, không ngừng ở trong miệng đối phương đòi lấy lẫn nhau.
Mục Ngạn hạ thân đã cương đến phía dưới đều chống thành túp lều, cả người nóng tựa như cái bếp lò, bàn tay của y liền với vào trong quần của Giản Ninh, mạnh mẽ vuốt ve hai cánh mông đầy thịt kia, khi lý trí đang trên bờ vực sắp đứt đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa truyền vào.
“Mục Ngạn?”
Giản Ninh bị doạ cho sợ hãi, một phen đẩy Mục Ngạn ra, lại quên mất chính mình đang nằm trên giường, kết quả vừa lùi về sau liền ngã lộn nhào xuống.
“Ninh Ninh!”
“… Mục Ngạn? Tiếng động gì vậy?”
Giản Ninh vừa mới đứng lên chỉnh chu lại quần áo hỗn độn trên người, chủ nhân của giọng nói kia cũng vừa lúc đẩy cửa phòng ngủ ra.
“Con làm cái gì —— Ân? Vị này là…?” Tô Mạn Vân nói được một nửa mới chú ý đến Giản Ninh đang đứng thẳng tắp cạnh đầu giường, nghi hoặc nhìn về phía Mục Ngạn.
“Cô, chào cô, cháu là bạn của Mục Ngạn, tới xem cậu ấy thế nào, không còn việc gì cháu đi trước!” Giản Ninh mặt mày đỏ bừng, hơi hơi khom người chào đối phương, liền vội vàng hướng ra ngoài chạy thoát thân, chỉ kịp liếc thấy bộ dáng của đối phương có vài phần giống với Mục Ngạn, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, kiểu tóc lượn sóng, nhìn qua có chút đứng tuổi, nhưng dáng người ôn hoà giữ gìn rất tốt.
“Ai từ từ ——” Tô Mạn Vân vừa đi tới cửa, Giản Ninh đã sớm chạy mất không thấy bóng người, “Đứa nhỏ này làm gì mà chạy nhanh như vậy a.”
Tô Mạn Vân trở lại phòng ngủ, muốn đi qua sờ trán của Mục Ngạn, lại bị y lấy tay đập rớt một phen.
“Thằng nhóc thối, đây là thái độ con đối với mẹ của mình sao? Sinh bệnh cũng không thèm nói với người nhà, thật là. Đứa nhỏ vừa rồi là ai vậy? Làm sao trước kia chưa từng thấy qua, mẹ thấy trong nhà bếp có đồ ăn, đều là cậu ấy làm à? Ai nha, con xem con nhà người ta kìa, so với con còn giỏi hơn gấp mấy lần.”
“Mẹ à, mẹ cũng biết chọn đúng thời điểm ghê! Người cũng bị mẹ doạ cho chạy mất!” Mục Ngạn tức đến mặt đều đen sì sì, nếu vị này không phải là mẹ y, y đã có xúc động muốn đánh người rồi.
“Ai nha! Sẽ không phải chứ…” Tô Mạn Vân khẽ kêu một tiếng, kinh ngạc mà há to miệng.
Mục Ngạn mặc kệ bà, xoay người nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu.
“Khó trách cậu ta vừa thấy mẹ liền bỏ chạy, ha ha… Mẹ lại quấy rầy con rồi?” Tô Mạn Vân ở một bên cười sung sướиɠ khi thấy người gặp hoạ.
“… Mẹ, con lạy mẹ ra ngoài trước được không! Phiền chết con…” Mục Ngạn giật giật thân thể, phía dưới của y vẫn còn ngạch đến khó chịu a.
Giản Ninh một đường chạy đến trạm xe, bị gió thổi qua, cái nóng trên mặt cũng dần dần giảm bớt, đầu óc loạn thành một đống rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sau đó cậu ý thức được người phụ nữ vừa rồi có thể chính là mẹ của Mục Ngạn.
“…” Giản Ninh che lại đôi mắt, trong lòng vô cùng xấu hổ, hận không thể quay lại thời gian, một lần nữa biểu hiện tốt hơn một chút, ít nhất… Cần phải mang chuyện xấu trước đó làm rõ ràng ra…
Cậu một đường hối hận trở về nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Ninh Tiệp đang ngồi trên bàn ăn cơm.
“Ninh Ninh? Đã trở lại a, thân thể của bạn con đã khá hơn chút nào chưa?”
“Ân… Đã khá hơn một chút…” Giản Ninh ngồi xuống đối diện với Ninh Tiệp, Ninh Tiệp hôm nay tâm tình nhìn qua không tồi.
Giản Ninh đầu óc vẫn còn đang rối loạn, cậu đột nhiên có một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn nói cái gì đó. Cậu nghĩ tới Mục Ngạn, nghĩ tới đoạn tin nhắn kia, trong lòng lại bắt đầu tràn ngập đau đớn. Cậu biết không nên nói vào lúc này, thời cơ vẫn chưa đến, hết thảy còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng mà cậu không nhịn được nữa, cậu không nên đối xử với Mục Ngạn như vậy, cậu không thể lần nữa vứt bỏ Mục Ngạn.
“Mẹ à, con… Có chuyện muốn nói với mẹ.” Giản Ninh giật giật môi, một bên nói chính mình nên dừng lại, một bên lại cổ vũ chính mình lấy dũng khí, trong đầu cậu đang kịch liệt đấu tranh gay gắt, rốt cuộc cũng đem những lời này nói ra khỏi miệng, “Con đã có người mình thích.”
“Thật sao?! Là cô gái như thế nào, mẹ đã gặp qua chưa?”
Giản Ninh không nhớ rõ bản thân mình mở miệng như thế nào, âm thanh xa cách kia dường như không phải là cậu.
“Cậu… Cậu ấy không phải là con gái…”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Quy Túc
- Chương 11