Không phải khi không mà Trương Tiêu Tiêu đạt được thành tích tốt.
Hằng ngày, cô đi ngủ vào lúc mười hai giờ đêm, năm giờ sáng đã dậy, trong khi mọi người đang chơi đùa thì cô cắm đầu vào bài vở.
Thói quen trước mỗi kỳ thi của cô là ghi phòng thi lên mép tờ giấy A4, ở giữa trang giấy sẽ vẽ một hình mặt cười, trong đó là nội dung tóm tắt những ý chính được ghi bằng bút đỏ, còn những vấn đề râu ria thì sẽ được ghi ở bên ngoài. Có bao nhiêu môn thi thì có bấy nhiêu tờ giấy A4, mọi người cũng thường xuyên mượn bài soạn của cô để học.
Về phía La Nhất Hiên, từ khi quyết tâm học hành, trừ những lúc ăn, ngủ, vệ sinh thì cậu chỉ miệt mài bài vở. Theo như người đời nói chính là liều mạng học hành.
Thầy chủ nhiệm cho rằng cậu bị kí©h thí©ɧ hoặc tính cách có vấn đề, mỗi lần thấy cậu là tim gan phèo phổi của ông luôn phát động trạng thái phòng bị, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi là cái mạng của ông đi tong.
Gần đây, việc La Nhất Hiên thích nhất là nộp bài tập, vì khi nộp bài cậu sẽ gần Trương Tiêu Tiêu hơn một chút. Vậy nên không những chỉ nộp bài của mình mà cậu còn vui vẻ nộp bài giùm người khác.
Lý Du Ngọc thấy một anh chàng đẹp trai lượn lờ xung quanh mình hoàn toàn không phải chuyện xấu, nhưng thấy cậu cứ lượn tới lượn lui, mắt dán lên người Trương Tiêu Tiêu thì không chịu nổi nữa, đáng thương nhất chính là Trương Tiêu Tiêu chỉ vươn tay lấy bài hoặc chỉ vào chồng bài trước mặt, không ngẩng đầu nhìn cậu dù chỉ một cái.
Ngô Hạo và Vương Tiểu Lực nhìn cậu như nhìn quái vật. Người anh em, cậu biểu hiện quá rõ, Trương Tiêu Tiêu không nhìn cậu nhưng thầy chủ nhiệm đã chú ý tới cậu rồi đó.