- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Quỷ Triền
- Chương 1
Quỷ Triền
Chương 1
Khi Tạ Triều cầm tiền giấy mua trong tiệm áo liệm về nhà, mẹ anh đã rất sốt ruột.
“Nhanh lên, nhà dì Lý hàng xóm đã đi từ đời kiếp nào rồi đó.”
Mẹ Tạ gấp gáp dọn hết đồ đạc vào cốp xe, quay đầu thấy dáng vẻ Tạ Triều vẫn thảnh thơi, sắc mặt đen xì.
Khí trời oi bức nóng nực, gió thổi lá cây xào xạc, mây mù trên cao che khuất mặt trời chói chang giữa trưa.
Hôm nay là giữa tháng bảy tết Trung Nguyên(*), theo truyền thống, con cháu ở các nơi phải về quê tế tổ.
* Ở bên VN mình thì gọi là Lễ Vu Lan báo hiếu á.
Tạ Triều cũng vậy, công ty vừa mới cho nghỉ xong là đã bị mẹ Tạ hối về quê.
Hôm qua anh đã chuẩn bị tốt những thứ cần dùng cho tế tổ rồi, ngờ đâu đến buổi chiều hôm nay mẹ anh nói số tiền giấy anh mua về lớn quá, sợ lúc ông bà cần dùng thì không có tiền lẻ, bấy giờ mới kêu anh đến tiệm áo liệm trong trấn mua ít tiền giấy về.
Trên đường lái xe lên núi, dọc theo đường đi mẹ Tạ giảng cho Tạ Triều những bước tế tổ, ba anh lo trời sẽ mưa, lại hối Tạ Triều lái xe nhanh hơn.
Đã ba năm Tạ Triều không về quê tế tổ rồi, trước đó vì lý do công tác chưa ổn định, năm nay mới vừa thăng chức tăng lương xong, đã bị mẹ xách cổ đuổi về quê.
Thế hệ ông nội bà nội anh sinh ra và lớn lên ở vùng quê, ba anh thì là con một, lúc hai cụ gần đất xa trời, ba Tạ muốn xây mộ cho hai người ở thành phố, nhưng hai ông bà vẫn muốn lá rụng về cội, ba Tạ cũng không muốn làm trái tâm nguyện của ba mẹ, đành đưa hai người về quê chôn cất.
Tết Trung Nguyên hằng năm phải về nhà tế tổ, đây là truyền thống được lưu truyền từ xưa đến nay ở Trung Quốc.
Mộ tổ nhà họ Tạ được an táng trên đỉnh núi, xe chạy đến giữa sườn núi là hết đường, còn lại phải tự xách đồ đi bộ lên.
Sau khi Tạ Triều đổ xe xong, thấy trong núi đã đậu không ít xe, nhưng cũng không thấy ai, ước chừng lúc này đã đi lên núi hết rồi.
Mọi người đều là thôn dân cùng thôn, đều về quê quét mộ.
Mẹ Tạ thấy ai cũng đi hết rồi, tóm Tạ Triều lại mắng một trận: “Đã nói con nhanh lên rồi, bộ trưa còn chưa ăn cơm hả? Quét mộ xong thế nào cũng trễ cho coi!”
Tạ Triều đặt đồ xuống đất, lại rút điện thoại ra nhìn thời gian, mới ba giờ rưỡi, cảm thấy mẹ lo hơi quá rồi.
“Giờ vẫn còn sớm mà.” Anh lẩm bẩm.
Người trong thôn luôn mê tín, giữa tháng bảy còn thường được gọi là quỷ tiết(*), truyền rằng tết Trung Nguyên phải về nhà tế tổ, đến sáu giờ tối quỷ môn mở cửa, linh hồn của người thân đã khuất sẽ trở về nhân gian, mà cô hồn dã quỷ không còn người thân sẽ du đãng khắp nơi tìm đồ ăn. Khoảng thời gian này cũng là lúc nguy hiểm nhất trong ngày.
* Tết của quỷ, ở VN thì gọi là tháng cô hồn
Mặc dù Tạ Triều đã được dạy phải tin vào khoa học, nhưng từ nhỏ anh đã nghe nhiều riết cũng quen, tết Trung Nguyên lại là một ngày nhạy cảm, địa điểm còn ở trong núi, bên ngoài nhìn như không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kị.
Đến khi mang túi lớn túi nhỏ lên tới đỉnh núi, ba Tạ và Tạ Triều đều mệt lả, cũng kệ dơ mà ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, chỉ có mẹ Tạ không xách gì nên còn khỏe re, còn vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai ba con.
Khi tìm thấy mộ của ông nội Tạ Triều, nhà dì Lý gần đó vừa lúc quét xong một ngôi mộ, sau khi tám chuyện đôi câu với ba mẹ Tạ, liền rời đi đến quét ngôi mộ khác.
Tạ Triều ngồi xổm xuống đất, nhổ cỏ dại bên rìa mộ.
Mẹ Tạ lục lọi trong túi đựng đồ cúng tổ tiên một hồi, bỗng ây da một tiếng.
Ba Tạ liếc nhìn bà: “Sao thế?”
Mẹ Tạ sốt ruột dậm chân: “Quên lấy hương nến rồi!”
“Tiểu Triều, con không cầm theo hả?” Ba Tạ nhìn Tạ Triều.
Tạ Triều tỏ vẻ vô tội: “Ba, không phải ba cầm hương nến à?”
Hương nến là thứ chuẩn bị cho tảo mộ, nó cũng là một thứ quan trọng nhất, theo truyền thống, hương nến cũng không chỉ thắp trước mộ ông bà tổ tiên thôi đâu, mà còn cúng cho Thổ địa và Sơn thần trong núi nữa, cầu mong bọn họ sẽ bảo vệ mộ tổ tiên không bị hư hại, bảo vệ vong linh tổ tiên không bị quấy rầy.
Dù là ai quên lấy hương nên đi nữa, kết quả cuối cùng là Tạ Triều phải quay lại xe lấy.
Lúc đi, ba Tạ mẹ Tạ đưa anh một túi đồ cúng.
Ba Tạ dặn dò anh: “Tiểu Triều, mộ ông cố con ở bên dưới, tên là Tạ Trương Nam, đừng nhầm đấy, lúc đi lên thì sẵn tiện dọn dẹp mộ ông cố con cho sạch luôn nghen.”
“……” Tạ Triều không muốn nói nữa, chỉ đành làm theo.
Cuối cùng, mất nửa tiếng Tạ Triều mới tìm thấy túi hương nến bị bỏ sót ở ghế phụ trong xe.
Ghi nhớ lời ba anh dặn dò, anh phải đi tìm mộ của ông cố.
Tuy không có nhiều mộ trong núi lắm, nhưng vẫn có mộ tổ của các vị tổ tiên khác trong thôn, hơn nữa cỏ dại trong núi mọc um tùm, muốn tìm được mộ ông cố cũng không phải dễ, huống chi là đứa cháu bất hiếu Tạ Triều đã ba năm chưa về quê tế tổ này.
Đương nhiên Tạ Triều cũng không thể chạy đến trước bia mộ rồi vạch coi trên đó có viết tên tên ông cố mình không, nhưng mỗi lần gặp phải một ngôi mộ, sau khi thành tâm vái lạy xong, anh đều dựa vào trí nhớ và tuyến đường mà ba Tạ chỉ từ từ tìm.
Trong lúc này, anh vô tình dẫm trúng một ngôi mộ nhỏ bằng đất xen lẫn cỏ dại.
Đã dẫm lên mộ người ta, mà còn là đỉnh đầu nữa chứ, đây là điều cực kỳ bất kính đối với người đã khuất, có thể nói là đã phạm vào điều cấm kỵ trong tế tổ.
Tạ Triều cũng hoàn toàn không chú ý chỗ này thế mà có một ngôi mộ nhỏ gần như hòa làm một với đất, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được.
Trong lòng anh có chút sợ, nhanh chóng khom người xin lỗi.
“Xin lỗi xin lỗi, là tiểu bối vô tình mạo phạm, xin ông bà tổ tiên đừng trách.”
Được chôn cất trong núi hầu như đều lớn tuổi hơn anh, Tạ Triều tưởng là tổ tiên của ai đó trong thôn, giọng điệu và thái độ đều rất kính sợ.
Mạo phạm người ta, đương nhiên anh phải quét mộ tỏ lòng xin lỗi rồi.
Trước là thắp hương cho sơn Thần Thổ Địa trong núi, sau đó mới nhổ hết cỏ dại xung quanh ngôi mộ nhỏ, bấy giờ Tạ Triều mới phát hiện ngôi mộ này thực chất là ngôi mộ không tên.
Điều này hơi lạ.
Được chôn cất trên ngọn núi này chỉ có người trong thôn anh, nhà nào cũng có tên có họ, chưa hề nghe nói có mộ không tên nào, nếu mà có, ba mẹ Tạ cũng nên nhắc nhở anh rồi chứ.
Trên đầu giăng đầy mây đen, mặt trời chói chang bị che khuất, bầu trời đột nhiên tối xuống, một lớp sương mù mờ nhạt dần dần phủ khắp núi rừng.
Bên tai là tiếng cành lá xào xạc, thỉnh thoảng còn có từng cơn gió thổi qua, tiền giấy mới đốt một nửa bị gió cuốn lên, không khí âm u nặng nề.
Tạ Triều cũng không phải người gan dạ gì, trong đầu niệm xin lỗi, tay chân nhanh chóng rửa sạch sẽ ngôi mộ không tên trước mặt.
Trong lúc sửa sang lại ngôi mộ, anh vô tình nhặt được một tấm ngọc bội phỉ thủy từ trong mộ đất.
Ngọc bội trông rất đẹp, toàn thân xanh biếc, hoa văn trên nó là hình một con Thương Long đang bay, xung quanh là mây mù lượn lờ. Cho dù bị chôn dưới đất rất lâu, nhưng ngọc bội vẫn trong suốt như pha lê, màu sắc tươi sáng, nhìn qua là biết không phải vật phàm.
Nếu gặp người có lòng tham, dám chừng đã ‘nhặt được của rơi bỏ túi xài luôn’ rồi, nhưng Tạ Triều không thiếu tiền, huống chi còn là đồ lấy ra từ mộ người chết, cho anh gan trời anh cũng không dám lấy.
Sau khi xin lỗi người ta lần nữa, Tạ Triều lại chôn ngọc bội vào đất.
Thành tâm thành khẩn quét mộ cho người ta xong, lúc sắp đi, anh lại cúi đầu lạy ngôi mộ mới tinh đó.
Khi đi, Tạ Triều không dám quay đầu nhìn lại. Tế tổ có quy định, sau khi đốt vàng mã cho tổ tiên và quét dọn mộ xong, không được quay đầu lại, bởi vì tiền giấy là đồ cho người chết dùng, nếu quay đầu lại nhìn, vậy thì vong hồn đã khuất nọ sẽ theo người đã quay đầu về nhà.
Tạ Triều tất nhiên sẽ không tò mò quay đầu, cơ mà cũng không biết có phải do ảo giác không, anh cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh……
Trong lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Tạ Triều hận không thể chạy ù ra khỏi chỗ này.
Giờ anh rất hối hận vì đã nghe lời ba đi tìm mộ ông cố một mình.
Tạ Triều không quay đầu, cho nên anh cũng không nhìn thấy sau lớp sương mù trắng xóa ấy, có một đôi mắt âm u cố chấp nhìn anh chằm chằm.
Tiếng pháo trong núi dần tan, sau khúc nhạc đệm nho nhỏ như thế, Tạ Triều cũng không dám một mình đến mộ ông cố anh nữa.
Lúc lên núi, Tạ Triều gặp ba mẹ Tạ đang đi kiếm anh.
Mẹ Tạ trừng anh: “Lấy nến thôi mà cũng lâu lắc nữa, mộ ông cố con đã dọn sạch chưa?”
Tạ Triều có chút buồn bực: “Con không tìm thấy.”
Mẹ Tạ tức giận nói: “Đồ bất hiếu này, coi chừng nửa đêm ông cố tới tìm con đấy.”
Tạ Triều vốn đã nhát, giờ nghe mẹ Tạ nói thế, trong lòng càng ớn lạnh: “Mẹ! Mẹ đừng nói nữa mà, con sợ.”
Ba Tạ thấy sắc mặt Tạ Triều tái nhợt, coi ra anh sợ thật, vội nói: “Thôi thôi, mấy ngày này đừng nói mấy lời thế nữa, không may mắn, chúng ta nhanh quét mộ rồi về, trời sắp mưa rồi.”
Ba người quét mộ xong mới vừa về đến nhà, trời bắt đầu đổ mưa to, may thay mẹ Tạ không bị mưa tạt ướt như chuột lột, vội gϊếŧ một con vịt già hầm canh, ý muốn cho mỗi người trong nhà xua tan âm khí.
Bận rộn một ngày, lại lo lắng hãi hùng một buổi trưa, Tạ Triều mệt đến mức chẳng mở nổi mắt, sau khi tắm rửa xong, vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay
Ngủ đến nửa đêm, mọi tiếng động đều im phăng phắc, Tạ Triều bị lạnh tỉnh.
Chẳng khác gì ngủ trong kho lạnh cả, lớp chăn cũng ngăn không được khí lạnh ùa vào, lạnh lẽo tận xương.
Anh vươn tay mò điều khiển muốn mở điều hòa, nhưng ai ngờ lại sờ vào một bàn tay lạnh lẽo.
Tạ Triều hoảng sợ, nhưng mí mắt anh nặng trĩu cứ như bị đá đè vậy, làm sao cũng không tỉnh được, suy nghĩ mơ hồ.
Bàn tay đó giống như một miếng ngọc lạnh lẽo, nắm lấy tay Tạ Triều, năm ngón tay đan vào kẽ hở giữa các ngón tay anh, bàn tay hai người đan chặt.
Lại có một bàn tay khác luồn vào chăn, vuốt ve eo bụng anh, khiến anh không khỏi run lên.
Bàn tay đó xoay hai vòng quanh rốn anh, đột nhiên, nó bắt đầu sờ dần xuống bụng dưới.
Tạ Triều mơ hồ biết sắp xảy ra chuyện gì, hai má anh ửng đỏ, trán toát mồ hôi, trong miệng nỉ non: “Đừng mà……”
Có thứ gì đó đang đè ở trên người anh, giam chặt anh.
Cánh môi bị một thứ lạnh lẽo phủ lên, hơi thở bá đạo mãnh liệt bủa vây lấy anh, trong miệng bị xâm chiếm, anh không thể phản kháng.
Tạ Triều không nhịn được nữa, bụng dưới nóng trướng, nhưng lại không thể phát tiết, khó chịu sắp khóc.
Anh khẽ rầm rì, sau một hồi cố gắng, mới khó khăn mở mắt, khóe mắt phiếm hồng lấp lánh ánh nước, cố gắng muốn nhìn xem ai đang đè trên người mình.
Đáng tiếc lọt vào trong mắt chỉ có một vùng đen thui như mực, nhưng bên tai bỗng dưng nghe được một tiếng cười khẽ, cảm giác trơn trượt xoay tròn quanh ốc tai anh, nơi đó là chỗ mẫn cảm của Tạ Triều, anh bị kí©h thí©ɧ toàn thân run rẩy.
“…… Tránh ra……” Anh yếu ớt chống cự.
Người nọ giống như một con mèo, thái độ ác liệt, trêu đùa khắp người Tạ Triều, thường thường chôn ở hõm vai anh, liếʍ láp chỗ da thịt mềm mại kia, nhưng lại không chịu theo ý Tạ Triều, khiến anh khó chịu ưm một tiếng.
“Ưm……”
Bị tra tấn không thương tiếc, Tạ Triều thở dốc, vô thức rêи ɾỉ.
Trong đầu mơ mơ màng màng, cơ thể như một chiếc thuyền nhỏ, dập dìu trên mặt biển đầy sóng, lên lên xuống xuống theo từng cơn sóng vỗ.
Sau ba ngày nghỉ, Tạ Triều trở lại công ty tiếp tục đi làm.
Lại là một ngày buồn tẻ nhạt nhẽo, vừa đến thời gian tan làm, chú Lưu đồng nghiệp đẩy ghế dựa đến bên cạnh anh.
“Tiểu Tạ, buổi tối có tiệc liên hoan á, chú có đi không?
Tạ Triều không hứng thú: “Tôi không đi đâu, mọi người cứ đi ăn đi, buổi tối tôi bận rồi.”
Chú Lưu đầy mặt hiểu rõ, hài hước nói: “Cuối cùng cũng không đỡ nổi rồi?”
Nói tới chuyện này là Tạ Triều lại đau đầu, gần đây không biết mẹ Tạ bị sao, mới vừa qua tết Trung Nguyên thôi là đã nhờ người giới thiệu cho anh vài cô gái xinh xẻo, trước đây anh vẫn luôn lấy việc công tác bận rộn từ chối, nhưng mấy ngày này mẹ Tạ nhìn thấu tâm tư của anh, một khóc hai nháo ba thắt cổ, đến cuối cùng anh thật sự không đỡ được nữa, bấy giờ mới đồng ý tối hôm nay đi xem mắt.
Chú Lưu hỏi: “Tuổi chú cũng không lớn lắm, năm nay hai mươi mấy rồi?”
“Hai mươi lăm.”
Chú Lưu buồn bực: “Hai mươi lăm cũng còn ok mà, mẹ chú sao sốt ruột thế?”
Tạ Triều lắc đầu: “Mẹ tôi tin Phật, năm trước đến chùa tìm đại sư tính cho tôi một quẻ, nói nếu sau hai mươi lăm tuổi tôi còn chưa kết hôn thì sẽ có một đại kiếp nạn.”
Chú Lưu cười khan: “Ha ha, mẹ cậu cũng thật là.”
———
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Quỷ Triền
- Chương 1