Chương 9

Mai Ánh nhìn hai người kia giận dỗi mà phì cười.

Đã quá lâu cô không được vui vẻ như vậy, ba năm cô cày đêm cày sáng để kiếm tiền trị liệu cho ba. Không có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng cắm mặt vào bàn làm việc. Cô biết lần này ba cô muốn cô trở về để thư giãn không nghĩ đến công việc nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, cô liền đi đến cầm tay hai người kéo họ đi, kéo lên taxi.

Chiếc xe rolls royce màu đen đậu cách đó không xa đang không ngừng chú ý đến ba người họ.

Người ngồi trong xe tâm tình có vẻ không được tốt, đấm mạnh vào vô lăng xe. Nhìn thấy người từng yêu mình lại đang cười nói với một người đàn ông khác. Ở bên cạnh anh chỉ thấy những nụ cười gượng của cô. Rất hiếm khi mới thấy cô cười tự nhiên như vậy.

Đã quá lâu mới thấy nụ cười đó, người con gái đó. Thật sự rất nhớ cô gái ấy, nhưng lại không thể tìm thấy, không thể gặp mặt.

Mạc Nam nhói lòng.

“Tôi sẽ chờ em, đến khi em thật sự tha thứ cho tôi.”

Giọng Mạc Nam khản đặc, nhìn chiếc xe rời đi.

Ngày hôm sau tại công ty GFP.

“Nếu cậu thích thì cứ đi đâu đó một thời gian.”

Nhìn khuôn mặt của Nam Phương thì Mạc Nam cũng đã ngầm hiểu. Năm đó sau khi Ngải Anh ra viện thì anh ta cũng âm thầm cắt đứt liên lạc. Vì anh ta không muốn chôn vùi mình vào một tình yêu lợi dụng đó nữa.

Ba năm trước nếu như Mạc Nam không cần anh về công ty để giúp đỡ, thì anh cũng đã thức hiện chuyến đi này từ lâu rồi.

“Cảm ơn cậu nha.”

Nam Phương nghe thấy Mạc Nam đồng ý thì liền trở nên vui vẻ, tích cực hẳn.

“Này đến giờ họp rồi, đi thôi.”

Anh ta đi đến kéo Mạc Nam ngồi dậy.

“Được rồi.”

Anh đi cùng anh ta ra khỏi phòng.

Tại một nơi khác, Mai Ánh muốn đi thăm mộ mẹ mình, nên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô còn đặc biệt chuẩn bị những món mà mẹ cô lúc sống rất thích.

“Mẹ ơi, Mai Ánh đã về rồi đây ạ”

Cô nhìn người đang nở nụ cười hiền hậu trong ảnh mà đau sót, đã quá lâu rồi cô không trở về nơi này rồi.

“Mẹ mấy năm nay hai ba con rất nhớ mẹ, con xin lỗi vì đi mà không báo với mẹ.”

Cô không thể kìm lại nước mắt của mình nữa rồi, nó cứ bất giác mà rơi xuống.

“Mai Ánh, con trở về sao không nói với gì?”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô liền lau vội những giọt nước mắt rồi quay người lại.

“Dì Lan, con xin lỗi.”

Ba năm nay ba con cô không thể về được, may mà dì Lan đã thay mặt hai người để làm lễ cúng cho mẹ cô.

“Con về từ khi nào?”

Dì Lan dịu dàng hỏi.

“Dạ con mới về ngày hôm qua, con định sau khi thăm mẹ xong thì con sẽ đến thăm dì, nhưng ai ngờ lại gặp được dì ở đây.”

Thấy dì hỏi mình, cô cũng nhanh chóng trả lời.

“Những năm nay con chịu khổ rồi.”

Vừa nói bà vừa tiến lại ôm lấy cô.