Chương 41

Hai chàng trai mỗi người mỗi góc, ánh mắt Mạc Nam trỗng rỗng, anh đang rất sợ, sợ hãi khiến cho đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay anh cũng đã đỏ lên.

“Anh Mạc… anh Mạc…”

Vị y tá vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau 15 phút bước vào kêu anh với giọng điệu hốt hoảng.

“Cô ấy sao rồi.”

Nghe thấy có người kêu mình anh liền bất dậy, nắm chặt vai của vị y tá trẻ, ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Chúng tôi… đang cần máu gấp, bệnh nhân thuộc nhóm máu HR- hiếm hiện tại trong kho máu không còn loại màu này nữa.”

Đôi mắt anh đỏ ngầu căm phẫn nhìn y tá đang sợ hãi, đôi tay nắm chặt đấm thẳng vào mặt tường phía sau y tá.

“Nam Phong, đưa Ngải Anh tới đây, ngay lập tức.”

Anh hằn giọng ra lệnh cho Nam Phong, đây cũng là lần đầu tiên mà Mạc Nam dùng ánh mắt đó để nhìn Nam Phong khiến cho anh cảm thấy người trước mắt mình chẳng còn là người bạn thân trước đây nữa.

Nam Phong rời khỏi bệnh viện, nhớ lại ánh mắt sắc lạnh đó của Mạc Nam khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn không thể nào nghĩ nếu như Mai Ánh thật sự có chuyện gì thì không biết Mạc Nam sẽ sống như thế nào.

Cả ba người đều đồng thanh hỏi, ánh mắt ai nấy đều mong chờ,

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.”

Lời nói của vị bác sĩ như kéo Mạc Nam từ vực thẳm lên, nước mắt người con trai rơi xuống, đó là giọt nước mắt nhẹ nhõm.

Rất nhanh Mai Ánh đã được đưa vào phòng hồi sức, Mạc Nam nhìn qua tấm kính, đôi tay thon dài kẽ đưa lên tấm kính, anh chỉ nhìn cô một lúc rồi rời khỏi nơi đó.

Anh đi thẳng tới phòng bệnh đặc biệt của Ngải Anh, anh căm phẫn bóp lấy cổ cô ta.

“Cô đừng tưởng đã từng cứu tôi thì tôi sẽ tha cho cô.”

Đôi mắt hình viền đạn ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

“Anh nhớ lại rồi sao?”

Cô ta sợ hãi, ả biết Mạc Nam đã thật sự nhớ lại rồi nếu không tại sao có thể biết mọi chuyện, mà vẫn có thể không **** mình được chứ.

“Tôi nhớ lại rồi thì sao, mà nhắc mới nhớ nhờ cô mà tôi mới có thể lấy lại trí nhớ một cách nhanh chóng như vậy đấy.”

Mạc Nam nhếch môi, giọng nói đầy sự giễu cợt nhìn vào vẻ đáng thương của cô ta.

“Cô có muốn sống không…”

Câu hỏi đó khiến cho Ngải Anh sững sờ, một câu nói có vẻ nhưng rất bình thường nhưng lại khiến cô ta sợ hãi mà muốn bỏ chạy, nhưng mà ả ta quá ngầu thơ rồi, từ lâu ngoài cửa đã có nhiều vệ sĩ chờ sẵn.

“Đưa cô ta đi.”

Mạc Nam vừa ra lệnh, Ngải Anh liền bị bắt lại, cô ta cố gắng vùng vẫy nhưng rốt cuộc chẳng có tác dụng gì.

“Mạc Nam.”

Cô ta bỗng dưng hét lớn.

“Năm đó anh cũng làm như vậy với cô ta sao?”

Lời nói đó của cô ta lập tức khiến anh khựng lại, lời nói đó như chạm đến vết thương sâu thăm trong anh.

Đến trước phòng bệnh của Mai Ánh, anh chỉ dám đứng nhìn mà không dám bước vào, anh sợ mình không thể đối mặt với cô, bởi cũng vì anh nên cô mới bị thương.

“Mạc Nam vào đi con.”

Thấy con trai có ý định rời đi bà liền níu anh lại, chỉ hỏi một câu chưa đợi anh đồng ý đã kéo anh vào trong.

Nhìn cô vẫn năm đó im lặng, trong lòng anh cảm thấy đau nhói, anh đi tới bên giường cầm lấy tay cô, nhưng kí ức lúc đó lại hiện lên trong anh, cô nằm trong vòng tay anh, lúc đó mắt cô chẳng còn lạnh lùng như lúc trước nữa mà thay vào đó lại là sự ấm áp đến lạ thường.

Đôi tay cô khẽ nhục nhích trong vòng tay ấm áp của anh, khiến anh cữ ngỡ ảo giác mà bất giác dụi mắt, nhưng một lần nữa đôi tay đó lại cử động khiến cho anh không khỏi hạnh phúc mà kêu lên.

“Mẹ… mẹ ơi… Mai Ánh… cô ấy tỉnh rồi.”