Chương 38

Mai Ánh cầm lấy đôi tay đang rớm máu lên nhẹ nhàng đặt lên bàn để băng bó, sau một lúc loay hoay thì thành quả mà cô làm ra khiến ai cũng phải khen ngợi sự tỉ mỉ của cô.

“Xong rồi đây, anh ngồi đây chờ tôi một chút tôi ra ngoài tí nữa sẽ quay lại ngay.”

Nói xong cô liền vội vàng rời khỏi.

Nhìn theo bóng dáng đang vội vàng rời đi đó anh lại bỗng nở một nụ cười hạnh phúc, hoá ra từ lâu rồi anh mới lại thấy hình bóng trước kia, nhưng người cũng đã dần thay đổi rồi.

Ra khỏi công ty cô nhanh chóng đi tới phía trước đối diện để mua cháo, cô vừa bước xuống một chiếc xe như đã chờ sẵn mà lao thẳng đến cô.

Theo phản xạ cô gái ngã xuống, nhưng chiếc xe đó cũng phanh lại trước mặt cô.

Vài chàng trai áo đen bước xuống xe, cô đứng dậy với vết thương dài ở tay, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì cô liền bị bắt lên xe.

Cô vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, lúc mơ màng cô nghe thấy được giọng nói của người mà cô căm phẫn nhất, Ngải Anh.

“Cậu giúp tôi định vị xem Mai Ánh đang ở đâu, và cả… Ngải Anh nữa tôi muốn có kết quả nhanh nhất.”

Anh khẩn trương ra lệnh cho người bên đầu dây bên kia.

“Em sẽ tìm ngay.”

Nghe thấy giọng Mạc Nam có vẻ trầm xuống nên anh ta cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng điều tra gửi kết quả đến cho Mạc Nam.

…****************…

Ánh sáng chiếu thẳng vào ngũ quan xinh đẹp của cô gái, đôi mắt cô mấp máy, nhíu mày khó chịu.

Trước mắt cô là một nhà kho trỗng rỗng, bên trong không có một bóng người, nhìn thấy đây là cơ hội tốt cô liền cố gắng dùng hết sức để trốn thoát.

Nhưng có lẽ cô nghĩ quá đơn giản, sau khi mở được giấy trói tay, liền chạy tới bên cửa sổ nhưng những thư cô nhìn thấy trước mắt khiến cô thật sự rất tuyệt vọng.

Một dàn người đã canh sẵn ở ngoài, mà xung quanh đều là rừng rậm thật sự không có nơi nào để cô có thể trốn thoát được.

“Sao vậy? Cô định trốn sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm cất lên phía sau cô.

Cô vội xoay người ra sao, nhìn thấy ngươi đứng trước mặt mình nhưng lại không có chút gì là bất ngờ, từ đầu cô cũng đã biết là cô ta dở trò.

“Ngải Anh, cô lại muốn làm gì?”

Lời nói của cô vô cùng đanh thép vốn là không phải cách nói của người đang bị bắt cóc.

“Làm gì sao? Tất nhiên là để trả thù rồi.haha”

Nói đến đây cô ta lại trở nên kích động đến là thường, vừa nói vừa cười như một người thần kinh.

“Cô thấy gì không.”

Cô ta chỉ lên vết thương đang bị băng lại ơn trên khuôn mặt, nhìn qua cũng có thể thấy nó cũng khá dài.

“Cái này thì có liên quan gì tới tôi.”

Mai Ánh mặt đầy nghi ngờ nhìn Ngải Anh, cô thật sử không hiểu tại sao Ngải Anh lại cho rằng vết sẹo đó là do cô chứ.