Thạch Sương đi những bước nặng nề, trái tim của ông như bị bóp nghẹn lại, ông run rẩy ngồi khuỵ xuống trước mặt Kim Huyền, đôi tay run rẩy đỡ cô gái bé nhỏ lên người mình.
“Anh... nếu như... nếu như... em... em không thể sống... thì em xin anh... đừng bao giờ... làm phiền... tới ba con anh ấy nữa.... được không?”
Nước mắt của cô gái rơi xuống tay Thạch Sương, bàn tay nhỏ bé từ từ đưa lên khuôn mặt của ông, nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ rồi cô nở một nụ cười thuần khiết nhất. Rồi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng rơi xuống.
“Kim Huyền.... Kim Huyền.”
Giọng ông khản đặc, vô vọng kêu tên cô gái nhỏ, chiếc váy cưới màu trắng từ lúc nào đã bị máu nhuộm đỏ, đôi mắt ông đỏ hoe ôm chặt lấy cô gái, nước mắt đã rơi xuống lúc nào mà ông cũng chẳng hay biết.
Có lẽ nụ cười nhẹ nhàng lúc đó của cô gái chính xác là nụ cười giải thoát cho cuộc sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, không bao giờ được lựa chọn cuộc sống của riêng mình.
Ông dật mình thức dậy, đôi mắt ông nhìn vào khoảng không trước mắt, những năm nay mỗi lần ông nhắm mắt thì lại gặp lại cô gái đó trong giấc mơ của mình, Kim Huyền nỗi dằn vặt lớn nhất của ông.
Và cũng là nỗi đau mà ông cố gắng che dấu bao nhiêu năm nay.
Cốc.. cốc...
“Ba, ba đã dậy chưa.”
Giọng nói cô gái vô cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng truyền vào trong căn phòng lớn.
“Mai Ánh, cậu sao vậy.”
Sam lo lắng nhìn cô gái trước mắt mình.
“Mình không sao?”
Mai Ánh vội vàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cô cũng không biết tại sao khi nhìn thấy những dòng chữ đó cô lại cảm thấy buồn đến vậy?
Cô lưu luyến nhìn những dòng chữ một lúc rồi cũng rời đi.
“Cậu thấy căn nhà đó thế nào?”
Sam vui vẻ hỏi Mai Ánh.
Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của Sam thì tâm trạng Mai Ánh lúc này thì lại cảm thấy tiếc thương cho tình cảm đẹp của hai người đó.
“Này cậu sao vậy? Từ khi vào trong nhà đó đến khi bước ra tớ thấy cậu lạ lắm.”
Sam lo lắng cầm lấy tay Mai Ánh, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn cô.
Thấy Sam lo lắng cho mình như vậy, Mai Ánh cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đáp lại.
“Mình thật sự không sao đâu mà.”
Mai Ánh cũng đã lấy lại tinh thần rồi vui vẻ cầm lấy tay Sam rời đi.
“Thật sự không sao, sao?”
Sam khuôn mặt lo lắng, nhỏ giọng nhìn Mai Ánh.
“Thật mà, mình thật sự không sao mà.”
Cô vui vẻ trấn an cô bạn đang lo lắng cho mình.
“Được rôi.”
Sam cũng gật gù trả lời, nhưng trong lòng cô vẫn còn đang có chút khó hiểu với cô bạn thân của mình. Nhìn Mai Ánh mà cô khẽ đau lòng, ánh mắt cô trìu mến nhìn cô bạn thân, đang cố gắng nở nụ cười đó.
Hai người nhanh chóng trở về khách sạn, hai cô gái mệt mỏi ngả người xuống ghế.
“Sam... cậu...”
Mai Ánh định nói gì đó với Sam nhưng rồi lại im lặng, ngồi dậy đi vào phòng bếp.
Sau 30 phút, Mai Ánh đã sắp xếp xong một bàn đồ ăn thịnh soạn, mùi hương của những món ăn khiến cho cô gái đang mệt mỏi nằm đang ngả người ở ghế ngồi bật dậy chạy tới bên bàn ăn.
Ánh mắt cô gái đầy mong đợi nhìn vào mâm thức ăn trước mắt, cô gái không giấu được niềm vui sướиɠ.
“Lâu rồi mình không được ăn những món ăn này rồi.”
Trên mâm thức ăn toàn là bay ra toàn là những món mà Sam cực kì thích.
Thấy bạn mình vui vẻ như vậy Mai Ánh cũng nở một nụ cười hạnh phúc.