Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quý Tổng, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà thấy Mai Ánh tránh đi, bà cũng đành nở một nụ cười gượng rồi rút tay về.

Có lẽ cô vẫn còn có khúc mắc gì đó đối vời bà chăng? Hay chỉ là do phản xạ của con người, không muốn ai chạm vào người mình?

“Bác đừng lo, Mạc Nam sẽ không sao đâu?”

Mai Ánh cầm lấy tay của bà Quý rồi bắt đầu chuyển sang vẫn đề khác để mọi người đỡ cảm thấy khó xử.

“Cảm ơn con.”

Ánh mắt bà dịu dàng nhìn Mai Ánh khiến cho hai người ngồi bên cạnh ghen tị đỏ cả mắt.

“Bây giờ, con đi gọt táo.”

Cô bé Thiên An lanh chanh chạy đi lấy dao gọt hoa quả.

“Cái con bé này, đúng thật là.”

Bà lắc đầu, nở một nụ cười hiền hậu nhìn đứa con gái của mình.

“Ở bên Mỹ ta nghe nói con cũng mở được một chuỗi cửa hàng đồ áo.”

“Dạ.”

“Con bé này, ta thấy trán con hơi ấm rồi đấy.”

Giọng nói của bà nhẹ nhàng, trìu mến nhìn cô.

“Dạ.”

Cô ngại ngùng nhìn bà.

“Bố, mẹ, chị Mai Ánh mọi người thích ăn quả nào?”

Cô bé phụng phịu đưa giỏ hoa quả đến trước mặt ba người, để ba người lựa chọn.

Bốn người ở phía trong phòng bệnh đang bàn luận sôi nổi về từng loại quả, mọi người từ ngoài nhìn vào ai cũng phải ghen tị với họ, đáng thương cho kẻ đang nằm trên giường chẳng có ai ngó ngàng đến, giống như đến thăm là cái cớ, còn mục đích chính, là gia đình bốn người cùng tụ họp thì đúng hơn.

Tại New York -Mỹ.

Người đàn ông đang nhìn chăm chú vào những bức hình được đặt trên bàn. Cô gái trong bức hình nhìn đang rất hạnh phúc.

“Điều tra xong chưa.”

Khuôn mặt anh ta trở nên lạnh lùng, giọng nói như đang muốn ép cung người đối diện.

“Dạ... vẫn chưa tìm được.”

Hắn ta run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ánh mắt anh ta bỗng dưng trở nên khó coi, nhiệt độ trong căn phòng đó cũng giảm xuống một cách trầm trọng, không một ai dám nói thêm một lời.

“Cút.”

Hắn ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Khi chiếc cửa được đóng lại, anh ta lại trở thành một con người khác, cầm bức ảnh Mai Ánh lên, nụ cười đó, ánh mắt đó, anh ta chưa từng thấy ở cô trước đây. Có lẽ cô chỉ thật sự hạnh phúc bên người cô yêu thương chăng?

“Bây giờ anh chỉ có thể đứng sau em.”

Ánh mắt anh ta có chút đượm buồn.

“Rồi đến một ngày anh sẽ quay lại, rồ khiến em trở thành của riêng mình.”

Chiếc ảnh đó nhanh chóng được đốt dưới ngọn lửa.

Sau khi nói chuyện xong, thì cô tay sách nách mang đi về khách sạn.

Cô cầm rất nhiều đồ để nấu ăn, tại vì hai ông bà Quý có ngỏ lời là chiều nay sẽ đến khách sạn cô chơi, cô cũng không thể từ chối họ được nên cũng đành đồng ý.

Lúc cô trở về thì cũng chớm chiều rồi, nên cô cũng nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn.

Reng... reng...

Sau 30 phút, ông bà Quý cũng đã tới phòng của cô, bà Quý đứng ở ngoài chờ cô ra mở cửa mà vô cùng mong chờ.

“Hai bác đến rồi sao ạ.”

Cô vui vẻ ra mở cửa cho hai người vào.

Bước vào căn phòng của cô,khiến bà vô cùng ngạc nhiên, thật sự rất ấm áp, căn phòng cũng không quá rộng nhưng lại rất đầy đủ, điều đó có thể cho thấy rằng khách sạn này rất tốt, hai người cùng nhau gật đầu.

Ánh mắt bà luôn chưa ý vào chiếc khăn đang được cô đan dở ở trên bàn, để mà nói thì con gái thời nay ít ai mà có thể kiên nhẫn đan khăn như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »