Mai Ánh chưa kịp dành lại đồ từ tay cô bé, thì cô bé đã cầm lấy rồi chạy mất hút, để cô ở lại đây cùng với Mạc Nam, cô cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Cô quay người lại nhìn Mạc Nam một cách chăm chú, hình như đã quá lâu rồi cô không nhìn anh như vậy? Ngũ quan này của anh thật sự rất đẹp, đúng như người ta thường hay nói anh “tài sắc, vẹn toàn.”
Tại sao bây giờ cô phải áy náy với Mạc Nam chứ, ba năm qua anh ta đã giày vò cô quá nhiều dù có bù đắp cả đời này chưa chắc đã đủ cho những tổn thương trước kia.
Dù cho cô có nghĩ như vậy nhưng rồi vẫn lại mềm lòng quay người bước vào phòng tắm, lấy ra một thau nước cùng một cái khăn đi ra.
“Mạc Nam à, có lẽ tôi vẫn còn một chút cảm xúc đối với đối với anh chăng? Hay là đó chỉ là một cảm xúc khác.”
Cô nhẹ nhàng lau bàn tay cho Mạc Nam, cô vẫn nói nhưng anh lại chẳng có chút động tĩnh nào.
“Anh có biết không? Tôi rất sợ anh, tuy đã ba năm rồi nhưng mỗi lần gặp anh, tôi lại nhớ đến những đòn roi anh dành cho tôi, thật sự tôi rất sợ.”
Cô bắt đầu run rẩy nhưng rồi vẫn tiếp tục lau cho anh ta.
“Một vọng luẩn quẩn, ba năm qua cũng chỉ là trao đổi máu rồi lại những trận đòn ròi của anh, khiến tôi thật sự rất sợ hãi.”
Lần này cô ngưng lại hành động mình đang làm, rồi quay người lại đi đến cửa kính. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới khiến cô lại càng thêm cảm thấy cô đơn.
Cô bé lấy tay bịp mũi mình lại, khó chịu nhìn Ngải Anh đang đứng trước mặt mình.
Khuôn mặt cô ta trở nên khó chịu, nhưng vẫn đang cố kìm nén cục tức.
Mà cô ta cũng thật mặt dày dù đã bị nói đến như vậy rồi nhưng cô ta vẫn định chạy đên giường bệnh Mạc Nam mà khóc lóc.
“Này, này cô không được đến đây.”
Thiên An thấy cô ta chạy đến chỗ anh trai mình thì cô bé liền đặt những con cá xuông rồi đi đến ngăn lại cái tay bẩn thỉu của cô ta. Không để anh cô bị nhiễm bẩn.
“Tại sao chị lại không được tới gần anh ấy.”
Cô ta ấm ức.
“Tại vì, chị bẩn.”
Thiên An cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị bẩn” khiến cô ta tức đến mức đỏ cả mặt.
Ngải Anh bây giờ không thể chịu đựng được nữa nhưng cũng không giám phát tiết ở đây, nên cô ta đành phải chịu nhục bước ra khỏi phòng bệnh.
“Chị thấy chưa, thật hả dạ.”
Thấy cô ta đã đi cô bé liền vui vẻ cầm lấy tay Mai Ánh.
Mai Ánh cũng nở một nụ cười gượng, bởi vì cô chẳng muốn quan tâm, cô ta muốn nói hươu nói vượn thì cũng kệ cô ta cũng chẳng liên quan gì tới cô cả.
Thấy Mai Ánh có vẻ hơi chán, cô bé liền đến lấy bể cá đến cho cô.
“Chị xem cá này đẹp thật đấy.”
“Đúng thật, rất đẹp.”
Cô nhìn những con cá đang bơi lội ở dưới nước, thật long lanh, thật đẹp ánh mắt cô trở gợn sóng.
“Mai Ánh, con cũng tới đây để thăm Mạc Nam sao?”
Ông Quý cùng bà Quý cầm một rổ hoa quả đi vào.
“Dạ.”
Cô nhìn thấy hai ông bà thì cũng có chút e ngại.
“Con không cần phải ngại đâu, dù có là con dâu cũ thì sao? Vẫn có thể quan tâm chồng cũ bình thường thôi.”
Thấy cô có vẻ hơi ái ngại, bà Quý liền nhanh chóng giải quyết.
Nhìn cô gái trước mắt mình bà lại thêm càng đau lòng, cô bây giờ so với ba năm trước thì đã vững chắc hơn, giỏi giang hơn, nhưng cô lại nhợt nhạt hơn trước rất nhiều, bà chợt đưa tay mình lên tờ định tờ vào má cô.
Nhưng theo phản xạ cô lại bất giác mà tránh đi.