Chương 70: Cả thảy đều kéo nhau đi học đạo thuật

Sự việc đến tận đây, Draco thỏa mãn cho rằng tất cả đều nên chấm dứt, khi ngày hôm sau Scorpio vào lễ đường rồi một lần nữa ngồi xuống bên cạnh anh, ngoại trừ lũ Gryffindor chết tiệt, không còn có ai nghi vấn gì với lời đồn vô căn cứ bay đầy trường mấy ngày nay nữa —— huống hồ, nhóm Gryffindor từ trước đến nay luôn chỉ sôi sục được dăm ba phút.

Mà sự thật nhìn qua đích xác là như thế, sau khi lan chuyện “Draco Malfoy thành công thượng vị, Harry Potter hoàn toàn thất tình” được vài ngày, tất cả mọi lời đồn cuối cùng quay trở về tĩnh lặng, phản ứng của Harry đối với chuyện này cũng không quá kịch liệt, bởi vì cậu công bố rằng bản thân “Sớm đã quen với việc này” —— hết thảy đều đến từ trên tờ nhật báo tiên tri, tác giả hệ thống tất cả là nữ phóng viên tên Rita Skeeter, khi Scorpio đem tờ nhật báo tiên tri cầm trong tay xé làm hai nửa, Pansy bình tĩnh mà tao nhã uống một ngụm trà sữa nóng cũng nhận xét mụ là một ả trơ tráo, thế nhưng “Ngẫu nhiên vẫn rất thú vị” .

Tiếp đó, giống như chuyên dời đi lực chú ý của mọi người, Văn Tín bắt đầu phát các lá bùa vàng trên lớp bùa chú năm tư, dạy mọi người sử dụng chú ngữ cơ bản nhất trong nền móng đạo gia – “Nước trong chú”, câu thần chú có tên như vậy là do trước khi vẽ bùa sử dụng nước chấm đầu bút mà thành —— nhưng chỉ một quyết định như vậy cũng đủ khiến mọi người hưng phấn ra trò, tin tức tỏa ra, học sinh của Beauxbatons và Dumstrang cũng bắt đầu lục tục đến tham dự chương trình học, tại lớp bùa chú dành cho Gryffindor, Harry thậm chí còn chính mắt trông thấy Dumbledore lặng lẽ ngồi ở cuối dãy phòng học, đồng thời còn lĩnh cái tờ giấy dài màu vàng kia.

“Học tập tri thức không bao giờ là muộn và cũng không tính toán đối tượng, đứa nhỏ à.” Dumbledore nháy mắt, dí dỏm trả lời.

Scorpio lúc vừa mới biết chương trình học bùa chú khóa trên có thay đổi đặc biệt thì rất kinh ngạc, cậu không hiểu Văn Tín nghĩ như thế nào, nhưng đưa ra việc này thì có lẽ đã thông qua sự đồng ý của ông ngoại —— Scorpio thực ra rất muốn hỏi kĩ tình hình một chút, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, công việc của Văn Tín dần trở nên lu bù hẳn, trừ lúc dùng cơm thỉnh thoảng xuất hiện tại lễ đường, còn lại đều không thấy bóng dáng, chỉ có thể khẩn cầu mặc may thấy bóng dáng qua lại của hắn ở lớp bùa chú hoặc lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Chỉ có ngẫu nhiên một lần, trong hành lang trống trơn, Scorpio gặp Văn Tín.

Cậu đương nhiên phải nắm bắt thời gian để hỏi vài vấn đề, đại sư huynh Văn Tín của chúng ta vẫn mang cái bộ mặt khiến người e ngại, lo lắng việc Scorpio “để lộ bí mật”, hắn tựa hồ khá nghi hoặc nhíu đầu mày, lúc này mới chậm rãi nói: “Những người đó nếu ngu xuẩn tới mức muốn từ trong ‘Nước trong chú’ nghiên cứu ra đạo thuật cao cấp kiểu như ‘Phong tuyết băng thiên’, anh sẽ không ngăn cản bọn họ lãng phí thời gian.”

Scorpio còn chưa kịp phản bác một câu, chỉ thấy thiếu niên mặc một thân đạo bào trắng cười lạnh nhạt, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một chút không tốt: “Phép thuật đạo gia chưa bao giờ coi trọng ‘thông hiểu đạo lí’, không phải ai cũng có thể làm đại sư.”

Nói xong, liền lãnh đạm xoay người rời đi.

Scorpio sững sờ tại chỗ nửa ngày, thẳng đến khi vạt áo viền đạo phù vàng kim trên người thiếu niên biến mất ở lối rẽ hướng tới khu Rừng Cấm, cậu mới kịp phản ứng, hình như cậu lại bị châm chọc .

—— trên thực tế, Văn Tín nói một chút cũng không sai.

Chỉ học tập một chú ngữ đơn giản như “Nước trong chú”, đã thay nguyên nội dung học một tuần của giáo sư Flitwick, trừ bỏ vài học sinh Slytherin có chút nên tảng mỏng về tiếng Trung, a, có lẽ cộng thêm cả Cho Chang năm năm, chuyển biến tâm trạng của các học sinh khác đều thống nhất đến đáng sợ —— từ bắt đầu hưng phấn đến bất an, sau đó là chán nản, cuối cùng là nóng nảy ——

Hermione cảm thấy tóc mình cứ rụng từng nắm từng nắm, người chưa bao giờ cho phép mình thất bại như cô kết quả lại bị cách ngừng ngắt phát âm quái dị cơ hồ bức đến điên.

“Thử thủy phi phàm thủy, nhất điểm tại trung nghiên, vân vũ… vũ vân! (此水非凡水, 一点在砚中, 云雨… 雨云!) Chết tiệt! Vân vũ tu du chí! (云雨须臾至!)” Hermione vô lực bổ nhào lên mặt bàn, buồn bực nói, “Không được rồi, Harry, tớ vẫn không nói tốt được, tớ đã hỏi qua Scorpio, phát âm của tớ kém em ấy xa lắc! —— thiệt không tưởng tượng nổi, hai chữ hợp lại thành mộtlàm sao có thể có tới bốn cái phát âm!”

“Cậu có thể được mà, Hermione.” Harry vân đạm phong khinh* mà an ủi, cậu hiện tại thập phần bình tĩnh, bởi vì cậu đã từ bỏ hẳn nội dung chương trình học này, Dean học chú ngữ xong đến sáng ngày thứ ba thì lớn tiếng tuyên bố, Merlin báo mộng nói cho cậu ta biết, giáo sư Flitwick sẽ bỏ quá cho bọn nó trong bài thi cuối kỳ —— ở điểm này, Harry quyết định tin tưởng Dean có tí huyết thống tiên tri.

*Chú thích ở