Toàn trường đều biết Draco Malfoy có thú cưng là một chú rùa ba chân.
Vào buổi sáng không có khóa học —— tỷ như sáng thứ ba hoặc cuối tuần, thiếu gia nhà Malfoy sẽ mang theo con rùa to không bằng lòng bàn tay đi tản bộ —— vào mỗi bữa sáng trên bàn cơm của Slytherin, trước khi Draco giải quyết xong bữa sáng, nó thường sẽ bò qua bò lại trên dãy bàn dài, dọc trên đường đi còn tiếp nhận không ít thức ăn do các nữ sinh đút cho.
Chú rùa ba chân kia hiển nhiên nhận được đãi ngộ vô cùng tốt, không biết Draco đến tột cùng đã làm gì đối với nó nhưng tóm lại hiện tại nó nom không giống một con rùa tí nào —— không có mùi của bèo rong, toàn thân nó đều quỷ dị tản ra mùi hương đặc biệt như trên người thiếu gia Malfoy.
Sau khi lần đầu tiên nó thành công dụ dỗ giáo sư Dumbledore rời khỏi chỗ ngồi đi xuống thì toàn trường đều biết đến sự tồn tại của nó.
“Tớ cảm thấy cuộc đời của tớ đến đây đã viên mãn luôn rồi!” Tại bên dãy bàn của Gryffindor, Ron Weasley kinh ngạc hạ giọng nói với Harry Potter “Tớ thế nhưng lại thấy giáo sư Dumbledore mỉm cười đi hướng dãy bàn của Slytherin! —— a, mau nhìn đi Harry, trên tay thầy ấy có cái gì vậy? Trời đất ơi, đó là vật sống! Tớ thấy nó động đậy, Merlin, hình như nó khá đáng yêu phải không nhỉ?”
“Ách ——” Harry ngập ngừng, cậu nheo lại đôi mắt màu xanh biếc, “Thành thật mà nói thì chỗ tớ thấy rõ —— Ron, tớ nhận thấy rằng tớ có mang theo kính!” Sau khi liều mạng để có thể thấy rõ thứ hiệu trưởng cẩn thận cầm lên từ bàn ăn là cái gì, cậu khô cằn mà nói.
“Một con rùa —— Good morning, Harry. Good morning, Ginny —— a, còn có, Good morning, Fred, George.” Một cái túi bự tổ chảng nhồi đầy sách vở nặng nề được hất lên băng ghế Harry đang ngồi. Sau khi ngồi xuống, Hermione Granger bắt chuyện với mọi người mà cố tình xem nhẹ người nào đó, cô bé kiêu ngạo hất cằm lên, dùng ngữ khí “rành rành” nói, “Đó là sinh vật huyền bí mà chỉ Trung Quốc mới có, nó chỉ có ba chân, có thể trị các chứng bệnh nghiêm trọng, a đúng rồi, còn có thể tiêu sưng gì đó nữa —— tóm lại, phi thường khó có được.”
Lời của cô là nói cho Harry, bởi vì hiện tại cô đang cãi nhau với Ron—— ngay từ trước khi lễ Giáng Sinh bắt đầu, bọn họ liền luôn luôn duy trì chiến tranh lạnh như thế. Nguyên cả một kì nghỉ lễ Giáng Sinh cũng không thể làm cho quan hệ của bọn họ bớt căng thẳng, trên thực tế —— Harry phát hiện ‘interactive’ giữa bọn họ thậm chí còn tồi tệ hơn.
‘interactive’ : tính tương tácRon đảo đảo hai mắt, dễ nhận thấy là đang nghĩ tới điều gì đó, cậu ta đề cao thanh âm lấy để bảo đảm người thứ 3 có thể nghe thấy: “Được rồi! Harry —— có lẽ cậu có thể tìm ai đó hỏi một chút, sao mà Malfoy lại có được một con rùa từ Trung Quốc vậy ha.”
Hermione nhướng cao mày, ánh mắt lợi hại bắn sang cậu chàng tóc đỏ khiến cho cậu ta cả người không được tự nhiên mà vặn vẹo.
Harry đau đầu day day trán: “Vấn đề này tớ hiện tại có thể trả lời cậu, Ron, thực hiển nhiên, là nhóc Grater đưa cho nó.”
“Cái gì? !” Ron nhìn qua lại càng có vẻ khϊếp sợ, không thể tin mà trừng bạn tốt của mình, “Grater dựa vào cái gì mà đưa rùa cho nó? !”
Harry đối diện Ginny Weasley —— em gái Ron, vì sự ngu xuẩn của anh trai cô mà phát ra một tiếng cười nhạt bén nhọn.
“Bằng bọn họ đều là Slytherin.” Harry khô cằn mà nói, sau khi nhìn đến biểu tình của Ron thì sực nhớ ra cái gì đó, vì thế thanh âm của cậu thoáng ôn hòa hơn một ít, “Nếu cậu còn nhớ, cách đây không lâu chính là lễ Giáng Sinh, tớ đoán kia có lẽ là quà Giáng Sinh đấy.”
“Quà Giáng Sinh? —— được rồi, nhưng vào lễ Giáng Sinh ai lại tặng người khác một con rùa cơ chứ?” Ron than thở, cậu ta chọt chọt miếng trứng ốp lết trước mặt, giọng điệu chua lét, “Nhìn cái vẻ đắc ý của thằng Malfoy kia kìa, phải nói, một con rùa hả! Còn không cao quý bằng Scabbers đâu nhé!”
Harry sắc bén nhận thấy động tác phết bơ của Hermione dừng một chút, mà Ron tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã nói gì, cậu ta đẩy chén đĩa của mình ra, lớn tiếng nói: “Đáng tiếc Scabbers không ở đây! Nó rất thích kiểu trứng ốp la chưa chín tới này!”
“Được rồi, đổi đề tài đi Ron —— luận văn về người sói của cậu thế nào rồi?” Harry ôn hòa hỏi, cậu biết rõ, nếu thật sự không chuyển đề tài, Hermione thoạt nhìn sẽ nhịn không được mà thọc dao ăn trên tay vào lỗ mũi của Ron.
Ron lộ ra một cái biểu tình khổ sở, nhưng không đợi cậu ta trả lời Harry, thanh âm của Dumbledore từ bên trường bàn của Slytherin đã xuyên suốt toàn bộ lễ đường ——
“—— phi thường thần kỳ, có một lực lượng tích cực mạnh mẽ.” Cụ đánh giá, đôi mắt màu lam hấp háy sau cặp kính hình bán nguyệt, “Thầy nghĩ em sẽ trân trọng nó —— trò Malfoy, đây là một thứ khó có được, một thú cưng kì diệu khiến kẻ khác thèm muốn.”
Draco nhìn qua đang cực lực khắc chế chính mình không cần tỏ ra xem thường, anh tiếp nhận chú rùa nhỏ mà ngày hôm qua anh phải bỏ ra bao công sức mới thanh lý sạch sẽ được từ trên tay hiệu trưởng. Sau khi ném nó về bàn, anh dùng làn điệu thập phần giả dối, vừa lễ phép lại tao nhã nói: “Đương nhiên, thưa giáo sư.”
“Nếu nó chết, ta không hề nghi ngờ rằng nó sẽ trở thành một thứ tài liệu độc dược vô cùng trân quý.” Viện trưởng của Slytherin mặt không đổi sắc mà nói – người mà tại lúc nhìn thấy cái vị hiệu trưởng chẳng bao giờ để người ta ăn sáng an ổn bỗng nhiên đứng dậy đi về phía Slytherin cũng buông bỏ bữa sáng của chính mình sau đó đứng dậy đi theo hiệu trưởng, người mà trong suốt quá trình thủy chung không hề nói một lời nào.
“A, giáo sư Snape” Draco hướng cha nuôi của anh lộ ra một tia giả cười, “Thật đáng tiếc, con vừa mới nghe được rằng rùa thọ mệnh đủ dày để chúng ta nuôi nó mấy trăm năm.”
“Vậy ra đồ gia truyền nhà Malfoy đã có nhiều thêm một vật, Lucius Malfoy hẳn sẽ rất cao hứng khi nghe cái này.” Snape co rút khóe miệng, tê tê mà trào phúng, “Tuy rằng ta rất hoài nghi tính xác thực của nó —— ta vừa lúc nghe rằng khi trò năm tuổi đã từng ‘chăm’ chết mười hai con thỏ tai cụp* đến từ các nước khác nhau.”
Trên dãy bàn của Slytherin vang lên một loạt tiếng “hi hi” bị kiềm nén.
Bị vạch trần “Tin đồn thời thơ ấu thú vị” mà bản thân cực lực che dấu, trên mặt vương tử Slytherin nổi lên một vệt đỏ khả nghi —— nhưng như thế cũng không thể cản anh anh quét mắt khắp sáu hướng.
Draco lại giống như có một con mắt ở sau lưng mà đột ngột xoay người, hung tợn đẩy cánh tay đang duỗi hướng chú rùa đáng thương của Scorpio, gằn giọng uy hϊếp: “Thu lại móng vuốt chôm chỉa của cậu đi! Grater! Cho tôi thì chính là của tôi!”
“Ấu trĩ.” Pansy bất đắc dĩ mà nói với Zabini, “Cậu ta sao có khả năng trưởng thành được đây chứ?”
“Ý cậu nói là chỉ con rùa kia sao?” Blaise Zabini giảo hoạt cười nói, “Có lẽ là vượt qua một trăm năm tiếp theo?”
Pansy hướng anh chàng hung hăng xoay người tỏ vẻ xem thường, cầm chén đĩa của chính mình đến ngồi cạnh Daphne.
“Thật là một buổi sớm hòa hợp đáng yêu phải không, Severus?” Dumbledore từ ái nhìn bọn nhỏ xã giao, thầy vừa lòng nói. Viện trưởng Slytherin phát ra một tiếng hừ mũi đầy khinh thường, sau đó thầy xoay người trở lại vị trí của mình ở trên bàn giáo sư, ở nơi đó, thầy ăn hết một nửa bữa sáng còn đang bốc hơi nóng —— hiển nhiên trong khoảng thời gian thầy rời đi gia tinh đã hâm nóng lại nó.
… …
Lại là một buổi sáng thư ba, khóa học đầu tiên của Scorpio là phòng chống nghệ thuật hắc ám, năm ba thì sẽ có nguyên thời gian tự do vào buổi sáng.
Khi Draco treo cái vẻ mặt chưa tỉnh ngủ lắc lư tiến vào lễ đường thì Scorpio đang vội vàng giải quyết phần chân giò hun khói trước mặt cậu.
“Cạch” một tiếng nhỏ, một vật thể hình cầu cứng rắn dừng lại ở bên tay cậu, cậu bé Slytherin năm nhất không cần ngẩng đầu cũng có thể biết đó là cái gì —— a đúng vậy, không sai đâu, chính là mai rùa. Scorpio chú ý tới, đại đa số thời điểm Draco đều như vậy. Anh móc chú rùa ba chân kia ra khỏi túi, sau đó tuyệt đối không có một tí dịu dàng nào mà ném nó lên bàn ăn. Chú rùa mạng lớn kia hiển nhiên đã quen với việc này, sau khi an toàn hạ cánh trên chiếc khăn trải bàn mềm mại màu xanh của Slytherin, nó vươn đầu ra khỏi mai, cặp mắt to như hạt đậu xanh thong thả nhìn khuôn mặt tràn đầy đắc ý cùng ngạo mạn của vị chủ nhân xinh đẹp.
“A thôi đi, Draco! Nó chỉ là một con rùa.” Pansy vừa than thở vừa chừa chỗ cho Draco để anh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Đưa miếng thịt xông khói trước mặt cậu qua đây, cám ơn, Scorpio Grater.” Draco hướng Scorpio lộ ra một tia giả cười. Scorpio giật mình nhưng vẫn lanh lẹ đưa chiếc đĩa đựng thịt xông khói cho vương tử của Slytherin. Vào lúc anh thấp giọng “Cám ơn”, cậu nhịn không được hỏi: “Em nhớ rõ hồi giờ anh đâu thích thịt xông khói.”
“A, đúng vậy, tôi không thích.” Draco tỏ vẻ chán ghét, ủ rũ nói, “Nhưng nó rất mềm, con rùa ngu xuẩn kia thích nó.” Anh nói, sau đó cắt ra một khối xông khói nhỏ, đặt lên một chiếc đĩa trà. Chú rùa ba chân ló đầu ra, liếc nhìn hết chung quanh rồi mới bắt đầu chậm rãi ăn. Draco nhìn qua thực vừa lòng, anh dùng dĩa gạt phần thịt xông khói còn lại vào chiếc đĩa bỏ trong góc, rõ ràng là không có ý định muốn ăn nó.
Bỗng nhiên, thiếu gia nhà Malfoy dừng động tác.
“Scorpio?”
“Đây đây, em đây, có chuyện gì vậy?” Scorpio nhẹ giọng hỏi.
Draco hơi chần chờ một chút, anh chậm rãi nói: “Vì sao tôi chưa từng thấy nó bài tiết —— “
“Bây giờ giờ ăn sáng!” Pansy căm tức buông dĩa ăn, “Cậu nhất thiết phải nói vấn đề thô tục này trên bàn ăn sao? ! Draco!”
“Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, đừng kích động như vậy chứ, cô gái.” Draco chột dạ mà nói.
Scorpio cười cười: “Không sao đâu mà, Pansy, chị sẽ vui hơn với cái đáp án này —— bởi vì nó không có hệ bài tiết.”
“Rất tốt.” Draco nhìn qua thực vừa lòng, “Như vậy nó sẽ không quá bẩn.”
“Đúng vậy, cậu có thể cân nhắc đặt nó lên gối ngủ với cậu.” Zabini cười tủm tỉm mà nói.
“A, im miệng, Blaise.”
Draco tràn ngập ‘tình yêu’ nói, anh lại cắt thêm một ít thịt xông khói đặt vào trong đĩa trà, Pansy thờ ơ nhìn động tác của anh, bất mãn mà bĩu môi. Lúc này, Astoria lại đẩy tới một cái đĩa trà nhỏ khác, bên trong có một chút nước bí đỏ. Chú rùa nhìn cô bé bằng ánh mắt tràn ngập cảm kích, nó vứt bỏ thịt miếng xông khói huân mà tiến về phía nam-nơi có nguồn nước, rồi một hơi tu sạch.
“Thật đáng yêu.” Astoria cong mắt thành một vòng cung xinh đẹp, Scorpio rất ít thấy biểu tình nhu hòa này của cô bé.
“Nó tên gọi là gì?” Cô bé nhìn Scorpio còn Scorpio thì sặc nước. Cậu cảm thấy khó có thể mở miệng bởi vì cậu chưa từng nghĩ đến rùa cũng cần một cái tên.
“Cô có thể hi vọng cậu ta lấy được cái tên gì cơ chứ?” Draco ở một bên xấu xa mà châm chọc, “—— xét thấy cậu ta kêu chó của mình là ‘Black’, lẽ nào kêu con rùa này là ‘Potter’ ?”
“Nếu anh thích, anh có thể gọi tên này, ‘Potter’ —— rất đáng yêu đúng không, cái tên lòe lòe tỏa sáng, nghe tựa như gọi vị cứu thế chủ gì đó nha.” Scorpio cương mặt khô cằn nói. Goyle ở đối diện phun miếng bánh mì trong miệng vô đĩa, sau đó bắt đầu phá lên cười khặc khặc, thật giống như vừa rồi nghe được một cậu chuyện cười hay ho.
“Tốt lắm,” Bạch kim quý tộc thu hồi biểu tình trào phúng, anh buồn bực mà than thở, “Cậu thành công khiến tôi ghê tởm bản thân mình .”
“A, không cần khách sáo đâu.” Scorpio hướng anh giả cười.
Lúc này, những con cú mèo đưa bưu kiện vào buổi sáng xà vào từ ô cửa sổ trên đỉnh đầu, một đoàn cú mèo, duy độc con cú tuyết của cùng chú ưng lớn của Draco là đặc biệt dễ nhận thấy. Con trước tao nhã mà đậu trên vai chủ nhân của cô nàng, thản nhiên nâng lên móng vuốt để Harry gỡ thư từ trên đùi nó xuống, con sau sau thì tại gây cho dãy bàn Slytherin một trận rối loạn ——
“Hey —— Salazar! Đừng mổ nó —— chết tiệt, Grater, để con rùa ngu ngốc đó xuống dưới bàn đi ——”
Chú chim ưng gọi là ‘Salazar’ kia có vẻ đã hoàn toàn quên bản thân đến để làm chi, lúc này nó đang bận rộn đập cánh duỗi cổ mổ chú rùa trên bàn (con này thì ngay từ đầu đã rút về trong mai). Con rùa bị hất lăn lóc cóc trên bàn, chén đĩa bị đánh ngã hơn phân nửa, nước bí đỏ đổ lan ra đầy bàn, nhóm Slytherin đều xoay mặt ngây ngốc nhìn chòng chọc vụ tai nạn —— tình huống này ở trên bàn ăn Slytherin cũng không thường xảy ra, phải không nhỉ?
Cuối cùng, Draco phải đeo bao tay chuyên dụng để huấn luyện ưng, thô lỗ gỡ cái bọc trong móng vuốt của nó xuống ném cho Zabini. Con ưng đập cánh phành phạnh lên anh vài cái đồng thời phát ra tiếng kêu dài đầy ngang ngược, mái tóc chỉnh tề thường ngày của vương tử Slytherin hiện tại nhìn qua có điểm loạn, điều này làm cho anh càng trở nên chật vật hơn.
“Tệ thật!” Anh rống giận.
Scorpio nhịn cười nhét chú rùa ba chân vào trong túi của mình, Draco buông Salazar ra.
Khi con ưng chiếm được tự do, nó lấy mong vuốt hung hăng cào lên mu bàn tay của Draco, sau đó đập cánh bay đến đến bên Scorpio. Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, nó hạ xuống rồi dùng móng vuốt lôi chú rùa từ trong túi của Scorpio ra. Sau khi quay đầu khıêυ khí©h mà liếc qua tất cả mọi người một lượt, nó đập cánh quắp trong chân chú rùa, giương cánh bay đi.
Scorpio nhìn qua kinh ngạc đến muốn té xỉu : “Nó không thể thông minh như vậy!”
“A —— a!” Draco thần tình mờ mịt, trì độn nói, “Nó đương nhiên có thể —— đó là ưng của ta.”
“Hiện tại không phải là thời điểm để đắc ý, Draco.” Zabini nhắc nhở, “Nó bắt con rùa đen kia rồi.”
“Được rồi.” Sắc mặt Draco có chút tái, anh vươn tay cào mái tóc bạch kim mềm mại xuống, “—— tôi phải đi lấy cái chổi, thật đáng chết! —— Goyle! Crabbe! Nott!”
Ba Slytherin thuộc thành viên đội Quidditch đứng lên.
“A, Draco, cậu và con ưng của cậu đều thật đáng yêu.” Nott vui sướиɠ khi người gặp họa mà nói.
“Câm miệng, Nott.” Draco hung tợn trả lời.