Chương 120 – Bức họa cuối hành lang

Trong rổ nằm úp sấp một sinh vật hiển nhiên còn chưa kịp lớn, Chinchilla* màu xám tro phổ thông, Scorpio tóm hai chân trước của bé mèo lên nhìn, quả nhiên có “cu cậu”, là đực … Muốn nói có cái gì đặc biệt à, thì là bốn cái cẳng của mèo con trắng bóc, như mới đạp tuyết từ bắc cực về. Mà Scorpio chẳng nói sai chút nào, cái biểu cảm trên mặt nó cứ y như mới bị xe ủi qua, mắt đặc biệt tròn, rõ là anh em ruột với Crookshanks.

*Chinchilla: một giống mèo cưng lông xù được lai từ mèo Ba Tư thuần chủng và 1 giống mèo bản địa của Nam Phi. Chinchilla có lông dài và màu bạc, được điểm bởi số ít những sợi lông đen mọc trên nền lông trắng, mắt mang màu xanh lá cây, rất tròn, to trông rất ngây thơ và đáng yêu.

Chú thích thêm: theo nhưng tấm hình mình tham khảo thì màu của Chinchilla thiên về màu trắng hơn, nên mình nghĩ cụm từ “xám tro” là gần nhất để miểu tả về bộ lông của chúng.

Mèo bự Crookshanks nhiệt tình méo một tiếng, nhảy khỏi ngực Hermione, cọ đến bên mèo nhỏ đáng thương nọ, trét lên mặt người ta một đống nước miếng.

“Oái, Crookshanks đừng như vậy!” Hermione nhanh chóng lao lên ôm lấy Crookshanks đang ngao ngao kêu loạn cố gắng muốn tránh thoát kìm kẹp của cô chủ trở về.

Scorpio sờ sờ đỉnh đầu mềm nhụi của Chinchilla, nhướng mày nhìn về phía Draco, người sau hẩy vai, dùng giọng điệu đương nhiên nói: “Tôi nghĩ cậu muốn thú cưng… À và dĩ nhiên, cậu có thể từ chối.”

“Nếu em từ chối nó, nó sẽ thế nào?”

“Bị ném ra lề đường, sau đó sống chết mặc bay thôi.”

“Draco, tình thương của anh bị chó táp à?”

“Không không không, ” Ông cậu chó mới cào sàn đã đời giờ biến trở về thành giáo sư phù thủy Black trưởng thành mặt mày phấn chấn đi đến, trên đường còn vừa ngâm nga vừa nhún nhảy, “Chó đời nào ăn mấy thứ đồ kỳ quái như thế.”

Scorpio không biểu tình quay đầu nhìn về phía người tới: “Đây không phải là trò đùa đáng cười đâu, cám ơn, giáo sư Black.”

“Ồ, đừng quan tâm đến nó nữa!” Sirius ngừng nhún đáp, đứng tại chỗ quởn một vòng, cuối cùng hai mắt lóe sáng dừng lại trên rương đồ bên tay Scorpio, “—— Ài, để ta xem thử, đứa bé chăm chỉ này, ta đoán nhóc đã sắp hoàn thành nhiệm vụ của ông ngoại mình rồi —— chính là nhiệm vụ gấp giấy nhóm giáo sư chúng ta đã thay ngươi sắp xếp đấy, đúng không nhỉ? —— khoan đã, thứ này là gì?”

Hiện tại giọng điệu của Sirius luôn sẽ khiến người xung quanh thấy thế giới kỳ thật còn đẹp lắm —— bởi vì trước mỗi chấm tròn trong câu nói của giáo sư Black tựa hồ sẽ luôn bất chợt xuất hiện một sự hoan hỉ khiến dấu chấm tròn nguyên bản thành dấu chấm than.

“Dĩ nhiêm là một con mèo.” Draco hơi nhíu mày, trông có vẻ chẳng hề thích vị đã từng là trợ giáo phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình lồ thô lỗ vò đầu mèo con bằng cánh tay rõ là quá cỡ đối với nó.

Mặc kệ Sirius cho rằng đó là một biểu hiện nhiệt tình.

“Một vật nhỏ đáng yêu, ” Sirius chuyển hướng Scorpio, ôn hòa nói, “Là cho nhóc, đúng không? Nhóc quả thật nên có một con thú cưng, nếu không phải bé con này xuất hiện, phỏng chừng lễ Giáng Sinh năm nay ta sẽ tặng nhóc một con cú mèo —— thú thật, ta đang định hỏi nhóc, nhóc thấy thích ưng hơn hay vẫn là mấy cô nàng xinh đẹp như Hedwig thôi.”

“Không cái nào hết.” Draco nhướng mày, kéo dài ngữ điệu, “E rằng cậu Grater sẽ dị ứng lông chim đấy, giáo sư Black à.”

Động tác vuốt ve bé Chinchilla màu xám của Sirius khựng lại, trông như thoáng giật mình: “Thật sao?”

“Đương nhiên là giả.” Scorpio hướng mái trần trải đầy vết ố giờ còn chưa kịp đổi đảo mắt xem thường, “Anh đừng đặt điều em, Draco.”

“Cậu đã có một con mèo, không cần có thêm cú mèo nữa.” Draco không bằng lòng nói, “Nếu muốn gởi thư, tôi sẽ cho cậu mượn con của tôi.”

“Giáo sư Snape nói rồi, từ Hogwarts đến Trung Quốc sẽ khiến cú mèo mệt chết tươi, từ trước đến này em đều dùng lò sưởi trong văn phòng viện trưởng để gởi thư cả.”

“Một thực tế được mọi người hoan nghênh, bởi vì điều này càng chứng minh cậu chẳng cần một con-loài-chim nào.” Draco có vẻ phi thường vừa lòng đối với việc mình chọn đúng lễ vật mà búng áo chùng, nhấc mắt lười biếng quét nhìn vẻ mặt sầu muộn khó quyết của Scorpio, “Nghĩ gì đấy?”

“Em nên cho nhóc con này tên gì thì hay ha.”

Draco khựng đơ, sau một lúc lâu, anh đột nhiên nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu đang trong giai đoạn do dự có muốn nhận nó hay không chứ.”

“Đương nhiên là nhận rồi, ” Scorpio nhướng mày, dùng cái giọng như đúng rồi nói, “Nếu không anh sẽ ném nó ra lề đường mà, em còn có lựa chọn nào khác đâu —— được rồi, em quyết định sẽ gọi nó là ‘Bụi Cầu’* .”

*Bụi cầu (灰 球 ): trong thì từ 灰 vừa là hôi(xám), vừa là tro, bụi, có vẻ đều hợp với miêu tả về mèo con cả, ở đây mình dùng “bụi cầu” vì nghe có vẻ đáng yêu hơn.

Draco lia mắt nhìn cục Chinchilla tròn lẳng màu xám, cười cợt nói: “Xem ra chúng ta lại bỏ lỡ thêm vài giai đoạn quan trọng nữa.”

Bất quá tạ ơn Merlin, giờ đây, vương tử Slytherin cuối cùng cũng hiểu được một cái đạo lý —— quý “cậu” Scorpio Grater – trong phương diện đặt tên – thông thường đều phi thường trực quan đơn giản dễ hiểu có tính đại biểu, từ đầu là “Hắc Tử”, rồi đến “Bích Thúy”, hiện tại còn tuyệt hơn, bọn họ lại có thêm một “Bụi Cầu”.



Có Crookshanks, giờ Scorpio chắc cú rằng Bụi Cầu sẽ thành con mèo thứ hai không bắt chuột. Thân ảnh một lớn một nhỏ nhanh nhẹn năng nổ cả ngày tíu tít chạy luồn dưới chân mấy người đang bận hối hả, vả lại còn như cực kì thích nghe bà Weasley quát “mèo hư”. Chúng nó ngao ngao lộn một mình bùn đất bẩn tợn rượt theo mấy con ma lùm ma bụi* đầu củ khoai cứ luôn cười “khà khà khà”, thậm chí có một lần, Bụi Cầu còn ngậm một con ma lùm ma bụi thể tích nhỏ lại trước mặt Scorpio, con ma lùm đó ré lên phá tan luôn một tấm giấy da Scorpio vừa mới viết xong luận văn lịch sử pháp thuật.

*Gnome (地精) Hán việt là địa tinhQuý Tộc - Chương 120 – Bức họa cuối hành langBất tri bất giác, kì nghỉ hè đã trôi đi hơn nửa, vào một buổi chiều cách khai giảng vài ngày, Scorpio Grater – ngồi trong một căn phòng ở số 12 Quảng trường Grimmauld – ôm Bụi Cầu đã có chút nặng, còn mèo con xám dinh dưỡng dư thừa đó giờ hửm, nó đang lười biếng phe phẩy cái đuôi như cái chổi lông gà, pho pho ngủ gật trong lòng cậu.

“Nó cũng lớn nhanh quá rồi đó!”

Hermione Granger cũng ôm Crookshanks, trước mặt cả hai là một đống bài tập mở ra nhưng chẳng cái nào hoàn thành. Cô gái phù thủy Gryffindor nhấp nhổm liếc nhìn bụi cầu, do dự bảo: “Thật đấy —— có lẽ giờ học của Harry đêm nay, em có thể hỏi Malfoy thế này là thế nào… Em thử nhìn một cái xem, bây giờ Bụi cầu đã to không khác gì Crookshanks rồi —— “

“Ý chị là em sẽ phải dắt một con hổ màu xám ngồi lên xe tốc hành Hogwarts vào khai giảng ấy à?” Động tác Scorpio vuốt lông lưng của mèo con hơi dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng vẻ mặt kiên định nói, “Ừm, được rồi Hermione, tuyệt đối đừng.”

Vào đêm, Scorpio liền đương nhiên mang vấn đề “mèo lớn quá mau khiến mình hơi bất an” ra hỏi Draco.

Sau đó nhận được chế diễu y chóc như dự đoán.

“Lớn mau? Đó là đương nhiên, cậu đang mơ mộng gì đấy?” Draco thu hồi đũa phép, biếng nhác nhìn qua cứu thế chủ đang nằm soài ra sô pha thở hổn hển, “Nghỉ mười phút, Potter, chúc mừng mày càng huấn luyện càng yếu ớt, cánh cửa cổ quái đó là gì vậy, hử? Ngay cả tao nhìn đến hơn mười ngày còn phát ngán mà sao mày cứ nhớ mãi không quên nó thế? Mày đúng là một đóa hoa mỹ kỳ ba trong giới Bế quan Bí thuật đấy —— được rồi, cỏ mang cá, tôi cam đoan đến điểm thích hợp con mèo ngố này không tiếp tục lớn nữa được chưa —— đừng có dùng cái ánh mắt ngờ vực đó lườm tôi! Chúng nó là mèo của giới pháp thuật, đương nhiên là phải lớn nhanh rồi!” Đến cuối cùng, Draco đề cao thanh âm, cơ hồ phải tính là… gầm lên.

“Ê nhìn, giáo sư Malfoy gào thét.” Scorpio một phen kéo về Bụi Cầu bị người ta cáu kỉnh thô lỗ dày vò kêu meo méo từ trong tay Draco, châm biếm nói, “Đều tại anh cả đấy, Potter.”

“Làm phiền, làm con mèo đó câm mồm đi —— “

“Lai căng! Suy đồi! Cặn bã! Sao bọn bay dám quay lại đây —— “

“Chết tiệt, ai vừa kéo tấm màn của bà già Black xuống vậy? Chẳng lẽ Kreacher lại lau cái khung kia nữa?”

“Chú ý cách dùng từ của mày, ai là bà già đấy hả? Weasley!”

Cả căn phòng hỗn loạn. Harry từ sô pha đứng lên, thở dài một tiếng, gỡ kính xuống dùng áo sơmi cũ kĩ tùy tiện chùi qua, bình thường cứ đến phần này, chương trình học của cậu và Malfoy sẽ kết thúc.

Nhưng điều khác biệt làm người ta kinh hỉ là đêm nay vương tử Slytherin còn tặng cậu lời khen chúc ngủ ngon.

“—— nếu đồng bào ta biết cứu thế chủ của bọn họ là một phế vật đến học Bế quan Bí thuật cũng chẳng xong thế này, khả năng là tất cả sẽ nguyện ý cấp cho mình một cái Avada Kedavra trước cho thống khoái. Mày quả thực ở đây chính để làm lãng phí thời giờ của tao đấy, Potter.”

Bị bịt mắt đứng ở trong sân nhưng vẫn như cũ không làm giảm đi chút khí thế cao ngạo nào – Draco mặt không đổi sắc nói, một tay đặt lên tay cha đỡ đầu mình. Giây tiếp theo, hai người độn thổ rời đi không chút do dự.

Nhìn khoảng sân trống trơn chỉ còn lại có ánh trăng rọi xuống, Scorpio từ phía sau vỗ vỗ lên bả vai Harry, hết sức phấn khởi nói: “Anh khiến ảnh cảm nhận được uể oải là gì đấy, Potter, chậc chậc, thật lợi hại.”

“Cám ơn, tuy rằng tôi không chắc là mình đang được an ủi.” Harry than thở, sụp vai rồi uể oải quay đầu về phòng.

Harry không trở lại căn phòng cậu ở cùng với Ron, hiện tại, cậu nghĩ mình cần yên lặng một chút. Theo ánh trăng, cậu đạp lên bậc cầu thang cọt kẹt dao động, trong đầu hỗn loạn, cậu nghĩ đến sự châm chỉa của Malfoy —— nó nhắc tới cánh cửa kia… Một thanh âm trong đầu đang khẽ nói, có lẽ tối nay, ta có thể đến gần hơn một bước…

Thế nhưng đó là sai. Một thanh âm khác trong đầu phản bác, Dumbledore cho mày học Bế quan Bí thuật, chính là để mày ngăn chặn những thứ kỳ quái đó!

Đúng thế, đúng là thế. Harry đau đầu nghĩ, nhưng là tao nghĩ nếu biết đằng cánh cửa kia là gì, ít nhất ——

A?

Harry khựng lại, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, cứ cảm thấy như có cái gì đó không thích hợp.

Rất nhanh, cậu liền phát hiện không thích hợp ở đâu.

Giờ phút này, Harry chính là đang đi chân trần, đứng ở đối diện cánh cửa cuối hành lang.

Mà trước mặt cậu, là bức họa của người đàn bà Black nọ, hiện tại, bức họa chỉ an tĩnh đặt tại nơi ấy ——

Dưới tình huống bình thường, điều này đương nhiên chẳng có gì lạ cả bởi vì ai nấy đều đảm bảo nó lúc nào cũng phải có màn che.

Nhưng mà hiện tại, có lẽ là do Kreacher lại xốc nó lên —— hoặc là kỳ thật căn bản chẳng có ai nhớ tới việc kéo màn lại lần nữa, chung quy giờ phút này bức họa đã hoàn toàn mất đi che phủ…

Ấy thế mà lại vẫn im lặng nằm ở cuối hành lang như trước.

Có những thứ gì đó thay đổi. Trên bức họa, Black phu nhân tóc tai chỉnh tề, đoan trang ngồi ở trên chiếc ghế tựa thoạt trông rất giống chiếc ghế bạc cũ đã bị vứt đi ở nhà ăn. Khuôn mặt bà thanh tú, nhìn qua tựa như chỉ mới ba mươi tuổi, và điều quan trọng nhất là, người phụ nữ được xem là xinh đẹp ấy giờ đây đang mở to cặp mắt mà Harry vô cùng quen thuộc – cặp mắt đen đặc mà cậu đã nhìn thấy vô số lần ở trên chính khuôn mặt của cha đỡ đầu mình – lẳng lặng nhìn cậu.

Harry mấp máy môi, lại chẳng nói nên lời.

“Đứa trẻ nhà Potter..”

Người phụ nữ dùng giọng nói hoàn toàn bất đồng với tiếng hét cuồng loạn vào ban ngày, lạnh lùng cất tiếng: “Làm phiền, mang cái màn kia đến đây phủ kín bà già điên khùng là ta đi.”