Chương 119: Quà của Draco

Sau đoạn mua được vài thứ lặt vặt, Draco và Scorpio lại vô tình ghé qua cửa hàng bán thú cánh đôi lần nữa —— đã gần đến bữa tối, những cô gái có lẽ đang ngồi trong vài ba quán cà phê nhỏ xinh xắn thưởng thức buổi trà chiều của mình, giờ trong tiệm đã không còn tấp nập như ban sáng, chủ tiệm mặt mày hiền hòa đang đứng vói ra ngoài cửa sổ quơ đũa phép làm vệ sinh, thấy hai cậu bạn trẻ đi qua, bà mỉm cười với họ.

Scorpio liếc mắt nhìn số thú cánh đôi con dư lại không đáng là bao trong tủ kính, sau đó nhanh chóng đảo mắt đi, không chớp lấy một cái thẳng tiến về phía trước, cứ việc cậu chẳng hề biết cả hai chuẩn bị đi đâu.

Draco bước sau cậu, trong tay cầm theo một xấp da dê, thời điểm bọn họ sắp vượt qua cửa hàng, bỗng cất tiếng gọi Scorpio lại.

Scorpio nhướng mày, khẽ dừng chân hơi nghiêng đầu lại: “Gì vậy, cần em giúp sao?” Cậu ra ý đem mắt từ trên mặt Draco dời xuống, cuối cùng dừng trên đống túi to túi nhỏ trong tay bạch kim quý tộc.

“Không cần.” Draco thằng thừng từ chối, trầm ngâm một lát mới hỏi, “Cậu muốn một con thú cánh đôi à?”

Chẳng muốn.

Scorpio xoay cả người lại, thọc tay trong túi áo, cậu khăng khăng nghĩ, lộ ra biểu tình nửa cười nửa không: “Làm phiền, anh có nhầm không vậy? Em cũng chẳng phải là một cô nhóc đâu.”

“À— thôi vậy, ” Draco thần tình trào phúng, “Tâm thiếu nữ của cậu mà phát tác chỉ sợ Pansy cũng phải mặc cảm mất.”

“Em đương nhiên không để ý việc được nhận một món quà —— cho dù nó tới bất thình lình chẳng có lý do, nhưng sau khi nhận được động vật nhỏ đáng yêu em không đảm bảo mình sẽ kiễng chân lên hôn cằm của anh được.”

Scorpio nói chẳng thèm cố kỵ lại còn hoàn toàn không chịu đè thấp âm lượng. Điều này khiến cho ba phù thủy trẻ tuổi trùng hợp đi ngang qua chú ý, nhìn tuổi các cô hẳn cũng là học sinh Hogwarts —— tuy rằng không phải là Slytherin, nhưng bất kể mấy cô này ở Nhà nào, nói chung họ nhất định có thể nhận ra Draco —— khi lướt qua hai chàng trai trẻ Slytherin, các cô gái rõ là đã nghe thấy đối thoại của bọn họ cười khúc khích phóng về phía cả hai một ánh mắt trêu chọc, sau đó phấn khích chụm đầu ghé tai rời đi.

Draco đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn Scorpio.

Hai người trừng trừng nhìn nhau đại khái cũng phải đến một phút —— may là không giằng co đến tận mặt trời lặn, Draco cho tới bây giờ vẫn là một kẻ chẳng có kiên nhẫn, sau một phút, vương tử Slytherin xoay người rời đi, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không có.

Tóm lại, ờ, chính là lễ nghi quý tộc nát lả tả.

Đây là giận đấy.

Scorpio bĩu môi, cảm thấy mình cũng quá đáng, nhưng vừa nghĩ đến Astoria, cậu lại cảm thấy mình kỳ thật chẳng quá đáng tí nào… … Được rồi, tao biết điều này thật mâu thuẫn, Slytherin than thở trong lòng… Được rồi được rồi mà đừng hỏi tao sao lại vậy, tao cũng có biết đâu ——

“Dấu hiệu phát rồ đầu tiên, chính là nói chuyện với đầu của mình.” Giơ chân gạt bay một cục đá vụn, Scorpio lười biếng giơ tay lên ngáp một cái, xoay người rề rà đi về hướng hoàn toàn trược lại với hướng của Draco —— cậu đã hẹn địa điểm gặp mặt với anh em song sinh, nơi đó có một tiệm bán kem việt quất vị rất ngon, tuyệt nhất là, chỉ cần có nhiều Knut, cái chú chủ tiệm hiền lành đó sẽ đồng ý yêu cầu ngoài lề của khách, thay bọn họ bỏ nhiều thêm lớp bánh trứng cuộn giòn phía dưới kem ly.

Khi Scorpio đến, anh em song sinh Weasley đã sớm chờ ở đó, nhìn vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của cả hai, có thể nói là bán buôn không tệ, tiếp nhận ly kem Fred đưa cho mình, Scorpio khẽ nói “cảm ơn”, rồi đặt mông ngồi xuống bên người bọn họ. Trước mặt George đặt một cái hộp hình vuông, mặt trên in hoa xinh xắn, vừa khéo là logo của tiệm bánh ngọt này.

“Anh nghĩ sau một ngày hoảng loạn, má sẽ muốn một chút kem có khẩu vị khang khác tí.” George nhún vai, mái tóc đỏ rực như lửa càng có vẻ đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời ban trưa.

“Trước khi nhóc tới, anh cùng George vẫn đang nghiên cứu thần chú đóng băng.” Fred quơ đũa phép, đẩy cái hộp đến trước mặt Scorpio, “Sau đó hình như tụi anh thành công .”

George hỏi: “Nhóc hẹn với Malfoy à?”

“Chậc, đúng, hẹn, em thích từ này —— nhưng trừ bỏ một cái bóng dáng lãnh diễm cao quý lúc bỏ đi, ảnh đến tạm biệt cũng chưa nói với em.” Scorpio mở hộp ra, hơi lạnh buốt mang theo mùi vị ngọt ngào phả vào mặt, trong hộp giàn đầy kem ly của tiệm, dùng một ngăn nhỏ phân thành nhiều ô vuông nho xinh xinh chừa từng ấy loại kem đủ mọi kiểu dáng đủ mọi hương vị, cậu yên lặng đậy nắp hộp lại, cái này ít nhất phải đến một Galloen: “Bác Weasley rất có thể sẽ một mặt cảm động khóc ròng vì lòng quan tâm của hai anh, một bên trách mắng cả hai lãng phí.”

Không may, Scorpio nói đúng.

Đến đêm, bà Weasley ôm vai hai anh em song sinh khóc đến nỗi người nào người nấy cảm động ròng ròng.

“Má vẫn chẳng bao giờ yên lòng với hai đứa! May mà hai đứa không sao —— nhưng mà má vẫn thấp thỏm lo âu từng ngày như trước!” Bà Weasley lộn xộn nói, “Dumbledore lần nào lần nấy đều cảnh báo ba mẹ không thể nói với mấy đứa quá nhiều, má cảm thấy hai đứa sẽ cảm thông cho má… Hai thằng nhóc vĩnh viễn không chịu yên tĩnh dù lộn thành một cục này, giờ mà cũng biết săn sóc chăm lo cho người mẹ đáng thương của hai đứa rồi —— hức, đương nhiên còn cả Harry nữa, đứa nhỏ đáng thương của bác, bọn họ thế mà lại công khai mở phiên toà thẩm vấn con —— “

“Con sắp bị má ép chết rồi, má.” Fred bất đắc dĩ nói.

“Con cám ơn nhưng con không sao mà, bác Weasley.” Harry cười nói, cậu chàng đang bận giành kem vị ô mai với Ginny trong hộp kem anh em song sinh mang về – bằng cái muỗng bạc còn sót lại trong nhà Black, đại khái là bởi được tuyên bố “vô tội phóng thích”, giờ tâm tình của cậu bé cứu thế ngó chừng cũng không tồi.

“Má muốn làm một cái bánh ngọt chúc mừng.” Bà Weasley xoa xoa tay lên vạt váy, sụt sịt mũi nói, “Mấy đứa chờ nhé, có cô nương nào sẵn lòng hỗ trợ không đây?”

Ginny ngưng động tác xúc kem, tự giác đứng lên khỏi bàn. Cô phù thủy Tonks có mái tóc hồng hồng cũng vui vẻ cùng vào bếp. Mà Hermione sau một chốc lưỡng lự, vẫn ngồi yên bên bàn không động.

Scorpio ngồi ở trên ghế sa lông, mang vẻ mặt chán chường dùng tấm bùa màu vàng xếp giấy, sau đó đem con hạc giấy dúm dó méo xệch quăng vào trong rương đồ bên chân, đó là thứ ông ngoại muốn dùng trong lớp dạy thành viên Phượng Hoàng. Sát tay Scorpio đặt một cái đĩa, bên trong để một mẩu kem vàng nhạt, có thể là vị chanh, cũng có thể là vị xoài, tóm lại chúng nó chính là bị ăn qua quýt rồi bỏ xó.

“Trông em không vui lắm, Scorpio.” Hermione mãi do dự một lúc lâu, rốt cục mới ngồi xuống bên người Scorpio, Crookshanks không biết chui ra từ xó nào, ườn ra một chút rồi nhảy lên đầu gối Scorpio, Slytherin không kiên nhẫn đẩy con mèo béo phì quá đáng, tay kia phát ra tiếng rừ rừ bất mãn, sau đó không tình nguyện cọ đến trên người Hermione, Hermione ôm lấy nó, làm bộ như rất có hứng thú với động tác tay của Scorpio mà vói đầu qua, tiếp đó cẩn thận hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Có người cho rằng em hẳn là nên có một con thú cưng làm bạn cô đơn tuổi già.” Scorpio khô cằn nói.

“…” Hermione thực bình tĩnh hỏi, “Là Malfoy hả?”

“Ồ, Hermione, chị quả nhiên là phù thủy thông minh nhất.”

“… Cám ơn, chỉ bởi vì cái giọng điệu này nghe kiểu gì cũng ra của Malfoy.” Hermione trở mình xem thường, “Vậy em muốn con gì? Cú mèo có thể truyền tin nè, mà mèo cũng rất đáng yêu, chị nghĩ chắc em không muốn một con cóc đâu nhỉ —— “

“Draco cảm thấy em hẳn là muốn một con thú cánh đôi.”

“Cái gì?”

“Thú cánh đôi.”

“Muốn loại động vật nhỏ chẳng có tác dụng đó làm gì?” Hermione nom nghi hoặc không chịu được.

“Theo em biết, hình như Crookshanks cũng không bắt chuột thì phải.” Scorpio thập phần công chính nói.

Đang ngồi ở bên kia ghế sa lông thưởng thức Scorpio đảo ra ngàn con hạc George phụt cười, mặt Hermione đỏ lựng, trừng mắt lườm hắn một cái, người sau giơ hai tay lên làm như đầu hàng, sau đó cố gắng chỉnh lý biểu tình cho nó nhìn qua bình thường một chút – tuy rằng là cố công vô ích. George đành cầm lên một tấm bùa học Scorpio gấp, một bên vừa lơ đãng nói: “Anh còn tưởng kiểu thú cưng thế chỉ có mấy cô bé mới thích chứ.”

“Em cũng thấy vậy.”

Scorpio than thở, lúc này, chuông ngoài cửa bỗng vang lên.

“Anh đây vẫn luôn rất ngạc nhiên, lúc mấy hàng xóm kế bên nghe thấy chuông cửa lại phát hiện không phải nhà mình có khách mà cũng chả phải nhà hàng xóm cách vách họ có khách, họ có cảm thấy tiểu khu này thật ra có chuyện ma quái không nhể.” George ném thành phẩm nửa vời lên bàn, đứng lên như có vẻ là muốn ra mở cửa.

“À, lần đầu tiên tới đây em còn nghe thấy tiếng bác Weasley đập chăn chứ đâu.” Scorpio kéo dài cường điệu, nhìn qua chẳng chút quan tâm người đến là ai —— đương nhiên rồi, cuối tuần mà, lui lui tới tới trong hội Phượng Hoàng luôn đặc biệt náo nhiệt như vậy thôi.

Cửa phòng mở ra lại đóng lại, dường như có ai đến —— chắc là giáo sư Snape, bởi vì Scorpio nghe thấy được tiếng móng vuốt giáo sư Black kích động dậm bộp bộp lên sàn.

Lỗ tai Crookshanks giật giật, vươn dậy khỏi ngực Hermione.

Scorpio vẻ mặt hưng trí tẻ ngặt lại một lần vứt con hạc cánh lớn cánh nhỏ vào trong rương thành phẩm.

Mà làm người ta ngoài ý muốn, người đầu tiên đi đến sô pha bên phòng khách, cư nhiên lại là Draco.

À đương nhiên, ảnh vẫn mang cái điệu bộ hổm chiều, ngưỡng cái cằm nhọn, giống như cảnh báo cho mọi người: Vật sống cấm lại, ông đây đang cáu.

Nhưng không hợp với bộ dáng lạnh lùng của anh chính là, trong tay mang theo một cái giỏ trúc biên chế thành sọt nhỏ, nó cùng với vẻ ăn diện phù thủy quý tộc trên người quý tộc bạch kim, trông có hơi buồn cười. Scorpio nhướng mày, nhìn Draco đem cái sọt không lớn không nhỏ nọ đặt trên bàn trà trước mặt mình.

Bên trong phòng khách lâm vào một loại yên lặng kỳ dị.

Hermione bất an dịch người, Crookshanks đứng cả lên, vươn ra móng vuốt to béo cố gắng muốn vờn cái sọt, Hermione luống cuống tay chân lôi nó về ấn vào trong ngực.

“Cái gì vậy?” Scorpio hỏi.

Draco hơi hơi nhăn mày lại, nghĩ nghĩ một lúc, thản nhiên nói: “Nó cho cậu.”

Khi xốc lên lớp vải phủ trên cái sọt, Scorpio khẳng định, nếu mà cậu nhìn thấy thú cánh đôi, cậu sẽ úp thẳng cái đĩa kem tan bết bên tay lên mặt Draco luôn.

Thế nhưng trong nháy mắt vạch vải ra, Scorpio kinh ngạc nhìn chằm chằm sinh vật trong sọt, đôi môi vô lực hơi mở.

Thật lâu thật lâu sau, mới hỏi một câu kinh đời dưới ánh nhìn chăm chú tỉnh bơ của Draco: “Draco, anh tìm đâu ra thứ này vậy —— cái này —— a Crookshanks! Mau đến xem huynh muội thất lạc nhiều năm của mày nè! !”