Chương 115: Buông tay áo!

Công việc dọn dẹp tạm thời còn rất đơn giản, lũ trẻ chỉ cần túm gọn đám yêu nhí trốn sau bức màn sau đó hung hăng ném chúng vào thùng kim loại chuẩn bị sẵn từ sớm là ổn —— bà Weasley đúng là một chuyên gia làm việc nhà, cái thùng bà chuẩn bị không hề sâu tí nào, nhưng cái lũ làm rèm màn dính đầy phân và nướ© ŧıểυ này đều là mấy tên ngốc nhỏ – cứ thét chói tai túm chân lẫn nhau leo lên trên, cuối cùng kết quả đương nhiên là chẳng đứa nào đi được.

“Đương nhiên rồi, đây là việc nhà thường thức đấy.” Bà Weasley nói thật nhanh, đáng tiếc trong giọng nói vẫn lộ ra một chút bực bội và không kiên nhân, “Nơi này đàn ông luôn chiếm đa số, cứ nhắc tới đề tài quét tước vệ sinh là cứ lơ thật nhanh —— “

Người phụ nữ trung niên có chút béo phì này trông rất hòa ái, bà còn dạy cho Scorpio một thần chú vệ sinh mới chuyên dùng để làm sạch vải —— “Bác cho rằng mấy bức màn này nên đổi thành cái mới, nhưng Dumbledore nói chúng ta cần phải tiết kiệm chi tiêu.” Bà Weasley xoi mói lật bức màn ra xem, đem mỗi một vết bẩn có thể tìm thấy dưới mắt biến thành sạch sẽ, bức màn bắt đầu tản ra mùi vị đặc thù sau khi dùng qua thần chú vệ sinh —— có chút giống trứng rán hồ (煎糊的炒蛋), còn trộn lẫn với mùi phân mang theo vị cỏ, nói thật, mùi đó thật đúng là muốn lấy mạng người ——

Scorpio yên lặng xoay mặt nôn khan.

“Bác nghĩ lời cụ nói cũng có đạo lý, tài chính của chúng ta cũng không được —— ôi, Scorpio, thân mến, con có khỏe không?” Bà Weasley buông đũa phép.

“Cậu nhóc tốt lắm, má à.” George Weasley cười tủm tỉm nói.

“—— xem lại lời của con đi, George! Mấy đứa không nên để khách mới tới nơi này ngày đầu tiên đã phải gia nhập vào hàng ngũ làm việc —— được rồi, đứa nhỏ —— thả đũa phép của con xuống rồi uống chút nước táo hay gì đó đi, bác có lẽ cũng làm đến hồ đồ rồi mới có thể dạy cho con bùa vệ sinh, Merlin chứng giám, cái con càng cần lúc này hơn chính là nghỉ ngơi!”

Nói hết với Scorpio, bà Weasley xoay người, trách cứ nhìn George, Scorpio phát hiện, lúc bà Weasley xoay qua chỗ khác bận rộn giáo huấn George, Fred vòng qua sau gười bà, nhanh chóng chộp mấy con yêu nhí từ trong thùng sắt nhét vào một cái túi không biết tìm ra từ đâu, cậu bé Slytherin đứng tại chỗ tỉnh bơ nhướng mày, quay đầu cái nữa, phát hiện George đang nháy mắt với cậu, mà lúc này bà Weasley đã ngừng bài dạy dỗ của mình, đang đứng trong góc phòng, cố gắng vá một lỗ thủng to bự trên bức màn.

“—— không biết hai người họ kiếm đâu ra một khoản tiền, bây giờ bắt đầu điên cuồng chế tạo ra các loại đồ vật quái lạ.” Hermione nhân cơ hội đem một cái thùng sắt mới xuống, đè thấp giọng nói với Scorpio, Scorpio có chút kinh ngạc, dựa theo kinh nghiệm ngày thường, Hermione phải sớm lớn giọng tố giác họ rồi mới phải ——

“Đương nhiên, ” thật giống như đứng xếp hàng đến nói với cậu, hiện tại vừa cùng nói chuyện với Scorpio vừa nhìn theo bóng dáng Hermione lắc lư mang thùng sắt đầy lũ yêu nhí rời đi, là Harry Potter không biết xuất hiện từ khi nào, anh ta mặt mày tối hù, thật giống như ai cũng thiếu nợ anh ta năm trăm Galloen vậy, chộp một con yêu nhí vào trong lòng bàn tay, dưới ánh mắt kinh sợ của Scorpio Harry dùng một bùa đốt cháy thiêu nó thành tro, phủi tay đút đũa phép, trở miệng túi lại, “Trên thực tế, Hermione đã bắt đầu hẹn hò với George từ cuối học kỳ trước rồi.”

“Wa a.” Scorpio cứng đơ mặt, “Tin tức này rất có tính công kích đấy.”

“Tôi cũng cho là như thế.” Harry tối tăm trả lời, sau đó xoay người đi thẳng.

Nhìn bóng lưng phủ đầy mây đen của cứu thế chủ, Scorpio quyết định trước khi bữa tối chính thức bắt đầu tuyệt đối sẽ không cùng Potter nói chuyện nữa, đấy quả thực là ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của người ta.

Trong hội Phượng Hoàng chỗ nào cũng lộn xộn, có điều giấy dán tường đã được bà Weasley cố định toàn bộ lại trên tường chứ không còn bong tróc nữa, ánh sáng vẫn tôi tối như trước, thảm dưới chân cũng vẫn không nhìn ra màu sắc ban đầu, ở căn phòng cuối hành lang —— chỗ đối diện cửa lớn còn có một bức họa cả ngày tại thét chói tai, nghe kể thì đó là mẹ của Sirius.

Phù thủy trong bức họa kỳ thật nhìn qua còn rất trẻ, nếu lau sạch mặt của bà, có lẽ còn rất xinh đẹp nói không chừng. Có điều mắt nhìn của bà có không phù hợp cho lắm, nếu mọi người vội không kịp che bà lại, bà sẽ hét chói tai với mỗi một người từ cửa lớn bước vào căn nhà ——

Người phụ nữ trong bức họa này tựa như một cái máy dám định huyết thống cố định —— bà sẽ hướng Hermione kêu “máu bùn dơ bẩn”, sẽ hướng về phía Ron kêu “kẻ nghèo phản bội máu trong”, vị phù thủy trẻ tuổi có mái tóc hồng nhạt cũng được đại ngộ y chang Ron, sau đó còn có “phế vật bán huyết thống” “Cặn bã” linh tinh đủ các loại kiểu dáng từ ngữ mới lạ, lại còn chưa bao giờ nói sai nữa chứ.

Thần kỳ nhất chính là bà từng gào lên với một thành viên hội Phượng Hoàng đáng thương vừa lúc đi ngang qua rằng “quái vật máu lai một phần tám!”, khi mọi người yên lặng nhìn người đàn ông trung niên nghèo túng nọ, ổng lắp bắp thật thà kể bà cố của mình là một phù thủy máu lai, theo lời Hermione nói, trước đây mọi người đều từng nhất trí cho rằng ông ấy là một máu trong từ đầu đến chân.

Từ đó về sau, cơ hồ cứ cách mười phút sẽ có người đi xác định một lần xem bức họa kia có đang bị che kín chứ không phải là lộ ra một góc hay không.

Hermione mang Scorpio đến xem phòng của Regulus —— làm Scorpio kinh ngạc, trong một căn nhà rách nát muốn sụp thế này, duy chỉ có phòng của Regulus là không nhiễm một hạt bụi, trông tuyệt đối không phải là kiểu mới tạm thời làm vệ sinh —— sự thực, ở đây trông như mỗi ngày đều có người quét dọn.

“… Em còn tưởng rằng quan hệ của giáo sư Black với em trai không tốt lắm?” Scorpio nhìn căn phòng tràn ngập màu xanh và bạc, sờ sờ tấm chăn đệm sạch sẽ ngăn nắp trải ra trên chiếc gường trụ lớn mà không nói nên lời.

“Đúng vậy, ” môi Hermione mím thành một đường, “Chị chưa nói với em, rằng ở đây có một gia tinh đáng thương bị bỏ quên sao?”

Bóc ——

“Kreacher không cần tiểu thư máu bùn đồng tình, căn phòng của tiểu chủ nhân tôn quý của Kreacher phòng không được cho tiểu thư máu bùn tiến vào —— còn mang theo thứ dơ bẩn của cô —— á!”

Một âm thanh bén nhọn giống như thét lên từ họng một người bỗng nhiên bị bóp nghẹt cổ, Scorpio cúi đầu, chỉ nhìn thấy một con gia tinh già nua, cả người dơ dáy đang khϊếp đảm ngửa đầu lên nhìn mình, con gia tinh này kém hơn trang viên Malfoy rất nhiều, tấm khăn trải bàn bẩn thỉu trên người nó trông cũng có có tuổi luôn, bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc không nói, quả thực khiến người ta hoài nghi con gia tinh này có phải mỗi ngày đều ngủ ở trong lò than hay không.

“Cậu là một máu trong.” Con gia tinh kêu là Kreacher run rẩy nói, “Một… Slytherin?”

Scorpio: “… …”

Chẳng lẽ bất cứ đồ vật có tuổi nào ở cái nhà này đều mang công năng giám định huyết thống hết cả à?

Mắt thấy gia tinh sắp kích động đến mức thở không ra hơi, không để ý đến Hermione ở một bên khẩn trương la lên “thả lỏng đi” với nó, Scorpio có chút mịt mờ lại vẫn gật đầu, chần chừ nói: “Được rồi, tôi đúng là một Slytherin… Cái kia, Kreacher phải không, rất hân hạnh được biết ông nhé? Tôi tên là Scorpio Gr…”

“Một Slytherin!” Bản tự giới thiệu của Scorpio bị tiếng hoan hô của con gia tinh nhỏ choắt vô tình cắt đứt, “Căn nhà này rốt cục có một Slytherin ở lâu dài! Ngài Snape và cậu Malfoy tôn kính, bọn họ không bao giờ chịu ở chỗ này lâu —— đương nhiên! Kreacher lý giải họ! Kreacher cũng muốn đi! Nhưng Kreacher không thể! Nữ chủ nhân sẽ tịch mịch, phòng của thiếu gia cũng cần quét tước!”

Scorpio hướng Hermione vẻ mặt xấu hổ mà cười gượng: “Xem ra sự tồn tại của em còn rất quan trọng ấy nhỉ.”

“Không khí ở đây bị đám máu bùn làm rối tung lên, có một Slytherin, Kreacher mới có thể tiếp tục hô hấp!” Gia tinh nhỏ tha thiết điên cuồng gật đầu, biên độ động tác quả thực quá lớn như muốn đem trán của nó đυ.ng đến ngón chân. Scorpio hắng giọng một cái, quyết định tạm thời không cần nhìn biểu tình trên mặt Hermione.

Lúc ra khỏi phòng, ngược lại lại là Hermione an ủi cậu —— “Không cần cảm thấy mất tự nhiên, ” Cô gái Gryffindor vui vẻ nói, “Tụi chị cũng đã quen rồi, em có thể nhận được sự phục vụ tốt nhất, vậy càng tốt, chị nghĩ Kreacher sẽ rất vui khi em ở phòng của Regulus Black.”

“Regulus Black?” Đây là lần thứ n Scorpio nghe được cái tên này hôm nay.

“Là em trai chú Sirius, cùng chung dòng máu ——” Hermione lại xuất hiện cái vẻ mặt mỗi khi cô tiến hành phổ cập khoa học giáo dục ——

“Đã chết.”

Một giọng nói lộ ra vẻ biếng nhác, luôn quen kéo dài âm sau từ phía cuối cầu thang dưới chân hai người truyền đến.

Scorpio mãnh liệt quay quắt lại bước một bước lớn bổ nhào lên tay vịn cầu thang cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy một mái tóc màu bạch kim, mỗi một cọng đều khuôn phép ngoan ngoãn buông xuống nơi chúng nó nên nằm một cách tự nhiên, áo chùng phù thủy mùa hạ chỉnh tề khoác trên người, Draco Malfoy tựa vào một cây cột cũ nát trên hành lang, lười biếng ngẩng đầu nhìn hướng lên trên.

“Ông ấy đã từng là một Tử Thần Thực Tử, nhưng đã qua đời lâu rồi.”

Draco mặt không đổi sắc, từng chữ từng chữ nói.

“Draco!”

Người bị gọi tên theo bản năng mở ra hai tay, tiếp được cậu bé Slytherin nhảy xuống từ giữa cầu thang.

Hai người đều bị đâm đến lảo đảo, cuối cùng song song đυ.ng vào cột, một ít tro bụi từ trêm trần nhà rớt xuống. Lưng Draco va mạnh phải một góc, đau đớn khiến vương tử Slytherin bất động thanh sắc mà nhíu mày.

“Cậu vĩnh viễn cũng không bắt được trọng điểm.” Draco buồn bực than thở.

“Regulus Black, em biết!” Scorpio cười toe nói, “Draco, anh sẽ lưu lại cùng chúng ta ăn tối sao?”

Draco cúi đầu nhìn gương mặt kề sát đã cười thành một đóa hoa, trầm mặc một lát, cuối cùng lộ ra một chút không kiên nhẫn đẩy người trong ngực ra, Scorpio giống như đã quen lắm rồi, thuận tay bắt lấy tay áo của anh, Draco bất đắc dĩ thở dài, không vui mà giáo huấn: “Cậu cần phải biểu hiện như một cô gái nhỏ vậy sao? Năm tới cậu đã vào năm ba rồi —— chuẩn bị cho đám tân sinh năm nhất xem trò cười đấy hả?”

“Sao anh lại muốn tới nơi này vậy?”

“Thả ra rồi nói.”

“Giáo sư Snape cũng tới sao?”

“Buông tay.”

“Anh tới nơi này làm cái gì?”

“Scorpio Grater!”

“Sao ạ?”

“Buông tay áo!”