Chương 108: Đêm trước trận đấu

“Tin tôi đi, Malfoy, nếu có cách khác, tôi cũng không muốn nghe ý kiến của cậu dù chỉ là nửa chữ thôi đâu…” Cứu thế chủ Gryffindor chân thành nói, “Có điều bây giờ, mặc dù không tình nguyện lắm thì tôi cũng vẫn phải nói, cám ơn.”

Draco không quá tao nhã mà trở mình xem thường.

“Harry, nói như vậy thật không lễ phép.” Hermione hếch lông mày giáo huấn.

“Thôi thôi thôi đừng, Hermione, phải biết rằng, ” Harry dừng một chút, nhìn lướt nhanh qua bàn hai Slytherin, cuối cùng vẫn chọn cách đè thấp giọng, đặc biệt điệu thấp nói, “Tớ nguyện để lão Snape đầy mỡ nhớt tới nhắc tỉnh chứ không muốn thiếu Malfoy một nhân tình, ông trời của tôi ơi, đó là một Malfoy!”

“Đúng, là một Malfoy, ta cho rằng ta nên đòi lại cả vốn lẫn lãi hết tất tần tật những kiến thức ta đã bố thí cho mi, cần ta sắp xếp cho mi một buổi thiết đãi mấy tay phóng viên không hả Potter? Cầm lấy Cup của mi, nói với tất cả mọi người, mi vượt qua cuộc thi Tam pháp thuật như thế nào ấy —— còn nữa, ta phải nhắc nhở mi —— đúng vậy, nếu không nhắc nhở cái đồ ngu nhà mi, sợ rằng đêm nay ta gặp ác mộng mất —— ‘bùa chú dẫn đường’, rõ là giáo sư Snape đã nhắc qua ‘bùa chú dẫn đường’ từ tận nửa năm trước trên lớp độc dược —— chính là lúc giới thiệu đến cách giảm nhẹ cường độ và kéo dài công hiệu của độc dược giải trừ bùa chú hôn mê, Potter, mọi người chính là dựa vào chú ngữ này để tìm được an thánh thảo trắng đấy.” Draco xoay người, cực kì khinh bỉ nói, “Còn có, ta không muốn phải nhắc lại với mi lần thứ hai: nên giữ kính trọng đối viện trưởng của ta.”

Đối mặt với một Draco thao thao bất tuyệt, Harry không hề gì mà nhún vai —— mặc kệ đây có là câu nói dài nhất của Draco với cậu ta trong bốn năm qua, Gryffindor chỉ bĩu môi lấy lệ: “Ồ, có lẽ ngày ổng viết câu thần chú này lên bảng đen, tôi vừa khéo lại không đeo kính thì sao?”

Draco rất nhanh liền hiểu được Harry nói gì, anh xoay người, khóe môi nhếch lên một mạt chế giễu, nom có vẻ hết sức đắc ý: “Xem qua nhật báo tiên tri gần đây rồi sao, cục cưng ngốc Potter?”

“Đúng vậy, bài phỏng vấn của cậu phấn khích cực kỳ.” Harry hướng bạch kim quý tộc giả cười, “Tình huống kia thật dữ dội quyết liệt, khiến tôi suýt quên cậu cũng là một tên cận thị.”

“Nhưng ta biết bùa chú điều chỉnh thị lực, rời khỏi kính mắt, ta sẽ không làm chính mình đâm tường.” Đối mặt với vẻ châm chọc khıêυ khí©h của Harry, Draco có vẻ bình tĩnh lắm.

“Dù vậy bản chất của cậu cũng là một con cóc bốn mắt thôi, không thoát được đâu.” Harry ác độc nói.

“Bây giờ mi càng tiếp cận với sinh vật mi đang nói đấy, cám ơn, vô luận là vẻ ngoài hay nội tâm —— nói thật, mi cũng thực khiến ta kinh hỉ Potter, thấy thế mà mi lại có thể hiểu thấu triệt bản thân cỡ đó.” Draco đổi sang cái vẻ gọi là chân thành, giống như là lời nói tự đáy lòng.

Cuối cùng, nếu không phải nhờ bà Pince bỗng nhiên nhô ra từ sau giá sách đồng thời uy hϊếp cả bọn “Không yên lặng được thì biến ra ngoài”, có lẽ bọn họ có thể ngồi ở chỗ này, mỗi bên cử ra một đứa, sau đó hưng trí bừng bừng ầm ĩ cả một buổi chiều.

Scorpio chống cằm, gần như là mắt điếc tai ngơ đối với cuộc tranh luận của hai gã năm tư nọ, Cậu mới không nói cho Draco biết: anh giống hệt Potter, hai người thật sự là ấu trĩ không có thuốc chữa, tốt nghiệp xong hẳn nên tay trong tay đi thẳng vô bộ pháp thuật đăng kí thành linh hồn bạn lữ mới không uổng công bọn họ đến thế giới này để gặp nhau.



Tháng sáu là một tháng bận bịu, trong cả tháng, Harry Potter đều phải điên cuồng luyện tập mỗi một câu thần chú cậu đã từng học qua, tất cả những câu có tính công kích và phòng ngự đều trở thành trọng điểm huấn luyện của cậu, trừ cái đó, dường như cậu không phải lo lắng về bất cứ thứ gì khác liên quan đến trận đấu —— bởi vì cậu đã tìm được phương pháp rời khỏi mê cung —— một bùa chú chỉ đường nho nhỏ, chỉ cần biết rõ một phương hướng, bảo đảm mình không bị long vòng ở một chỗ, Harry có lòng tin rằng cậu sẽ có thể đến trước mặt Cup Tam pháp thuật.

Cậu đã từng có ý định thay đổi câu thần chú này, chỉ hướng bắc đổi thành chỉ hướng Cup gì đó, thế nhưng giáo sư McGonnagal đã khiến cậu từ bỏ suy nghĩ này —— “Chú ngữ nâng cấp có lẽ chỉ cần thay đổi câu từ mấu chốt, nhưng nếu muốn thay đổi bản chất ma pháp, cần phải hao phí công phu rất lớn, sáng tạo ra một chú ngữ mới là một chuyện cực kì giỏi.”

Trong căn phòng lấy đỏ vàng làm tông màu chủ đạo, ngồi nghiêm chỉnh sau mặt bàn – viện trưởng Gryffindor nghiêm túc nói.

“Vâng ạ, con chỉ là muốn thắng được trận đấu thôi.” Harry khô cằn nói, khó nén nổi thất vọng.

Nghe đứa học trò nói vậy, khuôn mặt nghiêm khắc của McGonnagal thoáng buông lỏng, bà gật đầu – cái gật đầu gần như có thể xem là hòa ái, đồng thời khi Harry định đứng dậy rời khỏi văn phòng, bà còn nói “Chúc trò may mắn, đứa nhỏ”, đây đối với một vị giáo sư thường không thích khích lệ học sinh như bà McGonnagal mà nói, đã là không dễ dàng —— ít nhất Harry cho rằng cậu đã nhận sự ủng hộ về tinh thần.

Nhưng mà tất cả những gì xuất hiện ngay ngày tổ chức trận đấu mới thật sự cỗ vũ cho cậu.

Là dũng sĩ của cuộc thi Tam pháp thuật, Harry được miễn đi một số bài thi của vài môn, cậu được phép yên ổn ngồi ở sau phòng học nhìn đồ đạc của mình trong lúc mọi người còn đang múa bút thành văn —— một ít sách về bùa phép, đề phòng bất cứ tình huống nào trong trận đấu, chung quy cũng không biết có phải là may mắn không, cùng ngày diễn ra trận đấu vừa khéo lại là ngày thi môn biến hình, khi tất cả mọi người còn đang buồn bực làm như thế nào để biến con mèo lông xù trước mặt thành cái đệm, giáo sư McGonnagal đi tới trước mặt Harry, thông báo cho cậu đến văn phòng của hiệu trưởng sau khi tan học.

“Nhưng trận đấu buổi tối mới bắt đầu mà.” Harry mê mang nói.

“Đúng vậy, nhưng mà mỗi một dũng sĩ đều có thể thấy người nhà của mình ngay trước trận đấu.” Giáo sư McGonnagal nói.

Harry càng mê mang hơn: “Ý cô là nhà Dursley muốn tới ấy ạ —— ôi, không, nếu có một ngày bọn họ muốn tới Hogwarts, vậy mục đích của họ tuyệt đối là phá tung Hogwarts lên.”

“Đừng rối, chàng trai, buổi chiều bốn giờ rưỡi tại văn phòng hiệu trưởng, không gặp không về nhé.” Nói xong, giáo sư McGonnagal cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi thẳng.

Vì thế buổi chiều bốn giờ, trong sự thấp thỏm bất an, Harry đẩy ra cánh cửa phòng làm việc của lão hiệu trưởng.

Cửa lớn vừa mở, cậu đã thấy Cedric và cha mẹ của anh đầu tiên —— cha Cedric cậu đã từng gặp ở Quidditch World Cup, vốn là họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng sau khi nhìn thấy người đẩy cửa vào, vị quan viên bộ pháp thuật nọ lập tức nở nụ cười niềm nở, lên tiếng chào Harry. Fleur Delacour có một cô em gái, đương nhiên rồi, hôm nay cô bé cũng đến, còn có cả cha mẹ của cả hai —— mẹ của Fleur là một nữ sĩ cực kì xinh đẹp, nếu như nói Fleur có huyết thống Veela, vậy thì theo lẽ thường, mẹ của cô hẳn là có huyết thống thuần khiết hơn cô rất nhiều. Cha mẹ của Krum cũng tới, ồ, thật khó nói, nhưng từ ngoại hình và thể trạng cũng có thể nhìn ra, Krum tuyệt đối là con ruột của họ, chuẩn không cần chỉnh.

Harry ôm chầm lấy Sirius.

Đồng thời dậy lên một nỗi áy náy —— cậu cơ hồ quên mất cậu còn có Sirius.

Cùng chờ với chú chính là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám trước đây của Harry, Remus Lupin, có lẽ là bởi vì ngày trăng non đã qua vài hôm, người sói này giờ trông cũng không tệ lắm, chú không còn tiều tụy như lúc ở Hogwarts hồi trước, có lẽ rời xa Hogwarts, ngược lại giúp giảm đi chuyện chú phải để tâm nhiều lắm.

“Có thể gặp chú trước trận đấu thế này thật tốt, chú Sirius.” Harry hít mũi, cảm động nói, “Con đã nghĩ rằng người con phải gặp là nhà Dursley.”

Sirius cười tươi roi rói, chú dùng sức vò tóc Harry, chỉ nói một câu ——

“Chú cùng Remus mới là người nhà thật sự của con, Harry à.”

Những lời này khiến Harry chờ đợi thật lâu, tuy rằng cậu biết, Sirius vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng hôm nay khi chính tai nghe được, cậu thốt nhiên cảm thấy cả người mình đều trở nên đầy đủ, một thứ gọi là ấm áp, nóng bỏng tràn ngập tim cậu, chân tay cũng ấm áp dào dạt hẳn lên…

Nếu bây giờ gặp phải giám ngục, mình có thể biến ra thần bảo hộ tốt nhất trên thế giới này.

Khi mỉm cười nói chuyện cùng Sirius, Harry lơ đãng nghĩ.

“—— ấy, cậu và Sirius đúng là người một nhà —— “

Bữa tối đêm nay vẫn quá mức phong phú đối với tất cả những học sinh đã quen việc mỗi một bữa cơm là một bữa tiệc lớn, thậm chí còn phong phú hơn cả hôm Beauxbatons và Dumstrang đến Hogwarts, các chú gia tinh nỏ choắt vận dụng hết bản lĩnh của mình để mỗi một vị phụ huynh lấy được vé vào cửa – giờ khắc này đang cùng con mình ngồi rải rác ở bên bàn mỗi Nhà – đều khen không dứt miệng. Ron Weasley tọng thêm một miếng bít tết vào miệng, ngồm ngoàm nói, “Cái này tốt lắm đấy Harry, tốt ghê luôn, nhưng mà tớ vẫn phải nhắc cậu, nếu như vầy, có khả năng cậu sẽ có một người mẹ đỡ đầu đầy dầu mỡ, na ná dơi bự lắm đấy.”

Harry phụt ra nước bí đỏ trong miệng.

Lần này Ginny thường chịu tội đối diện lại không ghét bỏ cậu. Bởi vì cô bé cũng đồng thời nghe thấy Ron nói, hiện tại đang bận ho khù khụ lôi bánh trái ướp lạnh chẹn trong cổ ra, George ở bên cạnh nhìn thấy, vội vàng rút ra đũa phép nhanh chóng hỗ trợ đứa em gái.

“Này! Ronald Weasley!” Ngay khi lấy lại được tự do, cô bé sắc bén trừng mắt nhìn gã anh trai nhỏ nhất của mình, căm tức lầm bẩm vài từ Harry không thể nào nghe rõ được.

“Cậu thật sự là một tên giỏi phá hỏng không khí, Ron.” Hermione bình thản nói.

“Hermione nói đúng, ” lúc này đây nói chuyện là một người phụ nữ trung niên khá mập mạp, từ mái tóc đỏ rực như lửa của bà là có thể nhìn ra được, bà chính là mẹ đám con đông đúc nhà Weasley, không lẫn đâu được, mà bây giờ bà đang bận dạy dỗ đứa con trai nhỏ nhất của mình, “Con phải biết tôn trọng giáo sư của mình chứ —— “

“Tiếp nữa đi má, nghe nói lúc má là học sinh còn giựt giây ba đánh nhau cùng ổng nữa mà!” Ron cao giọng.

Mặt bà Weasley đỏ lên: “Nói xằng, ai nói với con như vậy.”

“George với Fred đó.”

“Lời hai đứa nó nói mà có thể tin sao!”

“Đương nhiên là có thể rồi, má à.” Cặp song sinh trăm miệng một lời, nháy nháy mắt nhìn nhau giảo hoạt, George tiếp tục nói, “Ron từ trước tới giờ toàn chỉ tin những gì nó chịu tin thôi.”

Trong lúc Ron lớn tiếng kháng nghị, ở bên bàn tiệc rượu dành cho các giáo sư, cụ Dumbledore cười tủm tỉm đứng lên, cùng lúc, cụ tung ra phép thuật là màu sắc trần nhà từ xanh da trời chuyển thành màu tím huyền hoàng hôn.

Dumbledore tuyên bố hạng mục cuối cùng của cuộc thi Tam pháp thuật chính thức bắt đầu, cũng mời tất cả học sinh cùng phụ huynh của họ theo Bagman đến sân vận động.

“Để tất cả chúng ta có được một đêm hồi hộp, kí©h thí©ɧ.” Sau cặp kính hình bán nguyệt, đôi con ngươi màu sanh lam trong suốt của cụ tràn ngập ý cười hiền từ hòa ái.

Toàn bộ lễ đường di dộng, đoàn người ồ ạt ùa ra cửa lớn. Slytherin căn bản không nhúc nhích —— có thể nhìn ra được rằng họ cũng rất mong đợi, nhưng lại không có ý định muốn cùng người của ba Nhà khác đi tranh một cánh cửa duy nhất không tài nào biến lớn được.

Draco vẫn không nhúc nhích ngồi ở vị trí của mình, gõ bàn, đôi mắt màu xám bạc hơi đảo, cuối cùng dừng lại trên bàn tiệc dành cho giáo sư —— nơi đó hiện tại còn một số lẻ giáo sư đứng tản ra, người ở ngoài cùng bên trái – đang thấp giọng nói chuyện với Hagrid, là Moody. Giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, con mắt phép quay tít của gã chuyển vòng, cùng đối diện với Draco.

Draco không hề né tránh đối diện với gã, chỉ bình thản ngồi tại chỗ, khuôn mặt cực kỳ lãnh đạm.

Ngay sau đó, vị giáo sư phòng chống nghệ thuật ám này chấm dứt đối thoại với Hagrid, cả người đều xoay lại, hướng Draco cười dữ tợn. Sờ sang bên hông, lôi ra bình rượu gã luôn mang theo bên người, ngửa đầu hớp một ngụm.

“Quái vật ghê tởm.” Draco dùng âm lượng chỉ có anh và người bên cạnh mới có thể nghe được nói, sau đó dời tầm mắt.

“Anh nói ai vậy?” Đang cùng Goyle so thử hạt dẻ trên bánh ngọt đêm nay ngon hơn hay ở ngoài rừng ngon hơn – Scorpio chả hiểu gì quay đầu, thuận miệng hỏi.

“Một tên quái vật kì dị khoác người.” Bạch kim quý tộc nhướng mày, “Đêm nay cậu ăn bao nhiêu bánh ngọt rồi đấy?”

“Goyle ăn hơn em nhiều.” Scorpio qua quít nói.

Thế là vương tử Slytherin cười nhạt, không chút do dự thể hiện sự khinh bỉ của mình: “Đi so sánh với Goyle, cậu thật đúng là có tiền đồ nhỉ.”