Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quý Tộc

Chương 105: Lại xong xuôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới sự kiên quyết của Draco, Scorpio cuối cùng cũng không thể đem cái chén vàng về Hogwarts. Lúc về trường, phương thức cuối cùng mọi người chọn là ngồi xe ngựa, hai người lớn cùng hai thiếu niên Slytherin thoải mái cùng nhau ngồi lên chiếc xe ngựa rộng rãi, cha Scorpio và ngài Malfoy câu được câu không nói về sinh hoạt cá nhân và tin đồn của những quan viên bộ pháp thuật —— như đã từng nói trước đó, dù là các quý ông cũng cần chuyện tám phong phú nóng bỏng đời thường.

Bọn họ nói đến bà Douglas – nhân viên bộ tư pháp – có nuôi một con mèo rất thần kỳ có thể biến thành một Muggle năng lực bình thường vào ban đêm ——

Ông Grater: “Tôi nghĩ đây là lý do cô ả vẫn xuân quang đầy mặt dù bây giờ còn chưa kết hôn.”

Ngài Malfoy khẽ chà gậy đầu rắn ở tay lên tấm thảm mềm mại trong xe ngựa, lười biếng bổ sung: “Nghe nói lúc con mèo đó biến thành Muggle còn có thể giữ nguyên lỗ tai và đuôi mèo.”

“A, trời ạ, cái này thật sự là…” Ông Grater cười nhạo.

Draco đằng hắng một cái, ông Grater thoáng sửng sốt, cùng Lucius trao đổi một ánh mắt tỉnh ngộ, người sau vỗ vỗ bả vai của đứa con trai đã học đến năm tư và đương nhiên – cũng hiểu được không ít chuyện, sau đó thấu hiểu ngậm miệng, trong xe ngựa nhất thời rơi vào cảnh trầm mặc xấu hổ.

“Thật sự là thế nào ạ?” Chỉ có Scorpio mặt mày ngơ ngáo, “Ba, nói giữa chừng mà ngừng thật khó ưa.”

“Được rồi đứa nhỏ, nói kiểu gì trong khi tiếng Anh của con không tốt chứ?” Ông Grater mặt không đổi sắc nói dối, “Đây là cách nói chuyện ưa thích của quý tộc Anh quốc, uyển chuyển, hàm súc mà không thiếu phần tao nhã.”

“Nhìn không ra.”

Bóc ra một miếng pho mát có nhân socola bỏ miệng ầm ờ trả lời, quai hàm bị cái gì đó dùng hai chân đạp từ bên trong, Scorpio lập tức ngậm miệng nhai nhai nhai, đến lúc xác định con ếch socola trong họng kia sẽ không nhảy ra khỏi miệng mình lúc há ra, bấy giờ mới thở phào, đôi đồng tử màu đen đảo nhanh trong mắt: “Cho nên đây chính là một trong những nguyên nhân con ghét socola ếch cực, nó có thể không cần nhúc nhích lắm vậy không.”

“Có lẽ chúng ta cũng có thể dùng nó để dạy dỗ trẻ cái nhà quý tộc trước tuổi nhập không được nói chuyện lúc trong miệng có thức ăn.”

“Xì, anh thật đáng ghét Draco.”

“Không cần cảm ơn, Scorpio thân mến.” Draco gợi lên khóe môi, nói mát.

“—— nói như vậy có điểm đáng sợ đấy, con trai.” Ông Grater xoay người nhìn ra cảnh vật bên ngoài, phát hiện nếu giờ muốn tới Hogwarts e là còn cần một chút thời gian nữa, đương nhiên không thể tiếp tục đề tài người lớn vất vả lắm mới chuyển đi được vừa nãy, vì thế ông đành phải tìm đề tài gợi chuyện để hỏi, “Nói xem con phát hiện được gì trong kho bạc của nhà Lestrange?”

“Một đống Gold Galleon.” Scorpio lập tức nói, “Nhiều thiệt nhiều.”

“Ở ngay cửa vào có một chiếc vương miện do yêu tinh chế tạo từ thế kỷ trước giá trị còn nhiều hơn gấp đôi so tất cả đống Gold Galleon đấy, đưa kho bạc đó cho cậu thật sự là quá lãng phí rồi.” Draco xem thường liếc nhóc con Slytherin phấn khởi đến không bình thường.

“Được rồi, cho dù là như vậy, nó cũng là của em. Mới này em còn hỏi anh có muốn em trả lại cái chìa khóa hay không, là chính anh nói không cần.” Scorpio sung sướиɠ trả lời, “Nó là của em, cho dù trong đó không có đến một góc tiền, cũng tốt hơn là chẹt ở Gringotts giành lấy một cái hầm không tầm thường.”

“Mà theo tôi được biết, dường như cậu cũng chẳng có thứ đồ gì không tầm thường đáng để bỏ vào cả.”

“Em có thể nhốt anh ở trong đó, Draco.”

“Tôi nhớ rõ tôi không phải họ Grater, mà cậu cũng vừa khéo không phải họ Malfoy.” Bạch kim quý tộc xem thường nói, “Cậu dựa vào cái gì mà nhốt tôi vào trong đó như tài sản tự do của cậu?”

Trước khi phương hướng đề càng ngày càng trở nên quỉ dị nhờ sự dẫn dắt của hai thiếu niên Slytherin, tốt xấu gì cũng phải có ai đó lên tiếng ngăn cản nó vững bước chạy về con đường kì quái một đi không trở lại đi.

“—— hiện tại con còn chưa đến tuổi trưởng thành, ba nghĩ con hẳn nên đưa cái chìa khóa đó cho ba bảo quản chứ.” Ông Grater ôn hòa nói.

“Không đâu, ” Scorpio lập tức cảnh giác nói, “Ba y hệt như mẹ, tiền mừng tuổi hàng năm toàn mất kiểu đó cả !”

Lucius ở bên treo lên một nụ cười tao nhã: “Tiền mừng tuổi sao? Asrand, tôi không ngờ cậu đã nghèo túng đến tình trạng này rồi đấy.”

Draco hơi nhíu mày: “Tiền mừng tuổi, đó là cái gì?”

Scorpio: “Tượng tự như quà giáng sinh ấy, ở Trung Quốc, người lớn thích trực tiếp đem tiền tặng cho trẻ con hơn.”

Draco: “Thế nhưng nếu là quà giáng sinh, vì sao lại phải giao cho người lớn giữ?”

Scorpio nom có vẻ hết sức hài lòng khi Draco hỏi đến vấn đề này, thật giống như kỳ thật cậu vẫn luôn gấp rút nghĩ cách trả lời từ lâu: “Đây là cái logic thần kì không thể dao động ngần ấy năm rồi của người lớn —— bọn họ thường cho rằng trẻ nhỏ cầm nhiều tiền như vậy là không có lợi, nên phải giao cho họ giữ —— sau đó đến năm tiếp theo, hoặc là anh đã quên bén mất số tiền kia, hoặc là chính anh đã hoàn toàn bỏ cuộc —— nếu anh vẫn luôn nhớ kỹ chờ mãi đến khi lớn lên để có quyền dùng số tiền đó, anh sẽ hoảng hốt nhận ra mình đã đến tuổi tặng tiền mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ khác rồi… Mà ở tuổi này, thiệt khéo là cái tuổi đáng xấu hổ khi hướng cha mẹ đòi tiền vậy đó.”

“Ba không biết rằng hóa ra con có nhiều cái nhìn đối với tiền mừng tuổi của mình như vậy đấy, con trai.”

“Chuyện nghẹn thiệt nhiều năm hôm nay rốt cục có thể nói ra trong lòng thiệt sảng khoái như vầy con sẽ nói cho ba biết sao ba.”

Lúc nhóm người trở lại trường học thì đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, Draco bị ngài Malfoy lưu lại căn phòng chuyên biệt dành cho tân khách, dường như bọn họ có chuyện gì đó rất quan trọng cần phải nói —— ít nhất thoạt nhìn vẻ mặt của Draco rất nghiêm túc.

Scorpio kiên trì muốn tự mình từ cửa trường học về hầm: “Ở Hogwarts thì có thể có cái gì nguy hiểm chứ ạ?”

“Merlin chứng giám, con trai, Crouch còn nằm ở St.Mungo chảy nước miếng kia kìa!”

Hai cha con Grater tranh chấp một phen, cuối cùng Scorpio giành thắng lợi, cậu kiên trì rằng trong thành hiện tại ngoại trừ học sinh thì chỉ còn giáo sư, sẽ không lại có ai khác nguy hiểm xuất hiện. Asrand suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ để Scorpio về một mình, bởi vì ông cho rằng thực sự không cần nhắc nhở con trai của chính ông, rằng trong sự kiện Crouch bị tập kích, Dumstrang là kẻ bị hiềm nghi lớn nhất.

Nó không bị thương trong vụ tấn công kì lạ đó, đơn giản là vì kẻ đó không muốn thương tổn đến nó thôi —— bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì.

Tìm được thủ phạm rất quan trọng, điều này có lẽ cũng liên quan đến hành động của người kia… Được rồi, là chắc chắn liên quan đến hành động của người kia. Nhưng thân là một người cha, Asrand cũng có mặt ích kỷ: ông không muốn lại tới sự kiện kia trước mặt Scorpio, con ông quên, việc đó rất tốt, bởi vì ông không muốn con mình nhớ rõ loại gánh nặng quá nặng nề này.

Nhìn Scorpio nhẹ bước, như một chú mèo nhỏ khẽ cong lưng xuyên qua hành lang, thẳng đến bóng lưng của nó biến mất khỏi tầm mắt của mình.

“Chúng ta sẽ có một lựa chọn chính xác, con trai à.”

Hướng về phía hành lang dài không có một bóng người chỉ còn những cây đuốc đơn độc phát ra ánh sáng mờ nhạt khẽ lay dộng trên tường, ông Grater vẻ mặt bình tĩnh, giống như chỉ đơn thuần lẩm nhẩm mà nhẹ giọng nói.



Tháng năm là một tháng làm cho người ta bận rộn.

Thời tiết đã bắt đầu biến nhiệt, lượng pudding phủ sương mát lạnh mát và nước bí đỏ ướp lạnh cung không đủ cầu trên bàn ăn không khi nào không nhắc nhở mỗi người ở Hogwarts rằng mùa hè đã tiến đến. Rốt cục cũng cởi xuống được nhưng bộ áo chùng nặng nề, ai nấy hầu như đều cảm thấy đầu vai của mình nhẹ đi hẳn, trước khi tiến vào phòng học tự cho mình một bùa mát mẻ dường như đã trở thành trào lưu mới.

Loại này hành động lập dị này đương nhiên là Draco phát minh ra.

Bởi vì anh khăng khăng tỏ vẻ “Nếu không cho mình một bùa mát mẻ mà tiến vào phòng học như nhà dơi kiểu nữ kia, tôi sẽ lập tức bị nóng đến choáng váng.” —— ghi chú, nhà dơi kiểu nữ đương nhiên không phải là Snape tức phụ đâu (…), đó là đặc biệt chỉ giáo sư dạy bói toán Trelawney —— cho dù vào tháng bảy nóng nực nhất, lò sưởi âm tường trong phòng học của bả cũng chưa bao giờ chịu tắt.

(*) tức phụ: nàng dâu, con dâu, cháu dâu, thiếu phụ, cô vợ trẻ,… ý của Scor là gì thì quá rõ rồi ha

Scorpio đương nhiên không có nhắc nhở Draco, lúc anh tỏ ra chán ghét đối với vị nữ giáo sư kia thuận tiện cũng thể hiện rõ bản chất yếu bệnh của thiếu gia Malfoy nhà anh luôn.

Bởi vì nói ra nói không chừng sẽ bị đánh.

Cho nên loại chuyện phí sức mà chẳng được cảm ơn này, Scorpio chẳng bao giờ làm.

Bản thân cậu còn có chuyện phải vội, ví dụ như ứng phó kì thi học kì sắp đến —— nó luôn khiến cậu nôn nóng bất an, đặc biệt dưới tình huống học kỳ trước cậu thi khá tốt trước đó, cậu căn bản không muốn học kỳ này bị thụt lùi —— dưới mắt nhìn của Scorpio, kỳ thật giậm chân tại chỗ cũng không tệ… rõ ràng, kết quả “tiến bộ” như thế cũng tạm có thể tiếp thu.

Có vài tuần lễ, cậu trở nên giống Hermione kinh khủng.

Cả ngày đều ôm mấy quyển sách khác nhau đi tới đi lui, phấn lớn thời gian đều lê lết bên người Draco, hỏi đủ vấn đề mình có thể nghĩ đến —— nhưng mà Draco cũng phải chuẩn bị huấn luyện giáo đội tạm thời, cho nên đến cuối cùng mọi chuyện phát triển thành, Scorpio học được cách mỗi ngày dùng một tấm da dê mới để ghi lại mọi vấn đề, sau đó nắm chắc tất cả các cơ hội để hỏi.

Loại trang thái gần như điên cuồng này rốt cục khiến người bình thường luôn tốt bụng một cách bất ngờ trước mặt Scorpio – quý ngài Draco Malfoy trở nên buồn phiền không sao kể siết.(*)

(*) Mọi người chắc nhớ chứ, bình thường Draco rất nóng tính trong khoảng học hành, đυ.ng chút là bùng nổ, chỉ riêng đối với Scor là không, lần này thì chịu không nổi thật cơ mà vẫn không nổi nóng với em ấy được :v

Ví dụ như vào bữa sáng, Draco đang chuẩn bị an ổn.yên tĩnh.bình yên ăn bánh mì bơ phết mứt trái cây, Scorpio liền giơ một quyển sách Lịch sử Pháp thuật chết tiệt không biết lôi từ đâu đến lên, lải nhải hỏi anh “Nè Draco, anh đặt bánh mì xuống trước đã, ngày hôm qua em bị vấn đề này quấy nhiễu ngủ không yên luôn —— nghe nhé, năm 1940, phù thủy phát minh ‘thần chú móc ruột’ là ai, hiệu quả cụ thể của chú ngữ này là gì?” Đủ thứ vẫn đề nghi vẫn hoàn toàn không hợp lúc.

“Sao cậu không đi hỏi giáo sư đi?” Draco hung tợn buông xuống bữa sáng trong tay, cố gắng không liên tưởng đến tình cảnh thi chú móc ruột, thế nhưng anh bi thương phát hiện ra rằng mình không tài nào làm được —— đến ngay cả mứt ô mai trên bánh mì bơ cũng tưởng chừng như có thể khiến cho người ta liên tưởng đến cụm từ “máu chảy đầu rơi” ý tứ y như mặt chữ.

Dưới ánh mắt trêu tức của Pansy, Draco mệt mỏi thở dài: “Thấy một hàng giáo sư ngồi ở vị trí giáo sư kia không, làm ơn nhớ kỹ giùm, họ sở dĩ ngồi ở chỗ đó chính là để cho cậu đặt câu hỏi. Cậu có thể tùy tiện chọn ra một người trong đó, sau đó, đến hỏi.”

Scorpio duỗi cổ quét một vòng, bĩu môi bất mãn nói: “Giáo sư Binns không có ở.”

“Vậy thì đến hỏi Dumbledore!”

Draco thốt ra, lập tức cảm thấy đây thật là một ý kiến hay —— có thể cười tủm tỉm bỏ thức ăn vào miệng trong lúc Scorpio đưa ra loại câu hỏi như thế này, chỉ sợ trừ lão hiệu trưởng điên điên kia, đi tìm khắp Hogwarts cũng không ra người thứ hai.

Bên dãy bàn Slytherin này không yên tĩnh, thì đại sảnh bên kia, Harry Potter cũng không tốt gì cho cam.

Cậu cảm thấy chính mình sắp bị đống chuyện loạn thất bát tao này bức điên rồi.

Mắt thấy hạng mục cuối cùng trong tam cường tranh bá đã sắp tới gần, ấy thế mà cậu vẫn cứ cà phất cà phơ, đương sáng hôm nay thấy đồng hồ chỉ hướng ngày mười chín tháng năm —— cách hạng mục thứ ba còn có một tháng, và trận đấu Quidditch với Dumstrang còn có ba ngày… Dưới sự thúc giục của Ron, cứu thế chủ Gryffindor vuốt mặt mình —— nhất định là hôm nay phương thức rời giường của cậu không đúng, lịch ngày chắc cú là hư rồi.

Trên sân huấn luyện Quidditch, Harry thần tình hoảng hốt bay qua một khung cầu môn, lúc này, một quả bóng màu đỏ xông tới soẹt ngang qua đầu của cậu bay về phía bên kia.

Harry vội vàng chếch người tránh, suýt chút nữa là bị đập xuống chổi.

“—— ĐÓ LÀ BLUDGE! MALFOY!” Cách đó không xa là vị đội trưởng lâm thời đáng thương đang bận hướng bạch kim quý tộc gào lên, “Cậu không thể dùng nó như Quaffle được —— Merlin ở trên, cậu nói cho tôi thử coi chúng nó có tí gì làm cho cậu sinh ra hiểu lầm rồi dùng lộn hở? Chúng nó đến màu cũng chẳng giống —— NẾU CẬU MUỐN GHI ĐIỂM THẾ, SAO KHÔNG ĐI LÀM TRUY THỦ LUÔN ĐI!”

Fred: “Lần này không tệ đâu, người anh em!”

George: “Đừng rống lên như thế Midler (chính là vị đội trưởng lâm thời kia), ngày mốt thi đấu rồi, là đại biểu của Hogwarts —— chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ nghiêm túc hòa hợp chứ!”

… Không, không phải là phương thức rời giường không đúng, nhất định là hôm nay mình căn bản còn chưa có rời giường.

Nhìn cái bản mặt xuân phong đắc ý của Draco Malfoy, Harry lười biếng vươn tay chộp được quả Golden Snitch đập cánh ngay dưới mũi mình, nhìn cảnh tượng Slytherin Gryffindor hòa thuận trước mắt cùng hình ảnh xanh bạc đỏ vàng trộn lẫn với nhau hài hòa đến lạ, cậu thốt nhiên cảm thấy dạ dày đau đau.
« Chương TrướcChương Tiếp »