Chương 6: Lời đồn

Thẩm Tùng Nguyên trải qua một ngày sinh nhật cực kỳ vui vẻ. Không chỉ có đám bạn tốt đến chúc mừng, ngay cả chị gái cũng nể tình mà ở lại ăn cơm. Mà điều khiến cậu vui nhất chính là Tɧẩʍ ɖυ tặng cho cậu một quả bóng rổ có chữ ký của cầu thủ nổi tiếng.

Hôm nay đám bạn thân của Thẩm Tùng Nguyên cũng không ở quá lâu trong nhà cậu. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Tùng Nguyên và bạn mình đã đến nơi khác chơi.

Bọn họ đi được một lúc thì Tɧẩʍ ɖυ cũng quay lại trường học. Đại hội thể thao của Nhất Trung tổ chức vào thứ 6, cả trường được nghỉ học.

Một tuần này, nhóm Tɧẩʍ ɖυ cũng tập luyện đến giai đoạn cuối cùng. Đội vũ đạo mỗi ngày đều phải đến sân thể dục cùng các đội khác để cùng nhau luyện tập sau mỗi giờ tự học vào buổi chiều.

Đồng thời nhiệm vụ học tập của cô cũng càng lúc càng khẩn trương, tập luyện xong lại về phòng tự học. Mà Lưu Nguyên Nguyên cũng vì bận chuyện quay phim ngắn mà cuối tuần này không về nhà.

Lúc Tɧẩʍ ɖυ quay lại ktx, cô nàng vẫn còn đang ngồi viết lời thoại.

Nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυ, hai mắt Lưu Nguyên Nguyên sáng lên. "Vừa lúc mình muốn tìm cậu."

"Mình đã nói với thầy giáo rồi, lễ khai mạc đại hội thể thao sẽ quay một số video để làm tài liệu sống." Lưu Nguyên Nguyên đơn giản trình bày kế hoạch của mình cho Tɧẩʍ ɖυ nghe.

Tɧẩʍ ɖυ vừa nghe vừa gật đầu: "Có cần mình giúp gì không?"

Lưu Nguyên Nguyên xua tay: "Không cần đâu, cậu cứ biểu diễn như bình thường là được, biểu diễn xong thì lại về tự học."

Cùng ngày diễn ra đại hội thể thao, lớp 10 và lớp 11 phải tập trung dưới sân thể dục. Khối 12 phải ở lại lớp tự học, sắp đến hạng mục thi đấu thì mới xuống tham gia.

Lưu Nguyên Nguyên biết Tɧẩʍ ɖυ cũng rất coi trọng thành tích nên không muốn làm phiền cô.

Nói xong, cô nàng nhanh nhẹn gửi bản kế hoạch vào group chat ba người để tiện sau này cùng bàn bạc. Lưu Nguyên Nguyên cũng không ôm hy vọng nhận được phản hồi từ group chat, không ngờ rằng Tạ Tân Chiêu từ trước đến nay luôn im lặng, giờ lại chủ động hỏi: [Có cần giúp gì không?] Lưu Nguyên Nguyên thụ sủng nhược kinh.

Cái gì?!

Sau khi sửng sốt một lúc lâu, cô nàng có hơi cảm động. Soái ca không chỉ đẹp trai mà còn thích giúp đỡ bạn bè nữa chứ.

Cô nàng bối rối một hồi, nếu để Tạ Tân Chiêu dọn đồ đạc giúp mình thì có vẻ quá lãng phí nhân tài. Nhưng Tạ Tân Chiêu có thể giúp gì được chứ? Cô nàng không biết nữa. Lưu Nguyên Nguyên vội vàng gửi 1 sticker. [Nếu không cậu dọn đồ đạc giúp mình, hoặc bê vác giá ba chân...]

Rất nhanh Tạ Tân Chiêu đã trả lời: [Được.] Không quá hai phút, anh lại gửi tin nhắn đến: [Tôi có thể giúp cậu chụp ảnh.]

Lưu Nguyên Nguyên cả kinh, vội rep lại: [Được chứ!]

[Cậu có camera không?]

Truớc mắt cô nàng chỉ có một cái máy ảnh, nếu Tạ Tân Chiêu cần camera thì cô nàng sẽ nhờ người nhà mang thêm một cái tới.

Tạ Tân Chiêu trả lời một cách đơn giản: [Có.]

Tạ Tân Chiêu: [Nếu cần thì tôi sẽ mang một cái máy bay không người lái tới.]

Lưu Nguyên Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng. "Trời ạ, Tạ Tân Chiêu cũng biết quay phim sao?"

Tɧẩʍ ɖυ nhíu mày rồi lắc đầu: "Mình không biết."

"Cậu ấy nói sẽ mang máy bay không người lái tới!"

Lưu Nguyên Nguyên vỗ đùi đen đét: "Tốt quá đi mất, mình còn đang lo mấy cảnh quay từ trên cao."

"Nếu sau này mình mà mượn cậu ấy thì không biết có được không nhỉ?"

Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy Tạ Tân Chiêu khá dễ nói chuyện.

"Cậu hỏi thử xem."

Lưu Nguyên Nguyên do dự vài giây: "Đến hôm tổ chức đại hội rồi mình hỏi lại vậy."

-

Ngày diễn ra đại hội thể thao, Tɧẩʍ ɖυ là người diễn lễ khai mạc nên đã sớm xuống lầu để chuẩn bị.

Lưu Nguyên Nguyên xin giáo viên nghỉ, cùng Tạ Tân Chiêu mang theo dụng cụ quay chụp đến sân thể dục.

Cô nàng tìm chỗ đặt giá ba chân xong, thừa dịp trước khi mở màn mà tìm Tɧẩʍ ɖυ để chụp ảnh. Hôm nay Tɧẩʍ ɖυ không quá giống những ngày thường.

Vì phối hợp với vũ đạo nên cô mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, hai cẳng chân thon dài trắng nõn lộ ở bên ngoài vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Trên mặt trang điểm nhẹ khiến cô càng thêm tinh xảo xinh đẹp.

Lưu Nguyên Nguyên chụp vài bức toàn thân cho Tɧẩʍ ɖυ, nhìn thành quả rất là vừa lòng. "Cậu nhìn xem, thấy thế nào?" Lưu Nguyên Nguyên đưa camera cho Tɧẩʍ ɖυ xem.

Tɧẩʍ ɖυ lướt xem qua ảnh một lượt: "Rất đẹp."

Lưu Nguyên Nguyên cười hai tiếng, lại chỉ đến vị trí sườn đài chủ tịch.

"Lát nữa chúng ta qua đó chụp một chút." Tɧẩʍ ɖυ ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tân Chiêu.

Dáng người anh rất đẹp, là móc treo đồ trời sinh. Áo hoodie màu trắng đơn giản cùng quần jean, nhìn từ xa thôi mà vẫn thấy xuất sắc.

Trước mắt, anh đang đứng ở khoảng đất trống bên cạnh đài chủ tịch để điều chỉnh máy bay không người lái.

Nghe Lưu Nguyên Nguyên nói, khó khăn lắm mới xin được phép quay các cảnh từ trên cao.

Hơn nữa giáo viên còn dặn dò rất nhiều, muốn quay từ trên cao thì cũng chỉ được một lúc