Chương 1.1

Sau này khi Tɧẩʍ ɖυ nghĩ lại, thời kì học sinh của cô đúng là quá nhàm chán tẻ nhạt, cuộc sống bình đạm đến nỗi chỉ có học tập và nhảy múa.

Ngoại lệ duy nhất chắc phải kể tới chuyện xưa giữa cô và Tạ Tân Chiêu.

Cô cùng Tạ Tân Chiêu quen nhau từ hồi còn rất nhỏ, sau này nhà họ Tạ

chuyển đến thành phố lớn, hai đứa nhóc cũng không còn liên lạc với

nhau.

Đến khi gặp lại đã là một ngày không lâu sau khi khai giảng lớp 12, Tạ Tân Chiêu được ba đưa đến nhà cô ký túc một năm.

Một thời gian rất dài sau khi Tạ Tân Chiêu tới nhà, hai người không có nhiều giao lưu. Đối với thời gian đó Tɧẩʍ ɖυ cũng mơ hồ không rõ.

Muốn nói tới việc cô và Tạ Tân Chiêu thân với nhau hơn thì phải bắt đầu từ mùa xuân năm lớp 12 ấy.

Năm ấy, tháng 3 ở Tây Lan tươi đẹp dễ chịu.

Mới vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh của đại học A, Tɧẩʍ ɖυ xuống máy bay gọi xe về nhà.

"Tài xế, đi Bích Hải Loan."

Tài xế gật đầu, chân nhấn ga: "Cửa nào thế?"

"Cửa bắc ạ."

Tài xế bản địa ở Tây Lan hầu như rất thích nói chuyện phiếm, người này

cũng không ngoại lệ, chủ động bắt chuyện với Tɧẩʍ ɖυ:

"Cháu sống ở đó à?"

Tɧẩʍ ɖυ không có thói quen nói nhiều với người lạ, chỉ "vàng" một tiếng coi như đáp lời.

"Chậc chậc, vậy cháu là con nhà giàu rồi. Phòng ở Bích Hải Loan đắt lắm...

Tài xế vừa nói vừa nhìn vào kính chiếu hậu.

Nữ sinh ngồi phía sau tuổi không lớn, da trắng mắt sáng, tóc đen dài xoã tung, thanh thuần xinh đẹp. Sống lưng thẳng tắp, khí chất rất tốt.

Chính là có chút lạnh lùng, không thích nói chuyện.

Mặc ông tự nói nửa ngày, cô gái nhỏ cũng chỉ đơn giản đáp lại vài câu.

Tài xế thức thời không nói nữa, yên lặng mở radio.

Âm nhạc dễ nghe vang lên, giảm bớt cảm giác nặng nề trong xe.

Lúc này Tɧẩʍ ɖυ mới có thời gian xem điện thoại.

Ngồi cùng bàn kiêm bạn cùng phòng Lưu Nguyên Nguyên nhắn tin hỏi hôm nay cô có về trường không.

Tɧẩʍ ɖυ: Có về.

Tɧẩʍ ɖυ: Mình về nhà lấy chút quần áo, chiều đến trường sau.

Lưu Nguyên Nguyên lập tức gửi đến một sticker nhiệt liệt chào mừng.

"Tuyệt!"

"Vừa lúc có chuyện muốn bàn với cậu!"

Tɧẩʍ ɖυ trả lời "Được", nhưng cũng không hỏi là chuyện gì.

Cô tắt màn hình, quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Từng lùm cây xanh tốt mọc thành cụm ở bên đường, ngọn cây ngọc lan

lặng lẽ nở, trong không khí đều là hương thơm.

Ngày cô rời Tây Lan đến thành phố A để chuẩn bị cho kỳ thi, lúc ấy thời tiết vẫn còn lạnh, đường xá xung quanh cũng hiu quạnh.

Chẳng qua chỉ mất mấy ngày, Tây Lan giống như đang chào đón mùa xuân.

Cảnh sắc ven đường ngày càng quen thuộc, Bích Hải Loan sừng sững cũng có thể thấy rõ.

"Muốn chạy thẳng vào không cháu?"

Đến ngã tư gặp đèn đỏ, tài xế quay đầu lại hỏi Tɧẩʍ ɖυ.

Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu.

"Dừng ở cửa tiểu khu là được ạ."

"Ok!"

Đèn xanh sáng lên.

Tài xế chuyển tay lái, dừng xe ở bên đường.

Tɧẩʍ ɖυ trả tiền xong rồi đội mũ che nắng lên. Tài xế nhiệt tình lấy vali từ cốp xe ra cho cô.

Tɧẩʍ ɖυ nói cảm ơn sau đó kéo vali đi vào tiểu khu.

Ánh mặt trời sau trưa ấm áp, trong hoa viên của tiểu khu có không ít trẻ con đang nô đùa.

Tiếng nói tiếng cười ồn ã, cây non nảy mầm, nơi chốn lộ ra hơi thở mùa xuân.

So với sự náo nhiệt ở quảng trường, thì biệt thự dưới tán cây tùng xanh thanh tịnh hơn rất nhiều.

Nhãn mật mã, Tɧẩʍ ɖυ đẩy cửa đi vào.

Lúc đi ngang qua vườn hoa, khoé mắt vô ý xẹt qua vài chỗ không giống bình thường.

Bước chân Tɧẩʍ ɖυ khựng lại, quay đầu nhìn.

Vốn dĩ góc vườn là nơi cỏ dại mọc thành cụm, nhưng đến bây giờ lại được thay thế bằng một vườn hoa.

Rào tre màu nâu còn rất mới, cây xanh hoa cỏ trải rộng, nào là màu trắng màu hồng màu vàng, muôn màu muôn vẻ xinh đẹp mà trước đây chưa từng có.

Trước vườn hoa còn có cái ghế mây, mà ở đó đang có một thiếu niên nằm phơi nắng.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thoải mái, quần vải đen, cổ chân mảnh khảnh lộ ra dưới lớp gấu quần. Một tay anh để lên trán, một tay cầm điện thoại để ở trên bụng, tư thái thanh thản ưu nhã.

Ánh mắt trời mờ mịt mông lung như đang nhảy nhót trên người anh.

Nhìn hệt như bức tranh rực rỡ vào mùa xuân.

Hoa viên trong nhà bỏ hoang đã lâu, có thể thoải mái nhàn nhã sửa sang lại chắc chỉ có vị đại thiếu gia ở nhờ nhà này.

Hầu như là ngay cùng lúc, thiếu niên mở mắt, quay đầu nhìn thẳng về phía Tɧẩʍ ɖυ.

Hình như còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, Tạ Tân Chiêu híp híp mắt.

Giây tiếp theo, anh đứng dậy.

Ghế mấy cũng quơ qua quơ lại theo động tác của anh.

"Cậu về rồi à."

Tɧẩʍ ɖυ gật đầu, buông ra tay kéo vali, đi qua tầm mắt của Tạ Tân Chiêu.

"Vườn hoa là cậu sửa?"

Tạ Tân Chiêu gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tɧẩʍ ɖυ.

"Thích không?"

Tɧẩʍ ɖυ khựng lại vài giây rồi gật đầu lễ phép nói: "Rất đẹp."

Tạ Tân Chiêu quay lại nhìn vườn hoa rồi cười khẽ.

Tɧẩʍ ɖυ ngơ ngác nhìn sườn mặt anh.

Trong đầu như có hình ảnh nào đó loé qua, nhanh tới nỗi không kịp bắt lay.

Tɧẩʍ ɖυ chớp mắt, xoay người kéo vali.

"Tôi vào nhà trước."

Bánh xe vali lăn trên mặt đất tạo ra tiếng rột roạt.

Tạ Tân Chiêu nhìn bóng dáng đơn bạc của thiếu nữ khuất sau cánh cửa, mím mím môi rồi lại ngồi xuống ghế mây.

Tɧẩʍ ɖυ vừa vào cửa đã bị ba cô - Thẩm Lãng gọi lại. "Cuộc thi múa của con sao rồi?"

Tɧẩʍ ɖυ: "Cũng ổn ạ!"

Điều đó chứng tỏ mọi chuyện không thành vấn đề.

Thẩm Lãng vừa lòng gật đầu.

Công việc của ông bận rộn, thật sự không có nhiều thời gian quan tâm chuyện học hành của Tɧẩʍ ɖυ, cho dù là năm lớp 12 đầy căng thẳng như này.

Từ nhỏ đến lớn Tɧẩʍ ɖυ cũng chưa từng khiến ông nhọc lòng vì chuyện gì.

Như nhớ tới cái gì đó, Thẩm Lãng lại nói: "Vũ đạo không có vấn đề thì thành tích học tập cũng không thể thả lỏng. Con nhất định phải thi vào đại học A, thành tích các môn văn hoá cũng rất quan trọng. Nghe Tân Chiêu nói các con sắp thi thực hành, có gì không hiểu có thể hỏi bạn."