Chương 5: Yến tiệc

Chương 5: Yến tiệc

20:05

Trung tâm tàu, ngoài đại sảnh.

Trung sĩ Lâm tiến vào bên trong, đi qua lính gác, anh ta dừng lại hỏi.

- Khách tới đông đủ rồi chứ?

Lính gác nghiêm trang báo cáo.

- Báo cáo trung sĩ, tất cả người trong danh sách đều đến đầy đủ. Diệp Phong Miên tiểu thư không có ở đây.

Trung sĩ Lâm cau mày thầm nghĩ trong lòng, Diệp Phong Miên, gia tộc nhà họ Diệp thật chướng mắt mà.

- Diệp tiểu thư nào đến thì nhớ báo cáo lại cho ta, chúng ta phải long trọng tiếp đón cô ta.

- Rõ, thưa ngài.

Trung sĩ Lâm hài lòng đi vào trong tiệc.

Một lính gác đứng canh cùng bắt chuyện.

- Này A Bửu, biết tin gì chưa?

- Tin gì?

Gã lính gác nghe vậy lập tức ra vẻ thần bí, mắt đảo xung quanh, ngó nghiêng hết một vòng, hệt như sợ bị người khác bắt gặp vậy. Sau khi không thấy ai mới an tâm ngoắc ngón tay với A Bửu.

- Lại gần đây một chút, chuyện này không tiện nói cho lắm.

A Bửu hơi thắc mắc, quan sát xung quanh một chút rồi hơi nghiêng tai lại gần. Gã lính gác lập tức nói thì thầm vào tai hắn.

- Nghe nói vừa nãy xảy ra một vụ mất tích, là một vị khách đi cùng với Diệp tiểu thư. Hình như cậu ta say rượu rồi bất cẩn ngã xuống biển.

A Bửu hơi nhíu mày nhìn gã lính gác.

- Chỉ có vậy? Thế thì có gì không tiện nói?

Say rượu bất cẩn ngã xuống thuyền? Loại chuyện này vốn không hiếm gặp, nhất là đối với người giống như A Bửu. Một người từng ra khơi rất nhiều lần trước đây.

- Chuyện này ngươi nghe được từ đâu?

Gã lính gác lại ghé sát lại vào tai A Bửu mà nói tiếp.

- Tôi nghe bạn tôi ở bên đội tuần tra nói sau khi nhận được tin báo mất tích, thuyền trưởng cho tìm người. Không thấy vị khách đó trên tàu, có người nói là có thể vị khách đó uống say xong sẩy chân rớt xuống biển rồi. Lúc sau đội lặn đến báo cáo, họ nói không thấy xác ở dưới biển. Anh nói xem rõ ràng không có ở trên tàu cũng không có ở dưới biển, có lạ không đây?!

A Bửu nghe xong hơi trừng mắt nhìn gã.

- Đừng có ăn nói lung tung, cẩn thận cái mạng của cậu.

- Ha ha, được rồi. Tôi không nói về việc này nữa!

Gã lính gác lui về đứng ngay ngắn ở chỗ cũ, nhưng chỉ được một lúc, gã lại hỏi tiếp.

- A Bửu à, tôi thấy sau vụ này chúng ta được trả rất hậu, anh định như nào rồi, ở lại hay rời đi?

A Bửu nghe hắn hỏi thì hơi ngây ra một lát. Đúng là được trả rất nhiều, hắn cũng đã tiết kiệm được số kha khá, đủ để cho hắn và tiểu Tuyết sống một đời an yên. A Bửu cũng đã tính đến việc này từ lâu, vì thế hắn vừa nghĩ về đứa con gái bé bỏng của mình, vừa cười trả lời.

- Sau vụ này, tôi định sẽ đưa con gái cùng rời đi. Chúng tôi sẽ đến một nơi khác sinh sống, tôi cũng sẽ tập trung dành thời gian ở cạnh con bé nhiều hơn.

- Thế à! Chúc mừng anh nhé! Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới tiểu Tuyết đấy!

- A chào Diệp tiểu thư, cô đến rồi.

Gã lính canh vừa trò chuyện xong với A Bửu, quay đầu qua bắt gặp Diệp Phong Miên tới, liền căng thẳng chào.

Diệp Phong Miên gật đầu cho có lệ, phía sau cô còn có một nữ là Diệp Mộng và một nam là Diệp Thành. Họ là người mà cha phái theo đến để bảo vệ cô.

A Bửu trước đó đã báo cáo qua bộ đàm với trung sĩ Lâm. Trung sĩ lâm từ bên trong đi ra ngoài, gặp Diệp Phong Miên liền chào hỏi.

- Diệp tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến. Mọi người đều đang đợi cô.

Diệp Phong Miên lạnh nhạt.

- Chỉ là bên tôi thiếu mất một người, tôi đến hỏi thuyền trưởng một lát thôi. Không phiền ngài chứ, trung sĩ Lâm.

- A, vậy đã tìm thấy người chưa.

- Chưa thấy người, hắn có lẽ say rượu rồi sảy chân rớt xuống biển làm mồi cho cá biến dị rồi cũng nên.

Diệp Phong Miên cười nửa miệng, lơ đãng nói với trung sĩ Lâm.

- Diệp tiểu thư cứ yên tâm, tôi sẽ sai người hỗ trợ việc tìm kiếm. Bây giờ đã muộn lắm rồi, để tôi hộ tống người vào trong.

- Thế thì cảm ơn.

Diệp Phong Miên thẳng thừng tiến vào bên trong bỏ lại cái gương mặt khó coi của trung sĩ Lâm ở phía sau. Cô chờ đi, chỉ trong mấy phút sắp tới đây cô sẽ là người nằm dưới chân tôi mà ngước nhìn lên cầu xin tôi tha mạng cho thôi.

Trong yến tiệc.

- Tưởng ai hóa ra là Diệp tiểu thư đến. Cô bắt chúng tôi đợi cô hơi lâu rồi đó.

Diệp Mộng nhìn cái nữ nhân trước mặt này trông thật chướng mắt, cô bất bình thay cho Diệp Phong Miên.

- Mã San San, cô tính là cái gì mà dám trách mắng tiểu thư nhà tôi. Ăn mặc trông thật khó coi, thèm khát nam nhân đến thế à, thật chọc mù mắt người nhìn.

- Cô...

- Cô cái gì mà cô, đến cả thằng nhóc trong góc kia nhìn trông còn đẹp hơn cô nhiều.

Mã San San tức giận, vung tay lên tát về phía Diệp Mộng. Nhưng cánh tay đang hạ xuống đã bị Diệp Thành cản lại.

- Mã tiểu thư, mong cô lượng thứ bỏ qua cho Diệp Mộng, cô ấy chỉ là ăn nói lung tung một chút mà thôi.

Ma San San vùng ra khỏi người Diệp Thành nói.

- Ăn nói lung tung một chút, Diệp gia các người ngay cả một con chó canh cửa mà cũng dám lên mặt với bổn tiểu thư? Diệp tiểu thư, cô không biết dạy người của mình cách cư xử sao cho đúng với thân phận thấp kém của chúng sao?

- Cô…

- Đủ rồi!

Diệp Phong Miên quét mắt sang, lập tức Diệp Mộng lui về sau nhưng tầm mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Mã San San. Diệp Phong Miên nói.

- Mã San San cô cho là cô đang đứng trên đất của ai? Là Diệp gia chúng tôi. Cô mà còn hồ ngôn loạn ngữ nữa tôi liền cho cô xuống biển chơi với cá.

- Cô...

- Được rồi, được rồi... Hai vị nể mặt tôi đừng cãi nhau nữa, đang trong yến tiệc nên hòa khí với nhau. Mã gia cùng Diệp gia ai tôi cũng không dám đắc tội được.

Trung sĩ Lâm cười hiền hòa đứng ra can ngăn.

Diệp Phong Miên bấy giờ mới nhìn nữ nhân đang kiêu ngạo làm trò trước mắt mình, cô mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia trào phúng rồi nhanh chóng biến mất.

- Mã tiểu thư! Tôi đang có việc, phiền cô nhường đường.

Diệp Phong Miên xoay lưng rời đi. Diệp Mộng và Diệp Thành theo sau.

Trung sĩ Lâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Phong Miên như có suy nghĩ trong đầu. Trung sĩ Lâm quay qua với Mã San San.

- Mã tiểu thư!

- Lâm Chính, ngươi liệu xem mà làm. Mã Gia không nuôi người vô dụng, cho dùng ngươi là con ngoài dã thú cũng nên biết cách mà hành sự.

Trung sĩ lâm cúi đầu nói.

- Mã tiểu thư nói phải.

Mã San San từ trên cao ném cho một loại ánh nhìn đầy kinh thường, xong liền bỏ đi.

Trung sĩ lâm nhìn Mã San San ánh mắt mang tia ngoan độc theo.

Bên này Diệp Phong Miên đang tính rời đi thì va phải một cậu nhóc.

Nhóc con trên tay cầm một dĩa bánh ngọt. Dĩa bánh ngọt đã bị rơi xuống đất, bánh ngọt văng tung tóe ra. Phía bên cạnh liền có người mắng chửi đến.

- Đồ ngu, một cái dĩa bánh ngọt cũng cầm không xong, còn không biết nhìn đường va vào Diệp tiểu thư.

Xong đánh lên đầu nhóc con một cái rõ đau.

- A, đau...

Nhóc con ôm đầu, cơ thể theo phản xạ mà run lên.

- Diệp tiểu thư cô không sao chứ. Do chúng tôi dạy không nghiêm để cái thứ dơ bẩn này mạo phạm cô rồi.

Diệp Phong Miên hơi híp mắt lại nhìn tên kia một chút rồi đánh mắt với Diệp Mộng phía sau. Diệp Mộng đã đi theo Diệp Phong Miên từ nhỏ đến giờ, sao có thể không hiểu ý, cô lập tức cung kính cúi người rồi tách ra khỏi đoàn, bước đến chỗ nhóc con kia.

Khi thấy Diệp Mộng tiến lại đây, gã kia liền hiểu lầm là Diệp Phong Miên cơ hồ muốn sai người chỉnh chết thằng nhóc này. Hắn ra vẻ muốn lấy lòng Diệp Phong Miên. Hắn lại gần nhóc con, dí tay xuống cái đầu nhỏ. Càng trở nên quá đáng hơn nữa, không chỉ dùng tay đánh mà ngay cả chân cũng đạp túi bụi lên trên tấm lưng gầy gò, khiến cho nhóc con ngã nhào xuống, chỉ biết cuộn tròn ôm lấy đầu mà xin tha.

- Thứ tạp chủng khốn kiếp này, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Diệp tiểu thư.

- Xin lỗi, đau... Tôi xin lỗi, đừng đánh, ô đừng đánh nữa mà... Ô ô.

Tuy rằng đang trong một bữa tiệc tối nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra mặt can ngăn sự việc xảy ra trước mắt, mà chỉ đứng xem một cách thờ ơ giống như đang coi một vở kịch thú vị. Chủ yếu là bởi vì nghĩ, chỉ là mạng của một thằng nhóc nhỏ nhoi, không đáng cho họ nhúng tay vào, phần còn lại là bởi họ sợ sẽ bị Diệp gia chặn đường sống của mình, so với con quái vật như Diệp gia, bọn họ tính là thứ tôm tép gì chứ.

Xung quanh cũng đã sớm vang lên tiếng xì xào, bàn tán.

- Coi kìa, thằng nhóc kia thế mà lại đắc tội Diệp tiểu thư.

- Nó cũng thật xúi quẩy, khi không đυ.ng trúng người Diệp gia.

- Tên nhóc đó không sớm hay muộn cũng vong mạng thôi.

Hết chương 5.

Ngày 01, tháng 07, năm 2023 đã chỉnh sửa.