Dù bất ngờ nhưng nhìn thấy cô nương có khuôn mặt của Ngân Linh bị ngã ra sau tên nam nhân lạ đó vẫn bay đến đỡ lấy Chiêu Hoa.
May là thân thủ của hắn nhanh nhẹn đỡ được đầu của Chiêu Hoa không bị chạm đất nếu không thì nguy to rồi.
Thấy hắn đã đỡ được đầu của Chiêu Hoa, Huyên Hoàng đứng gần đó cũng nhanh nhẹn chạy lại bế Chiêu Hoa nằm lên cái giường đá.
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy ".
Huyên Hoàng nghi hoặc hỏi tên nam nhân kì lạ vẫn chưa biết danh tính.
" Nếu ta đoán không nhầm, cơ thể này chính là của Ngân Linh, Thần Hồn ở gần thể xác sẽ tự nhiên mà bị hút vào bên trong".
" Hút vào bên trong?".
Sau khi nghe tên nam nhân đó giải thích, Huyên Hoàng lại càng thêm lo lắng.
Chiêu Hoa chính là ở tạm thân xác của người khác, bây giờ Thần Hồn của thân xác đó cũng quay lại rồi, vậy cô ấy.... cô ấy phải làm sao.
Liệu cô ấy có bị Thần Hồn của thân xác này đánh đuổi đến tan biến hay không vậy.
Huyên Hoàng lo lắng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Chiêu Hoa, không đúng là Ngân Linh, càng không đúng là Ngân Linh có Linh hồn của Chiêu Hoa.
Bọn họ chờ đợi từ canh giờ này qua canh giờ khác bên ngoài trời cũng đã không còn chút ánh sáng nào.
Họ đứng chờ đến mệt mỏi chuyển qua thành ngồi chờ.
Tên nam nhân đó nhóm một đống lửa để cho bọn họ sưởi ấm.
Buổi tối ở trong Cóc này nhiệt độ giảm xuống lạnh vô cùng.
Tên đó hình như không thấy lạnh, nhưng nhìn Uyển Thanh co ro ngồi một góc còn Huyên Hoàng thì đứng gồng mình nên hắn cũng nhóm cho họ một đống lửa sưởi ấm.
3 người bọn họ ngồi xung quanh cái đống lửa, lâu lâu lại nhìn lên cái người nằm im bất động trên giường đá.
" Ta.... vẫn chưa biết quý danh của người".
Huyên Hoàng có chút ngập ngùng vừa hỏi vừa nhìn tên nam nhân.
" Ta tên gì thì có gì mà quan trọng chứ ".
Hắn vừa nói vừa lấy cái cành khô đẩy đẩy vào đống lửa, khuôn mặt vẫn nhìn xuống không thèm nhìn lại Huyên Hoàng.
" Chỉ là.....để tiện xưng hô".
Huyên Hoàng có chút khó chịu về thái độ của tên này.
Anh đường đường cũng là Thái Tử của Yêu Tộc vậy mà tên này lại có thái độ khinh thường như vậy với anh đúng là vô lễ mà.
Hay là hắn cũng không biết anh là Thái Tử, hay là hắn đã biết mà cố tình không để tâm đến.
Là Hắn đang khinh thường mình sao? hay là đang có ý gì khác.
Huyên Hoàng nhìn chăm chú, để đoán xem tâm tư của nam nhân kì lạ này.
" Cứ gọi ta là Đoạ Quỷ, dù sao cũng chẳng ai quan tâm một con Đoạ Quỷ có tên là gì ".
tên Đoạ Quỷ trả lời một cách bất cần, như thể cái tên của hắn có là gì cũng không thể làm mọi người thay đổi cách nhìn về hắn.
Cũng đúng, từ trước đến nay hễ nhìn thấy Đoạ Quỷ thì dù là Yêu hay Ma một là đánh gϊếŧ, hai là trốn chạy.
Chẳng ai quan tâm tại sao bọn chúng trở thành Đoạ Quỷ.
Hay con Đoạ Quỷ đó có tên là gì, bọn chúng chỉ có một tên chung là Đoạ Quỷ chứ thật ra bọn chúng cũng đều là con người sau đó chết đi thì thành ma, sau đó lại tự tu luyện thành Quỷ, sau đó lại trở thành Đoạ Quỷ.
Thật ra bọn họ cũng từng là con người, mà đã là con người thì ai cũng có tên của mình.
" Ở đây chỉ còn một mình ngươi sao?".
Huyên Hoàng vẫn dò hỏi, như muốn biết thêm nhiều điều nữa.
" Phải, chỉ còn mình ta ".
" Những tên khác đâu hết rồi? Bỏ đi hết rồi sao? Hay là bị gϊếŧ hết rồi ".
" Bị gϊếŧ cũng có, bỏ đi cũng có ".
" Vậy tại sao ngươi vẫn ở đây ".
" Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đó, ta không có trách nhiệm phải trả lời ngươi ".
Huyên Hoàng thấy mình cũng hơi thất lễ, cứ hỏi dồn dập như vậy hình như bản thân cũng có chút kì lạ rồi.
Thật ra là tên Đoạ Quỷ đó không muốn nhắc đến chuyện của bản thân nên mới không trả lời, chứ không phải hắn cảm thấy Huyên Hoàng phiền phức.
Chuyện của hắn chỉ có bi thương và đau khổ thì có gì hay ho để mà kể đến chứ.
Hắn vừa nghĩ đến những gì bản thân đã trải qua, những gì bản thân đã làm rồi nhìn lên người con gái nằm trên giường đá.
Bản thân hắn có ra sao cũng được, hắn chỉ cần biết có thể bảo vệ được Ngân Linh thì cho dù có thành Đoạ Quỷ bao nhiêu người căm ghét muốn gϊếŧ bỏ thì hắn cũng nguyện cam lòng.
Nhớ lại năm đó khi hắn còn là con người, Ngân Linh vẫn còn là một cô nương thơ ngây trong sáng.
Nụ cười của nàng ấy vô cùng ngọt ngào, đúng là hạnh phúc biết bao.
Nghĩ đến đây hắn liền thở dài, bây giờ hiện thực lại tàn khốc với bọn họ như vậy.
Hắn đã không còn là hắn của ngày trước, Ngân Linh cũng không còn nụ cười trong sáng ngày trước nữa rồi.
Mọi thứ đều bị bọn chúng tàn phá, nghĩ đến thôi đã thấy căm phẫn.
Hắn đứng dạy đi ra ngoài trong sự bực mình, Huyên Hoàng cũng nhận ra hắn đang khó chịu.
Tên này tự nhiên lại bực bội như vậy, có phải là do mình hỏi nhiều quá làm hắn khó chịu không, hay mình hỏi sai chỗ nào rồi.
Huyên Hoàng vẫn coi tên Đoạ Quỷ này là một ẩn số mà anh chưa hiểu được.
Mà thường thì cái gì người ta chưa hiểu hết người ta thường rất đề phòng.