Cuối cái lối mòn đi vào sâu bên trong hang động là một nơi được trang trí xa hoa, lộng lẫy không thua chút nào trong Cung.
Chắc chắn chủ nhân ở nơi này rất quan trọng tiểu tiết, từng ngóc ngách nhỏ nhất cũng được trang trí cầu kì đến từng chi tiết nhỏ.
Người ở đây chắc chắn phải có chức vị rất cao mới có thể làm ra chỗ như thế này bên dưới hang động.
Chiêu Hoa lo trầm trồ cái sự nguy nga của nơi này mà không hề để ý đến có người đang nằm trên cái giường to phủ vàng sáng lấp lánh có khắc hình rồng hai bên.
Hai con rồng uy nghiêm uốn quanh ôm trọn lấy chiếc giường.
Cái người nằm ở trên đó khuôn mặt rất thoải mái tận hưởng, cái lớp nệm được làm bằng chất liệu vô cùng mền mại và ấm áp, tất cả mọi thứ trên giường đều màu vàng.
Sáng lấp lánh chiếm mọi ánh nhìn đập thẳng vào mắt người ta khi mà vừa vào động.
Nếu nói chủ nhân của hang động này thật sự rất quyền lực rất đáng nể phục thì nói người này làm lố lăng quá thì đúng hơn.
Một nơi rõ ràng làm ra là để che dấu khuất ánh nhìn của người khác làm sau dưới lòng đất như vậy mà còn trang trí phô trương như vậy.
Vừa nhìn đã biết kẻ này thèm khát thể hiện uy quyền đến cỡ nào rồi, khỏi phải nói cũng có thể biết đây chắc chắn là tác phẩm của Vương Gia rồi.
Hắn đúng là đến cả đi ngủ cũng phải làm lố hơn người thường, cái gì cũng thích phô trương sợ không ai biết bản thân mình là rồng hay sao đồ vật nào cũng khắc hình rồng lên như thế, còn mạ vàng cho sáng lóng lánh lên như vậy.
Rõ ràng bản thân là Hắc Long mà cứ thích màu vàng như vậy, đủ để thấy chấp niệm trở thành một con rồng đúng nghĩa như cha hắn thật sâu đậm.
Huyên Hoàng nằm chống tay trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở rất đều hình như đã ngủ rồi.
Một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú khuôn mặt có chút góc cạnh tiêu soái, thân hình cao to dù đã có lớp y phục che mất nhưng chắc chắn sau lớp y phục đó thì cũng là một thân thể vạn người mê.
Vẻ đẹp cao lãnh, có chút lạnh lùng, uy nghiêm này nếu so với Hoài Phong thì có thể là còn hơn máy phần.
Còn nếu đem so với Nguyệt Sinh thì thật ra, Nguyệt Sinh lại có chút thua thiệt vì vẻ ngoài có phần thư sinh.
Bởi vì thực chất dù có được tập luyện võ thuật từ nhỏ nhưng cũng chỉ lại một thiếu gia được chăn êm nệm ấm, chỉ có chăm chỉ học hành, đôi chút luyện võ thì cũng để thân thể khỏe mạnh còn phòng vệ bản thân.
Chứ nói là thân thể cường tráng, to khoẻ mạnh mẽ nam tính thì Huyên Hoàng thắng chắc rồi.
Chiêu Hoa như bị hớp hồn trước nét đẹp băng lãnh này, trước giờ trong lòng cô chỉ biết có mình Nguyệt Sinh chưa từng nghĩ đến nam nhân khác, chứ đừng nói là ngắm nhìn say mê vẻ đẹp của một nam nhân như vậy.
Nam nhân tuyệt sắc, phong thái ngút ngàn như vậy thực sự đây là lần đâu mà cô nhìn thấy.
Cứ mãi nhìn ngắm vẻ đẹp từ góc cạnh đó mà cô không nhận ra Uyển Thanh đã ngừng bước, làm Chiêu Hoa đυ.ng trúng vào lưng của Uyển Thanh xém tí nữa thì ngã ra sau.
Cũng nhờ cú va phải đó mới kéo Chiêu Hoa về với thực tại nêú không lần đầu gặp mặt lại nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy thực sự có chút thất lễ.
" Thái Tử, nô tì đưa Hạ My cô nương đến rồi ".
" Thái Tử???".
Chiêu Hoa nghe Uyển Thanh gọi cái người nằm đó là Thái Tử mà cô lại càng kinh ngạc hơn.
Đẹp.....đẹp quá, đẹp như vậy mà là rắn nhỏ hả?
Có thực sự đây là rắn nhỏ không vậy? Uyển Thanh không phải nhầm lẫn rồi chứ.
Huyên Hoàng từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp vô cùng,màu mắt nâu đôi chân mày đen đôi môi hồng.
Trên đời này thực sự có nam nhân đẹp như vậy sao.
" Đến rồi sao, Hạ My nàng vẫn khoẻ chứ".
Vừa nói Huyên Hoàng vừa bước xuống giường tiến lại gần Chiêu Hoa.
Huyên Hoàng càng bước đến gần hơi thở của Chiêu Hoa một lúc một dồn dập như thể sắp ngưng tim đến nơi rồi.
Đến khi Huyên Hoàng chạm vào tay cô rồi, cô mới lắc lắc đầu chấn tĩnh bản thân lại.
Mình là đang bị gì vậy? không được, không được, mau bỏ suy nghĩ đó đi. Mình.....mình là người đã xuất giá không được như vậy.
Chiêu Hoa nghĩ trong đầu, lắc mạnh đầu thêm máy cái cho đầu óc tỉnh táo hẳn.
Cô cúi đầu hít thở máy nhịp sau đó mới nhìn lên, cô hất tay Huyên Hoàng ra đứng lùi ra vài bước rồi mới trả lời.
" Tôi vẫn khoẻ, tạ ơn Thái Tử đã quan tâm".
Ánh mắt lạnh lùng của Chiêu Hoa, làm cho một nhịp tim của Huyên Hoàng bị chùn xuống.
Anh đã háo hức mong chờ để gặp lại cô, vậy mà thứ anh nhận được lại là sự lạnh lùng thờ ơ của cô như vậy.
Anh thầm nghĩ chắc cô vẫn còn giận mình lắm nên mới như vậy, đúng là bản thân mình thật đáng trách.