Chiêu Hoa bỏ đi trước nhưng vẫn đang nghĩ xem không biết nên nói với rắn nhỏ như nào, rõ ràng là còn đang giận nó dám lừa đảo mình bây giờ lại đi nhờ nó giúp.
Chiêu Hoa thực sự có chút không muốn, những nghĩ lại xem có lẽ bây giờ cô đang ở gần Ngân Linh lắm rồi, nếu mà còn không đi tìm cô ấy không biết khi nào mới có thể tìm được.
Trước mắt bây giờ cũng không thể ra khỏi nơi này được, Ngân Linh cũng có thể đang ở đây, vậy thì thà đi tìm cô ấy còn hơn là cứ ngồi đây chán nản.
Chiêu Hoa cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà quên mất là mình có biết đường ra khỏi đây đâu.
Đi đâu tìm rắn nhỏ cô còn không biết, không lẽ bây giờ lại vào cung mà tìm à.
Không đâu, Chiêu Hoa có chết cũng không muốn vào cung nữa.
Nữ Vương thật sự rất đáng sợ, bà ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, còn muốn đẩy cô ra ngoài cung như đẩy cô vào chỗ chết.
Chắc chắn bà ấy biết thừa, cô ra khỏi cung thì đầy nguy hiểm đang chờ cô, vậy mà bà ấy vẫn cứ muốn để cô đi.
Rõ ràng là muốn dồn cô vào đường chết.
" Hạ My, cô tính tự mình ra khỏi phủ đi tìm Thái Tử đó hả ".
Câu nói của Uyển Thanh kéo Chiêu Hoa đang nghĩ vớ vẫn về với hiện tại.
Chiêu Hoa bây giờ đang đứng trong sân rồi, cánh cửa phủ chỉ còn cách cô có vài bước chân.
Không có câu nói của Uyển Thanh thì chắc cô cũng đẩy cửa đi ra ngoài thật, đúng là quá ngốc mà.
" Cô.... có cách nào liên lạc với Thái Tử của cô mà không cần vào cung không".
Uyển Thanh lắc đầu ngao ngán, sao cô ta có thể ngốc được như vậy mà vẫn sống được tới giờ trong thế giới này hay vậy.
Uyển Thanh phất tay, bên trong tay áo có một con bướm màu xanh bay ra khỏi tay áo, đôi cánh mỏng manh, có chấm chấm hoa văn đẹp mắt trên đó phấp phới bay lượn trước mặt Uyển Thanh.
" Mau đi tìm Thái Tử, nói với người gặp nhau ở chỗ cũ ".
Con bướm phấp phới bay lên bay xuống như gật đầu hiểu ý, rồi bay lên không trung biến mất trong chớp mắt.
Chiêu Hoa nhìn theo con bướm mà lòng thầm có chút ngưỡng mộ, mấy người ở đây thực sự ai cũng có năng lực.
Không có năng lực này thì cũng là năng lực khác, thực sự nể phục quá.
Hai người họ kéo nhau vào bên trong gian chính ngồi chờ, đợi con bướm xanh mang tin của Thái Tử trở về.
Ở phía bên này trong cung, con bướm xanh mà Uyển Thanh cử đi rất thông minh.
Nó rành từng đường đi ngõ ngách trong cung, những đường đi mà nó bay qua đều né tránh tầm mắt của bọn yêu nô trong cung.
Không một ai phát hiện ra có một con bướm đang mang mật tin vào cung cho Thái Tử.
Đến khi nó bay đến tẩm cung của Thái Tử liền đập mạnh cánh máy cái đẩy cánh cửa ra bay vào bên trong.
Huyên Hoàng đang trong hình người, ngồi vắt hai chân lên ghế ngã ngửa ra sau, chán nản nhắm mắt.
Nghe âm thanh, hắn mở mắt nhìn về phía cửa quát lớn.
" Ai? ".
Con bướm xanh bay từ từ về phía Huyên Hoàng.
Xoay một cái một làn sương xanh lan toả, một cô nhóc mang y phục xanh, khuôn mặt nhanh nhẹn đứng trước mặt Huyên Hoàng.
Con bé lễ phép hành lễ sau đó mới bẩm báo.
" Thái Tử, tỷ tỷ kêu ta về báo cho người, gặp nhau ở chỗ cũ ".
" Có chuyện gì quan trọng hay sao?".
" Chuyện này.... Tỷ tỷ không có nhắc tới ".
Nói xong Huyên Hoàng liền xoay người đứng dạy.
Nhanh chân vụt một cái đã trở lại thành rắn nhỏ.
Một con bướm xanh bay phía trước dẫn đường, một con rắn nhỏ theo phía sau.
Bọn chúng phối hợp với nhau rất thành thục giống như đây không phải là lần đầu tiên bọn họ trốn ra khỏi cung vậy.
Kẻ đi trước người đi sau vậy là có thể ra khỏi cửa sau của cung được một cách gọn gàng mà không kẻ nào hay biết.
,
Ngồi ở sảnh chính Uyển Thanh chợt nhận được một đợt sóng âm thanh.
" Đi thôi Thái Tử tới rồi ".
Đang ngồi trên ghế Chiêu Hoa nghe vậy liền đứng dạy đi theo Uyển Thanh.
Uyển Thanh đi phía trước Chiêu Hoa đi phía sau, bọn họ đi băng ra phía sau hoa viên của phủ Hoài Phong.
Đi băng qua một cái rừng cây là một bờ tường, cái bờ tường to lớn bao quanh phủ, như một lớp tường bảo vệ.
Uyển Thanh đứng trước bức tường gõ nhẹ 3 cái.
bức tường đang bình lặn bổng chốc nức nở ra tạo thành một con đường
Đi đến cái cửa động sâu thẩm.
Chiêu Hoa có chút dè chừng nhìn Uyển Thanh đang bước khoan thai về phái trước mà không nhìn lại cô.
Có đúng là đi vào chỗ này không vậy, nhìn đáng sợ như vậy bên dưới không phải có yêu ma quỷ quái gì đó chứ.
Tính đưa cô vào đó rồi gϊếŧ người diệt khẩu à, hay tính hành hạ tra tấn cô đến chết vậy.
Chiêu Hoa dừng lại đứng đó suy nghĩ xem có nên đi theo Uyển Thanh vào hay không.
Uyển Thanh xoay người thấy con ngốc phía sau đứng khựng lại không đi theo mình nữa liền hỏi.
" Làm sao đấy, thay đổi quyết định rồi không đi tìm Ngân Linh nữa sao ".
" Không.... không phải... nhưng mà cô đưa ta đi đâu vậy ".
" Nhát gan như vậy, vậy thì cô ở đây đi ta đi gặp Thái Tử".
Nói rồi xoay người bỏ mặc Chiêu Hoa đứng đó mà không quan tâm nữa cứ vậy mà bước đi.
Chiêu Hoa thấy Uyển Thanh đi nhanh như vậy bỏ mình xa một đoạn liền cuốn cuồng vừa chạy vừa gọi theo.
" Đợi ta.... đợi ta ".