Chiêu Hoa khóc cô đau đớn vì người mà mình tin tưởng xem như tri kỉ lại lừa gạt cô.
Cô nhớ rắn nhỏ mà cô quen biết rất đáng yêu, không phải là kẻ lừa gạt, lợi dụng cô như vậy.
Cô mặt kệ mình đang ở Thành Vạn Yêu mặc kệ mình đang ở trước mặt Vương Hậu, cô bỏ chạy.
Cô muốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, cô mặc kệ bản thân không biết một chút gì ở nơi này, cô chỉ muốn mình được thoát khỏi nơi này, cô chạy thật nhanh thật nhanh hết sức bản thân mình có thể.
Huyên Hoàng thấy cô chạy như điên ra cửa liền muốn đuổi theo, nhưng vẫn còn chưa chạy được cơ thể nhỏ bé của anh đã bị cái đuôi to lớn của Vương Hậu quấn lại làm cho đến nhúc nhích còn không thể.
" Mẫu Thân người làm gì vậy mau bỏ con xuống ".
" Không được phép đuổi theo nó, để ta xem nó sống sót thế nào ở Thành Vạn Yêu này ".
" Người buông con ra, ra ngoài kia cô ấy sẽ chết mất, người mau thả con xuống.......thả con xuống ".
Mặc kệ Huyên Hoàng la hét, Vương Hậu cũng chẳng máy động lòng.
Chết càng tốt, nó chết rồi thì khế ước giữa nó và con trai ta sẽ biến mất.
Cho dù bây giờ giữa chúng nó có liên kết, nhưng một chút đau đớn đó con ráng mà chịu đựng, còn cô ta chắc chắn không sống nổi quá một ngày ở đây.
Vương Hậu cứ như vậy đứng nhìn theo bóng lưng của Chiêu Hoa cứ nhỏ dần nhỏ dần ở phía cửa cung.
Không ai cản đường cô, cũng không có gì có thể làm khó cô ngay lúc này, cứ dễ dàng như vậy mà cô đã ra khỏi Cung.
Đến khi đã đứng bên ngoài Cung, Chiêu Hoa mới ngồi sụp xuống đất ra sức mà thở.
Mồ hôi nhể nhại trên trán, lăn xuống càm rồi rơi xuống mặt đất mà cô đang ngồi.
Quả thực cô không biết bản thân mình sẽ đi đâu, nhưng cô cứ chạy chỉ cần ra khỏi nơi đó là được.
Cô cứ nghĩ chỉ cần mình thoát khỏi chỗ đó thì mới có cơ hội trở về nhà, nhưng cô đã lầm thực sự kiếp này cô có cơ hội trở về hay không thì còn phải xem ý trời.
Huyên Hoàng bị giam trong phòng xung quanh là thủ vệ canh giữ.
Lần này Vương Hậu thực sự ép Chiêu Hoa vào con đường chết.
Bà ấy thực sự cũng có nổi khổ của mình, bà lần lượt nhìn từng người thân của mình ra đi.
Bà không thể tiếp tục nhìn đứa con trai yêu dấu của mình lại rời xa mình nữa.
Lần trước bà nói với nó những lời như bắt cô ta về hẵn Thành Vạn Yêu là để nó thấy khó mà biết đường lui vậy mà đứa con trai cố chấp của bà, vì si mê con đà bà đó bất chấp tu luyện còn lừa được con đà bà đó về đây định ở suốt đời suốt kiếp ở đây sao.
Đừng có mơ chỉ cần bà một ngày nào còn sống thì con đàn bà đó đừng hòng làm hại hay lợi dụng con trai của bà.
Sau khi định thần lại được, lấy lại tinh thần Chiêu Hoa mới ngước đầu lên nhìn xung quanh.
Cảnh vật ở nơi này thực sự rất khác xa với lần đầu tiên cô đến đây.
Trên phố mọi thứ không còn nhộn nhịp, tấp nập nữa mà thay vào đó là sự âm u mù mịt, cứ như thể Thành này không hề có một con yêu nào sinh sống.
Bọn Yêu quái buôn bán trên phố cũng biến mất.
Mọi thứ tiêu điều cô quạnh, gió lạnh thổi từng cơn vào mặt cô, lớp y phục mỏng manh trên người cô cũng không đủ giữ ấm cho cơ thể, mỗi cơn gió lùa qua là Chiêu Hoa lại rùng mình một cái.
Cô bước từng bước thận trọng về phía trước, cái không gian u ám này làm cho cô có chút sợ.
Tuy cô đã chết, thấy linh hồn, thấy quỹ nhưng nơi này thực sự còn đáng sợ hơn cả địa ngục mà cô biết ít nhất ở đó còn có máy vong hồn đi đi lại lại còn chỗ này lạnh lẽo hiu quạnh đến rùng mình.
Chiêu Hoa vòng hai tay ôm lấy bản thân mình tránh những cơn gió lạnh, cô bước như một con chuột nhắt sợ sệt sẽ có một con mèo bay ra vồ lấy mình.
Gió lạnh thổi đến đây, tóc gáy lông tơ của cô dựng đứng theo đến náy nó như nói với cô rằng nơi này thực sự không an toàn có thứ gì đó sẽ bay ra cắn xé gϊếŧ cô bất cứ lúc nào.
Chiêu Hoa cứ từ từ chậm chậm đi về phía trước, không biết cô đã đi qua bao nhiêu con phố vẫn không thấy bóng dáng của 1 con yêu quái nào mọi thứ vẫn im lặng chỉ có tiếng gió vù vù qua tai cô.
Chiêu Hoa nghĩ bản thân cứ đi mãi như vậy không phải là cách cô nên tìm chỗ nào đó nghĩ ngơi bản thân cô thực sự rất mệt rồi.
Sau khi nhận được thông tin trấn động đó, cô đã dùng hết sức lực của bản thân mà chạy ra khỏi đó rồi.
Cô ngồi vào một góc bên đường có máy miếng gỗ che khuất, có thể giúp cô tránh máy cơn gió lạnh, cô nghĩ ngơi một chút rồi sẽ lại tiếp tục tìm đường ra khỏi đây.
Chiêu Hoa đang lim dim nghĩ ngơi thì nghe thấy âm thanh xoạt xoạt tiếng bước chân.
Cô nép mình nhìn ra thì những hình ảnh bên ngoài làm cô sợ đến nổi xém tí nữa là hét lên rồi.
Trước mắt cô là 4 tên cao to, bọn chúng đang khiêng một cây bên trên có một tên bị cột treo lơ lửng máu chảy đầm đìa.
4 tên cao to đó nhìn rất giống hổ, trên người bọn chúng có vằn, còn tên đáng thương đang bị treo ngược như chiến lợi phẩm kia trông lại giống một con dê.
Cô nghe được bọn chúng càm ràm với nhau.
" Đừng trách bọn ta ác độc, cũng là lệnh ở Vương Hậu ban xuống cấm không cho qua lại cổng Phong Sinh hại bọn ta không tìm được thức ăn nên đành ăn ngươi tạm vậy ".
" Haha, đệ ăn bọn thú rừng vô tri ở nhân tộc không chán hay sao, ăn bọn ở Thành này, vừa thơm ngon vừa có thêm yêu lực sẽ mau chóng thành người hơn ".
Một tên nữa lại chen vào cuộc trò chuyện.
" Thành người cái gì chứ ta không quan tâm, ta chỉ biết no bụng là được rồi ".
" Hahaha " Ba tên kia cười rầm lên.
" Đúng là đệ chỉ có ăn là thoả mãn ".
Chiêu Hoa ngồi ở góc sợ đến không dám thở ra tiếng.
Thì ra chính vì vậy mà thành này trở nên u ám như vậy, bọn mạnh không ra ngoài kiếm ăn được nên liền lấy những tên yếu ra ăn thịt.
Xem ra những con yêu quái khác đều trốn đi hết rồi, vậy không phải nếu giờ mình xuất hiện cũng sẽ thành thức ăn cho chúng hay sao.