Hai tên lính canh nhìn thấy một vị cô nương tiến đến có ý ngăn lại.
Một tên nhanh mắt nhìn thấy con rắn nhỏ nằm trên vai của vị cô nương liền đưa tay giữ cái mạng của tên đang định đưa tay ngăn Chiêu Hoa lại.
" Ngươi bị mù sao? không thấy trên vai cô ấy là ai sao? không cần mạng nữa rồi? ".
Vừa nói vừa kéo mạnh cánh tay của tên kia ngăn hắn đang làm động tác chặn cửa mà nép sang một bên cổng thành rộng mở cho Chiêu Hoa thuận lợi đi qua như thể nhà mình.
Đây là một nơi vô cùng tôn nghiêm an ninh nghiêm ngặt, lính canh tầng tầng lớp lớp, ấy vậy mà Chiêu Hoa cứ đi thoải mái như thể nơi đây không có ai trống trãi vô cùng.
Cô ấy còn đắc ý thầm nghĩ, hừm Hoàng Cung của Vương Hậu Vạn Yêu thì ra cũng như này thôi, rộng lớn thì rộng lớn đó nhưng sao lại vắng vẻ đến lạnh lẽo vậy, ta đi nãy giờ cũng không ai thèm ngăn cản.
Chẳng lẽ nơi này ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao?.
Đâu biết rằng kẻ nào vừa nhìn thấy cô ấy và con rắn nhỏ trên vai đều chạy như thấy ma.
Không kẻ nào dám xuất hiện làm kinh động đến cô ấy, vì Vương Hậu không thích Nhân Tộc nên toàn bộ cung nhân trong cung đều phải giữ nguyên hình dạng bán thú, không thể hoàn toàn biến thành người như vậy làm Vương Hậu không vui.
Chiêu Hoa đi chậm rãi đến một gian điện nằm giữa cung, nơi này to lớn vô cùng mọi thứ đều được mạ vàng óng ánh, bên ngoài trời không tối lắm, nhưng bên trong nến đã thắp sáng toàn bộ.
Ánh sáng của những ngọn nến càng làm cho vẻ đẹp nơi đây càng thêm lộng lẫy.
Mãi mê nhìn những thứ xa hoa này mà Chiêu Hoa không nhận ra ở giữa điện, nơi có chiếc ghế dành cho Vương Hậu ngồi, bên trên đang có một người.
không phải là nằm cũng không phải là ngồi, cái ghế này rất dài, người đó chỉ ngồi dựa một góc phía bên trái của ghế, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Cả cái váy dài thướt tha phủ lên cái ghế đến tận cuối ghế lại lộ ra một cái đuôi rắn trắng đang cong lại.
Vương Hậu tay chóng lên mặt, mắt nhắm nghiền nhưng từ khi Chiêu Hoa bước vào bà đã biết sự hiện diện của cô.
Lo nhìn ngắm đến khi phát hiện trong điện này có người Chiêu Hoa liền giật mình thốt lên một tiếng, may là lấy tay bụm lại kịp tránh thất lễ.
Huyên Hoàng thấy cô giật mình như vậy có chút buồn cười, mẫu thân của hắn đáng sợ đến vậy sao.
" Đây..... đây là Vương Hậu sao?".Chiêu Hoa thì thầm đủ cho cô và rắn nhỏ nghe.
" Phải rồi đó, chính là Mẫu Hậu của ta ".
Còn Huyên Hoàng lại trả lời khá to, cố ý cho Vương Hậu nghe được rằng bản thân đã đến.
Vương Hậu giữ tư thế không đổi mắt vẫn nhắm chầm chậm nói.
" Về rồi sao? ".
Sự quyền lực toát ra từ người phụ nữ này làm cho Chiêu Hoa lạnh hết cả gáy, cô rợn người da gà da óc nổi hết cả lên chân đi lùi máy bước.
" Mau hành lễ đi ".
Huyên Hoàng thấy cô còn đang lớ ngớ liền nhắc nhở.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần lắc lắc đầu máy cái sau đó cũng quỳ xuống hành lễ.
" Dân nữ Hạ My diện kiến Vương Hậu".
Cô quỳ xuống đất đầu cúi gầm không dám ngẩn mặt lên, nếu đúng theo quy tắc sau khi cô hành lễ phải được cho miễn lễ chứ.
Sao chẳng có âm thanh nào phát ra, làm cho Chiêu Hoa cũng không biết có nên ngước đầu lên hay không, giữ mãi tư thế cúi gập người như này cũng rất mỏi.
Vương Hậu chầm chậm trườn về phía của cô quấn quanh cơ thể của Chiêu Hoa, đến khi cô cảm thấy có gì đó kì lạ ngước lên nhìn thì sợ đến bay hết hồn vía.
Cô đang được bao trọn trong một vòng tròn chị còn khoản 1 bước chân, thứ bao trọn lấy cô đó chính là một cái đuôi rắn.
Lớp vẩy óng ánh trắng sáng đó làm cô rợn hết cả người, cô ngã nhào ra phía sau, lại đυ.ng trúng thân hình đó mà rụt người lại, co ro ngồi xổm trên đất nhìn vô cùng đáng thương.
" Được rồi đừng doạ nàng ấy ".
Huyên Hoàng lên tiếng giải vay vì nhìn thấy tình hình mẫu thân của mình không có ý định dừng hành động đang doạ Chiêu Hoa sợ lại.
Nghe con trai lên tiếng bà mới chầm chậm trườn lại cái ghế của mình mà nằm lại tư thế củ.
Nhưng lại dùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn Chiêu Hoa.
Hành động trườn về, ánh mắt nhìn mình như đang có ý căm thù của Vương Hậu càng làm cho Chiêu Hoa thêm run rẩy.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà đắt tội với bà ấy như vậy hình như bà ấy rất ghét cô.
" Đây là người mà con luôn nói đó sao?".
Vương Hậu chầm chậm hỏi ánh mắt vẫn không rời khỏi người Chiêu Hoa, vô cùng đánh giá và phán xét