Hoài Phong đạp chân, cơ thể bay lên không trung vυ"t bay lên cao để có thể nhìn rõ toàn bộ kết giới đang bao quanh thành này.
Hắn nhìn thấy rõ ở tâm kết giới đang có thanh kiếm đang không ngừng xoay tròn.
Hắn nhanh chóng bay đến ý định rút thanh kiếm đó ra để phá kết giới, vừa chạm vào thanh kiếm đã bị một lực cực mạnh chưởng hắn ra xa làm cho hắn co chút hết hồn.
Cơ thể Hắn truyền đến cảm giác đau nhói, có thứ gì đó đang tác động đến cơ thể hắn.
Hoài Phong vừa chạm vào thanh kiếm, cái chuông nhỏ ở góc phòng đạo sĩ đã run lên liên hồi, bà xoay đầu nhìn về phía cái chuông.
" Đến rồi ".
Bà vung tay đốt một nhánh thảo dược trong tay bóc cháy phừng phực, một làn khói trắng từ đám lửa bay ra.
Nó cuộn quanh người bà rồi tống cửa phòng bay ra ngoài.
Cánh cửa phòng mở toang gió bên ngoài tràn vào thổi vù vù cũng không thể làm tắt được số nến trong phòng.
Đạo sĩ xếp chân ngồi trên giường trước mặt bà là một kết giới bên trong là toà thành này thu nhỏ, xung quanh còn đang đốt nến, căng chỉ đỏ bao quanh.
Bà ấy không ngừng đọc trú, tiếp thêm sức mạnh cho kết giới.
Hoài Phong còn đang nhìn về phía thanh kiếm bằng ánh mắt chết chóc, thì một luồng khói trắng từ đâu bay ra tấn công về phía hắn.
Nó nhìn có vẻ nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh khủng khϊếp, hơn nữa lại là đám khói nên không thể chạm không thể tấn công được.
Nó nhào đến bay thẳng vào người Hoài Phong tấn công kịch liệt, Hắn tránh né vô cùng cực lực cảm thấy bản thân mình không thể né tránh mãi được.
Hắn liền xoay người một đám lửa rực cháy lên giữa bầu trời đêm đen, từ bên trong đám lửa đó dần dần xuất hiện một con rồng đen dài hàng chục mét.
Phải bạn không nghe nhầm đâu, Hoài Phong chính là một con rồng đen.
Long vương là rồng xanh, thần tiên là rồng vàng nhưng Hoài Phong lại là rồng đen, tại sao vậy?
Bởi vì mẫu thân của hắn là một con rắn đen, còn phụ thân là rồng vàng, chính vì dòng máu tạp chủng của mình nên đến phụ thân hắn cũng chối bỏ hắn.
Mẫu thân vì vậy mà uất ức chết, hắn bị phụ thân giam trong Thành Vạn Yêu, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn, Hắn chính là nổi nhục nhã của cuộc đời phụ thân hắn.
Ông ấy hối hận vì gặp mẫu thân hắn lại còn sinh ra hắn, một tên nghiệp chủng rồng không ra rồng, rắn không ra rắn.
Hắn hoá thân thành một con rồng đen siêu to khổng lồ ( nhớ bà tân Vlog ghê 😆)
Cơ thể hắn uốn lượn trên bầu trời đêm, đám khói thấy hắn như vậy cũng không ngán hắn mà lao vào tấn công kịch liệt.
Một đen một trắng, kẻ đánh kẻ né, cứ như vậy mất một lúc khá lâu.
Đám khói này đương nhiên chiếm ưu thế, nó không có hình dáng, không có thân thể, không thể đánh trúng nó được.
Hắn liền dùng hoả long của bản thân mình phun vào đám khói một đám lửa xanh.
Bên trong đám khói nghe tiếng tách tách, nó sợ hãi bay lui về phía sau.
Hắn thấy nó như vậy liền biết có cách đối phó rồi liền không ngừng phun lửa.
Đám khói tránh né trong vô vọng lát sau đã bị thiêu rụi không còn 1 chút gì.
Đạo sĩ phun ra một ngụm máu, mắt không tin được trợn tròn, lần này vậy mà cầm đầu lại là một con Hắc Long.
Bà như đang suy nghĩ gì đó, bà đã từng nghe nói, có một nơi gọi là Thành Vạn Yêu, nghe nói nơi đó có nữ vương là một con Bạch Xà, Bên trong thành còn có một con Hắc Long, tuy không có địa vị nhưng mang trong mình dòng máu Long tộc nên được tôn kính.
Không ngờ lần này, lại có thể có cơ hội gặp tận mắt.
Xử lý xong cái thứ phiền phức đó, Hoài Phong liền nghĩ, có thể lửa của mình cũng đốt được thanh kiếm đó, hắn liền tiến đến ý định phun lửa vào đó.
Đạo sĩ đã tính trước được biết chắc hắn sẽ định như vậy, Hắn tính đúng rồi đó.
Bà ấy liền lấy ra thứ được xem là kim bài miễn tử của thành này.
Bên trong cái rương liền có chút động đậy, bà ấy cầm cái rương bay về phía tâm kết giới.
Hoài Phong đang định phun lửa liền nhìn thấy có một người bận một thân y phục trắng, dáng vẻ thanh thoát xuất hiện, trên tay còn cầm một cái rương gì đó.
" Bà chính là kẻ tạo ra kết giới này ".
" Phải, còn ngươi chính là kẻ cầm đầu trận xâm chiếm này ".
" Phải, thông minh, gan dạ lắm nhìn thấy ta mà không hoảng sợ thật không tầm thường".
Thật đúng là nếu nhìn thấy cảnh này nếu là kẻ khác chắc sợ đến chết không kịp đi đầu thai chứ đừng nói bình thản như vậy nói chuyện với hắn.
Một bên là người mang y phục trắng bay bay trong gió, một bên là một con rồng đen bóng, từng cái móng vuốt sắt nhọn, máy sợi râu vẫy vẫy theo gió.
Cơ thể dài ngoằn uốn lượn, to khủng khϊếp, nhưng đạo sĩ lại bình thản vô cùng.
Bà ấy đưa cái rương trong tay ra phía trước nói to rõ.
" Chúng ta làm chút thoả thuận ".
" Thoả thuận " Hoài Phong cười rõ to, giọng nói trầm thấp, vang vọng cả bầu trời.
" Sao ta phải thực hiện thoả thuận với ngươi ".
" Bởi vì ta đang giữ một thứ quan trọng".
Vừa nói xong cái rương đã mở ra, một cái bọc màu vàng bên trong có một con rắn trắng nhỏ đang cuộn tròn nằm như đang ngủ.
Hắn vừa nhìn thấy con rắn trắng nhỏ đó đã tỏ vẻ vô cùng tức giận.
Bởi vì con rắn nhỏ đó chính là em họ của hắn, nó chính là con trai của nữ vương.
Mà mẹ của Hắn chính là chị gái của nữ vương, bà ấy đã mất rất lâu khi hắn vừa ra đời.
Đến phụ thân cũng chối bỏ hắn, bây giờ hắn chỉ còn nữ vương và đứa em trai này là người thân.
Vậy mà bây giờ thằng nhóc con đó lại đang nằm trong tay bà ta.
Hắn gầm gừ vô cùng tức giận.
" Ngươi muốn làm gì.... nếu ngươi làm hại nó...ta thề sẽ làm cho bọn ngươi chết không chỗ chôn thân ".
" Ta đương nhiên biết nó quan trọng, chắc chắn sẽ không làm hại nó chỉ cần ngươi lui binh, thề từ nay không có ý định xâm chiếm con người nữa sau 3 ngày ta nhất định thả nó về ".
" Ngươi......ngươi ".
" Sao hả.... đứa em trai này không cần nữa sao? ".
" Cần.... đương nhiên là cần, chỉ cần ngươi giữ lời ta lập tức lui binh "