Vừa bước qua thì cánh cổng đã lập tức đóng lại, Chiêu Hoa xoay đầu nhìn, cô đang đứng trong một khu rừng vô cùng rộng lớn mà tối đen như mực.
Chiêu Hoa không nhìn thấy được gì phía trước cả, cô có chút sợ hãi.
" Chị ơi, đây.... đây là rừng sao ".
Cô nghe tiếng của nó mới nhớ ra là còn có con rắn nhỏ ở bên cạnh của mình.
" Đúng rồi, đây là rừng sao em biết ".
" Vì nó có màu xanh, em nghe nói rừng có màu xanh ".
" Tối như vậy mà em thấy đường sao?".
" Em là rắn, mắt nhìn ban đêm rất tốt đó bà chị".
" À, đúng rồi nhỉ, chị quên mất, vậy em chỉ đường đi, chị... chị không thấy gì cả ".
" Chỉ đi đâu đây, em đâu có biết đường ".
" Cứ đi thẳng về phía trước là được, chỉ cho chị xem phía trước có gì ".
" Được rồi vậy cứ đi đi, phía trước 10 bước có cái gì đó rất to cắm xuống đất kìa ".
" Đó là cây ".
" Cây, nó là thực vật à ".
" Phải, là thực vật ".
" Vậy, thụ yêu cũng là cây sao? ".
" Thụ yêu, em đang hỏi đến cây cổ thụ sao ".
" em không biết, ông ấy có mấy sợi dây ngoằn ngoèo dưới chân ấy, ông ấy không phải con vật như em, mẫu thân nói vậy ".
" Đó là rễ của ông ấy, vậy chắc ông ấy là cây cổ thụ rồi ".
Hai người bọn họ cứ nói chuyện, Con rắn nhỏ có vô vàng câu hỏi đặt ra cho cô.
Mọi thứ ở đây đều làm cho nó tò mò, từng cái lá, từng cọng cỏ.
Từng tiếng kêu của côn trùng, động vật cũng làm nó tò mò.
Nó nói vô cùng nhiều, làm cô cũng cảm thấy đỡ sợ.
Chợt đang luyên thuyên vui vẻ, rắn nhỏ liền im lặng chăm chú nhìn về phía trước, Chiêu Hoa thấy nó im liền hỏi.
" Sao vậy? hết cái tò mò rồi sao ".
" Chị.... dừng lại ".
Nghe nó nói cô cũng hết hồn bước chân đang định đặt xuống cũng khựng lại, sau đó nhẹ nhàng như đang đi ăn trộm.
" Chuyện gì vậy ". Cô nói nhỏ nhất có thể chỉ đủ cho cô và nó nghe.
" Có.... có ai đó đứng ở phía trước ".
" Ai đó? ".
Nghe nó nói Chiêu Hoa cũng thấy lạ, đây là rừng rậm, cô là ma đi lại trong này thì cũng không nói đi, nhưng mà giờ này có người đi ở đây sao, không lẽ....
" Nhưng mà người đó..... sao lại mờ lắm ".
" Mờ sao? ".
Suy nghĩ của cô đúng rồi, con rắn nhỏ này có thể nhìn thấy ma, thứ nó đang nhìn thấy chắc chắn không phải con người.
" Người đó ở đâu?". Chiêu Hoa sợ sệt hỏi.
" Đứng cách chúng ta 20 bước thôi".
Chiêu Hoa định đi lùi lại vì không biết, người phía trước đang có ý định gì, tốt hay xấu, có làm hại cô được hay không.
Chiêu Hoa còn chưa kịp bước lùi bước nào đã nghe rắn nhỏ lớn tiếng.
" Chạy đi chị ".
Vừa nghe nó nói cô đã quay người chạy, cứ cắm đầu mà chạy không quan tâm phía trước là gì.
Cô chạy dẫm lên lá kêu xoạt xoạt, cành cây, cỏ quất vào người cô nghe đau điếng.
Còn cái người đằng sau, chạy theo cô nhưng im như lặng như thể xuyên qua mọi thứ, Chiêu Hoa chắc rằng người phía sau giống mình nhưng chỉ mới chết thôi, không thể chạm vào thứ gì nên mới có thể lướt qua mọi thứ dễ dàng như vậy.
Đến khi chạy đến thở hết nổi, Chiêu Hoa bị đẩy một lực rất mạnh về phía trước làm cô ngã cắm đầu.
Con rắn nhỏ nằm bên trong tay áo cũng đau không kém, còn chưa kịp định hình lại đầu óc.
Chiêu Hoa ngã trên đất, đầu óc quay cuồng, tai cứ ong ong cả lên chỉ nghe được một tiếng cười vô cùng rợn người.
Cô cố gắng chấn tỉnh đầu óc lấy tay ôm đầu lắc lắc.
Cố gắng nhìn rõ phía trước là ai, cái gì nhưng thực sự quá tối, chỉ cách nhau chừng chục bước vậy mà cô không tài nào nhìn ra được ai đang ở đó, có thù gì với cô chứ, sao lại đẩy cô mạnh như vậy.
" Sao vậy, đứng dậy chạy tiếp đi chứ ".
Giọng nói lanh lãnh này thực sự rất quen, Chiêu Hoa đã từng nghe ở đâu đó rồi.
Đúng rồi..... chính là cô ta, cô gái bị sói gϊếŧ chết muốn Chiêu Hoa giúp sống lại.
Biết là cô ta, Chiêu Hoa càng lo lắng, người đàn bà điên này luôn cư xử rất kì lạ bây giờ lại muốn làm gì đây.
" Cô.... cô định làm gì ".
Chiêu Hoa ngồi trên đất, cô muốn bò lui lại phía sau, chân cô có chút đau và tê cứng, cứ nghĩ chết rồi thì linh hồn không còn đau nữa, vậy mà vẫn còn phải đau đớn sợ hãi như này.
" Làm gì.... Haha đương nhiên là đến tìm ngươi tính nợ ".
" Nợ? Ta nợ nần gì cô".
" Ngươi thấy ta chết mà không cứu, dựa vào cái gì ngươi chết có thể sống dậy còn ta thì không".
" Cô điên rồi, Ta đã nói ta không có cách giúp cô, ta cũng chỉ là may mắn ".
" Ngụy biện ". Vừa nói cô ta vừa nhào đến, hai bàn tay móng dài đen nhánh đưa ra phía trước như muốn xé tan Chiêu Hoa.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào cô thì một ánh sáng phát ra làm cho con ma nữ đó sợ hãi văng ra đất.
Ánh sáng đó được phát ra từ người của rắn nhỏ, nó bò từ trong tay áo ra, cuộn tròn trên mặt đất.
" Hứ, ai cho ngươi ăn hϊếp chị ấy ".
Con ma nữ nhìn con rắn nhỏ có chút không ngờ, nó bé tí như vậy mà lại mạnh vô cùng.
Chỉ cần phát sáng một cái mà đã đánh văng cô ta.
Nhưng với sự ngang ngược đó, ma nữ nào chịu thua mà bỏ đi,, cô ta gầm rú như thể muốn xé xác ai đó.
Nhào đến như điên về phía Chiêu Hoa, Làm cô ấy hết hồn đưa tay che mắt.
Sau đó chỉ nghe con ma nữ hét lên một tiếng đầy đau đớn, đến khi Chiêu Hoa mở mắt, đã thấy cô ta bị một con rắn vô cùng to lớn màu trắng quấn quanh người.
Cái ánh sáng từ người con rắn phát ra làm cho cô nhìn không bỏ xót một chi tiết nào.
Chiêu Hoa nhìn thấy con rắn to như vậy cũng hoảng sợ, nhưng khi nhìn kỉ con rắn này có chút quen mắt, nó còn đang bắt con ma nữ xiết chặt trong người chắc chắn là đang bảo vệ cô.
Con ma nữ càng la càng bị siết chặt, đến khi cô ta đến rên cũng không nổi mới chịu tha.
" Im miệng đi, ồn ào quá ".
Con rắn càm ràm cô ta, cố gắng siết cho cô ta muốn tan cả hồn phách.
Đến khi cô ta không còn cử động nữa mới thả cô ta ra nằm sãi dài trên đất.
Nó thu cơ thể khổng lồ như 1 tò nhà của nó lại thành con rắn nhỏ.
" Rắn nhỏ em to vậy sao ".
Chiêu Hoa kinh ngạc hỏi.
" Đương nhiên... ta là....." Nó như muốn nói gì đó xong lại ngập ngừng im lặng.
" Mau ra khỏi đây đi, nếu không con mụ điên đó tỉnh lại, lại phiền phức " Nó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn người đang nằm trên đất.
Chiêu Hoa nhìn quanh khu rừng cảm giác như nếu muốn ra khỏi đây thì còn phải mất thời gian rất lâu mới có thể ra được.
Chiêu Hoa liền nhớ đến cái chuông mà đạo sĩ đã tặng, liền lấy cái chuông nó xuống lắc nhẹ mấy cái cái chuông vang lên âm thanh vô cùng Thanh khiết.
Sau đó liền có một đợt gió vô cùng mạnh làm cho bụi đất bay ai, khiến cho rắn nhỏ phải mau chóng quay trở lại tay áo của Chiêu Hoa mà trốn.