Nghiêm lão gia và phu nhân ngồi suy nghĩ xem nên nói thế nào với bên ngoài, để tránh người khác sẽ hiểu nhầm.
Bọn họ liền nghĩ sẽ nói Hạ My là con gái của người quen đến chơi nhà, còn lại sẽ không đồn ra bên ngoài bất cứ chuyện gì.
Bọn họ tập chung hết Hạ nhân trong nhà, giới thiệu về Hạ My và còn căn dặn người bên dưới không cho phép đồn đoán lung tung về chủ.
Càng không chấp nhận chuyện người làm mang chuyện trong phủ ra ngoài bàn tán, nhắc lại chuyện của Tam phu nhân để mọi người cảnh tỉnh nếu ai vi phạm sẽ bị phạt nặng không kém bà ấy.
Hạ My được bố trí căn phòng nằm bên cạnh phòng của Nguyệt Sinh, để hai người bọn họ có thể dễ dàng qua lại.
Từ ngày biết cô chính là Chiêu Hoa Nghiêm phu nhân ngày nào cũng tìm cô để nói chuyện, thân thiết với cô như hai mẹ con ruột.
Người làm trong nhà và hai vị phu nhân đều để ý thấy có điều kì lạ nhưng lệnh đã hạ xuống là không cho phép bàn tán lung tung nên bọn họ cũng không dám nói bậy.
Vừa trở về nghỉ ngơi được một ngày, Đạo sĩ và Nguyệt Sinh cũng bắt tay vào xử lý công vụ.
Anh cùng đạo sĩ đi đến nhà xác để xem qua thi thể của nạn nhân bị Hoa yêu gϊếŧ hại.
Chiêu Hoa cũng muốn theo nhưng Nguyệt Sinh nói cô vẫn không nên lộ diện ra ngoài thì hơn, tránh để người ngoài nhìn thấy lại bàn tán lung tung.
Trong Nghiêm phủ lại có một cô nương lạ, nhìn còn có phần giống Chiêu Hoa chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ có không ít lời đồn, phải đợi cho thời gian qua đi mọi người lắng xuống chuyện cái chết của Chiêu Hoa thì mới được.
Với lại bây giờ Chiêu Hoa vẫn chưa quen với cơ thể này, lâu lâu cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu và nóng, vì cô là linh hồn âm khí rất nặng vẫn chưa hoà hợp được với lượng dương khí trên người Ngân Linh.
Nguyệt Sinh và đạo sĩ đến nhà xác sau lưng họ còn có Cổ Ngân pháp y.
Vừa mở cửa sự lạnh lẽo u ám của nhà xác đã tràn ra bên ngoài, vẫn còn chưa bước chân vào cũng đủ cảm thấy cái lạnh bên trọng.
Bên trong này luôn giữ nhiệt độ như vậy để tránh tình trạng phân hủy của xác.
Cổ Ngân lật lật sổ sách, tìm ghi chép về thi thể đó.
Tay anh vuốt đến con số 38 có ghi chú là người phụ nữ chết bên bờ sông.
Anh đến ngăn kéo số 38, nắm tay vào tay nắm của tủ, hơi lạnh từ tủ sắt chuyền vào tay anh làm anh có chụt rùng mình rợn người một cái.
Bầu không khí ở đây thực sự không thích hợp với những người nhát gan, bốn bể toàn là xác chết được ướp lạnh, nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Đa phần những thi thể ở đây đều là những người vô gia cư không thân không thích, đợi ngày mang đi hoả tán hoặc chôn cất.
Cổ Ngân kéo cái tủ ra, anh đã cảm thấy có gì đó kì lạ, vì lực kéo của anh rất nhẹ, chứng tỏ bên trong rỗng không có gì cả.
kéo hết cái tủ ra, anh và Nguyệt Sinh cùng quay qua nhìn nhau, đúng như anh đoán thi thể bên trong biến mất rồi.
Chỉ có anh và Cổ Ngân bất ngờ còn đạo sĩ lại vô cùng bình tĩnh như đã biết trước rồi.
" Nó phát hiện rồi, đi đến bờ suối đi ".Vừa nói đạo sĩ vừa quay người đi ra khỏi cửa.
Bỏ mặc Nguyệt Sinh và Cổ Ngân vẫn chưa hiểu ra bà đang nói nó là ai.
Dù chưa hiểu nhưng vẫn nhanh chân đi theo, còn ở lâu trong này chắc cũng thành cái xác quá.
Đứng trước bờ suối bà ngửa đầu lên trời nhắm mắt như đang cảm nhận gì đó, sau đó cười nhạt.
" Yêu khí nặng như vậy, Hèn gì lại thích nơi này, thích hợp để tu luyện mà ".
Cổ Ngân và Nguyệt Sinh đứng bên cạnh như hai kẻ ngốc, lời bà ấy nói không hiểu đến một nữa.
Cái gì mà Yêu khí, cái gì mà tu luyện ý là đang nói đến bọn Yêu quái sao.
Bà rút trong túi ra một cây kiếm ngắn cầm tay dài tầm 30cm.
Trên cây kiếm có hoa văn rất đẹp, bên dưới còn có cột một cái chuông.
Bà lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng,sau đó cây kiếm sáng lên.
Cái chuông nhỏ bên dưới cây kiếm rung rung, rồi như có ai cầm lấy nó mà kéo đi, nó bay lên không trung lao thẳng về một hướng.
Cổ Ngân và Nguyệt Sinh thấy đạo sĩ chạy theo cây kiếm cũng nhanh chân chạy theo.
Đến một gốc cây to, cây kiếm cắm thẳng vào thân cây, làm một chất dịch màu xanh nhớt nhớt chảy ra.
Bên trong thân cây phát ra một tiếng hét vô cùng chói tai, một âm thanh rêи ɾỉ rợn người phát ra.
" Gừ..... gừ.... bọn bây là ai..... sao lại muốn hại tao ". Con Hoa yêu đau đớn gầm gừ vì bị thanh kiếm đâm vào người.
"Hại người, gϊếŧ dân chính là phạm cấm kỵ của Yêu Tộc, biết mà vẫn làm thì chính là đại tội".Đạo sĩ bình thản phẩy phẩy cái quạt trắng trong tay nhìn vào thân cây đang phát ra tiếng gầm mà nói.
" Lắm chuyện, không liên quan đến ngươi đừng xía mũi vào ".
Vừa nói dứt câu bên trong thân cây, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ đã bay về hướng đạo sĩ, Nguyệt Sinh và Cổ Ngân nhanh chóng tránh được.
Bà xoay cái quạt trên tay như một thanh đao, rễ cây vươn đến đâu bà cắt đến đó, chỉ nghe tiếng hét bên trong thân cây càng lúc càng lớn.