" Bà nói ta có thể giúp cô ấy hồi sinh, giúp thế nào?".
Chiêu Hoa nôn nóng, Nguyệt Sinh nắm lấy cánh tay cô nhắc không được vô lễ.
" Cô và con bé chết nguyên nhân giống nhau, chỉ là thần hồn của con bé chối bỏ thân xác của chính mình giống như cô, nó thà vất vưởng khắp nơi cũng không muốn trở lại đây ".
" Chết giống tôi? treo cổ sao? ".
" Không, con bé bị...... sau đó cắt cổ tay ".
Chiêu Hoa nghe liền hiểu, bản thân bỗng có chút đau xót đồng cảm cho cô gái nằm bên trong quan tài đó.
" Tôi có thể làm gì để giúp cô ấy ".
" Nhập vào thân xác này, đi tìm thần hồn của con bé, Sau này nó và cô sẽ cùng chung thân xác, cùng nhau sống ".
Vừa nghe vậy Nguyệt Sinh liền quay sang nhìn Chiêu Hoa, cô ấy có thể có cơ hội sống lại, dù khó khăn cỡ nào anh cũng nhất định phải giúp cô.
Vị đạo sĩ phất tay, nắp quan tài bắt đầu từ từ chuyển động mở ra.
Nằm bên trong cổ quan tài là một cô nương cỡ tuổi Chiêu Hoa, khuôn mặt trắng bệt.
Mặc y phục màu trắng, có máy phần nhìn giống Chiêu Hoa, Cô nương ấy xinh đẹp, mái tóc đen xoã ra hai bên.
Nằm im lặng như đang ngủ, chỉ có phần khí sắc là không được trắng hồng thôi.
Chiêu Hoa đi tới nhìn vào bên trong quan tài, cô suy nghĩ một lát rồi mới nhìn vị đạo sĩ nói.
" Sao phải tôi mới giúp được cô ấy?".
" Vì cô và nó giống nhau, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết vì nguyên nhân giống nhau, đây gọi là song mệnh, là hai người nhưng có số mệnh như nhau, chỉ có cô mới giúp được nó, tôi đã đợi cô 3 năm rồi ".
Chiêu Hoa ngẫm nghĩ rồi mới bước vào bên trong quan tài, nằm vào vị trí của cô gái đó.
5p, 10p trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, Nguyệt Sinh bắt đầu lo lắng nhìn sang vị đạo sĩ vẫn bình thản đứng đó quan sát.
Nguyệt Sinh lòng như lửa đốt lỡ may Chiêu Hoa có chuyện gì thì phải làm sao, lỡ may anh không gặp được cô nữa thì sao.
Nguyệt Sinh chịu không nổi, muốn mở lời để hỏi thì cô gái nằm bên trong quan tài mở mắt.
Làm Nguyệt Sinh có chút giật mình.
Cô gái bên trong quan tài đó ngồi bật dậy, leo ra khỏi quan tài rồi loạng choạng ngã ra đất.
Nguyệt Sinh vội vã chạy đến đỡ lấy, lo lắng hỏi.
" Chiêu Hoa.... Chiêu....Hoa ".
'
Chiêu Hoa ngồi xổm trên đất, đầu quay cuồng, từng mảng kí ức chạy xộc vào đầu cô.
Từng cảm giác, từng kí ức của thân xác này ùa vào tâm thức của cô, làm cô cảm thấy nghẹt thở khó khăn đau đớn.
Cô ôm lấy đầu lắc mạnh đầu muốn xoá bỏ những kí ức, cảm giác này.
Chiêu Hoa đau đớn ngồi dựa người vào quan tài mà khóc.
Cô nhìn thấy được mọi kí ức của cô gái đó, mọi chuyện xảy ra, đau đớn hơn cả cô lúc đó.
Cô ấy bị đến ba tên cặn bả làm nhục, chúng hành hạ tra tấn cô ấy đến nổi không còn một chút nhân tính nào cả.
Cô khóc đến đau thương, làm cho Nguyệt Sinh ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng.
" Chiêu Hoa.... Chiêu Hoa.... em... em đau ở đâu.... bà mau giúp cô ấy đi.... cô ấy đau".
Nguyệt Sinh lo lắng nhìn vị đạo sĩ cầu cứu.
Vị đạo sĩ đó nhàn nhạt, đứng nhắm mắt không muốn nhìn thấy.
" Cô ấy không đau, cô ấy chỉ là đồng cảm với kí ức của Ngân Linh ".
" Ngân Linh....là tên của cô gái này.... vậy.... vậy giờ tôi nên gọi cô ấy là gì?".
Nguyệt Sinh lo lắng nhìn Chiêu Hoa, anh không biết phải làm sao, làm gì để cô ấy ngừng khóc ngừng đau lòng.
Anh ôm lấy cô vào lòng, người anh quan tâm yêu thương lúc này là người bên trong thân xác này, không phải cái vỏ bên ngoài.
" Chiêu Hoa... nàng đừng khóc....ta....ta đau lòng lắm ".
Câu nói của Nguyệt Sinh như thức tỉnh cô, đúng cô là Chiêu Hoa, không phải Ngân Linh, kí ức này không phải của cô là của Ngân Linh.
Chiêu Hoa bình tĩnh lại tinh thần, cô phải giúp cô ấy, cô ấy còn đáng thương hơn cả cô, phải nói là hơn cô gắp trăm lần.
" Làm sao tôi tìm được cô ấy ".
Chiêu Hoa hỏi Vị đạo sĩ, Thân xác của Ngân Linh nhưng giọng nói lại là của Chiêu Hoa.
Bà ấy từ từ bình thản trả lời.
" Cô đang ở trong thân xác của nó, tự khắc cô sẽ cảm nhận được nó ".
Vì đang ở trong thân xác của Ngân Linh nên cô có toàn bộ kí ức của cô ấy và cô cũng biết được rằng.
Vị đạo sĩ này chính là mẹ cô, bà ấy sinh cô ra sao đó bỏ cô đi, nhiều năm sau mới quay lại tìm rồi nhất quyết nhận cô làm đệ tử chứ không nói cho cô biết rằng bà là mẹ của cô.
Đến sau khi cô xảy ra chuyện thì bà ấy mới nói cho cô biết, năm đó cha cô phụ bạc bà mà đi theo người khác bà căm hận ông ấy vô cùng.
Nên khi sinh cô ra, nhìn thấy cô bà lại nhớ đến ông ấy, nên liền chán ghét cô mang cô đi cho người khác.
Nhiều năm như vậy trong lòng lúc nào cũng không yên, lo lắng cho đứa con gái mới tròn 1 tuổi đã bị mình đem cho người khác nên bà mới quay lại tìm cô.