Nguyệt Sinh bế Chiêu Hoa đi về phòng, ngồi lâu trong Hoa viên như vậy trước sau gì cũng có người phát hiện.
Có khi cô ấy còn doạ người ta sợ đến chết.
Nguyệt Sinh thì không sợ vì anh càng mong Chiêu Hoa có thể quay lại gặp mình.
Đặt Chiêu Hoa ngồi trên đùi mình, hai tay của cô đan vào cổ anh, dựa đầu vào lòng ngực anh.
" Nói ta nghe những chuyện nàng biết đi ".
" Chàng đi tìm tên đạo sĩ ở núi Ngự Lôi đi ".
" Núi Ngự Lôi?".
" Phải, hắn ta tinh thông pháp thuật, trừ yêu diệt ma, thϊếp nghe bọn ma lâm nói như vậy ".
" Ma lâm là ai?".
" Vài con cô hồn trong rừng thôi, vì chúng chết ở đó chỉ có thể ở đó nên gọi là ma lâm ".
" Còn Hoa yêu cô ta ở đâu ".
" Gốc cây cổ thụ lớn mà chúng ta thường ngồi lúc nhỏ ".
" Vậy không phải là gần phủ của ta hay sao ".
" Đúng vậy đó ".
Nguyệt Sinh im lặng suy nghĩ, Chiêu Hoa cũng yên lặng tận hưởng hơi ấm từ cơ thể của Nguyệt Sinh.
Chợt Nguyệt Sinh hỏi một câu khiến cô đang nhắm mắt phải mở ra nhìn anh.
" Có cách nào cho nàng sống lại không? ".
" Chàng..... thực sự muốn vậy sao ".
" Đương nhiên.... dù bằng cách nào... dù là ta hy sinh bản thân mình cũng có thể ".
" Đồ ngốc ".
Chiêu Hoa cười hiền đè lên người Nguyệt Sinh làm anh ngã ra giường.
Nằm lên bên trên cơ thể Nguyệt Sinh áp tai lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập.
" Có cách không? sao nàng im lặng?".
" Có cách ".
Nghe như bắt được vàng, Nguyệt Sinh nôn nóng nhìn Chiêu Hoa.
" Nhờ tên đạo sĩ đó giúp đi ".
Nói xong Chiêu Hoa thay đổi tư thế nằm, gối đầu lên cánh tay của Nguyệt Sinh, đưa tay nâng niu khuôn mặt của anh.
" Sao ngày đó không đợi ta về, sao lại làm vậy với chính mình ".
Chiêu Hoa dừng bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh, nhìn anh mắt có chút long lanh.
" Vì cơ thể đó bẩn rồi, không xứng với chàng ".
" Tại sao lại không, cho dù có ra sao đi nữa ta vẫn sẽ yêu nàng ".
" Nếu thϊếp cứ sống như vậy, cha mẹ sẽ không còn mặt mũi nào nhìn đời ".
" Nhưng nàng chết như vậy, họ mới là người thực sự đau lòng ".
Chiêu Hoa xoay lưng lại với anh, đau lòng mà khóc.
Nguyệt Sinh biết mình đã nói chạm đến nổi đau của nàng, liền đưa tay ôm nàng vào lòng.
Nguyệt Sinh hiểu Chiêu Hoa rất có hiếu cô không muốn cha mẹ cô bị người ngoài dị nghị.
Có lẽ cô nghĩ chỉ cần cô chết rồi, họ sẽ liền quên câu chuyện đó, còn một phần nể tình cô đã chết mà thôi nói về chuyện đó.
Chiêu Hoa không suy nghĩ xa được, hơn nữa lúc đó tinh thần và cơ thể của cô ấy đang chịu đả kích rất lớn.
Cô ấy nói cơ thể mình bẩn, nghe thôi mà đã thấy đau lòng rồi.
Nguyệt Sinh ôm Chiêu Hoa ngủ một đêm, đến khi mở mắt ra cô gái bên cạnh đã biến mất.
Anh bắt đầu đi tìm hiểu về núi Ngự Lôi, nghe mọi người nói trên núi Ngự Lôi thực sự có một vị đạo sĩ đang tu đạo ở đó.
Nhưng người này tính tình kì quái, lại có chút hơi ương bướng, nếu như không phải là người có duyên với hắn thì sẽ liền không giúp người ta
Thậm chí đến cả mặt cũng không thèm gặp.
Đường lên núi cũng vô cùng khó khăn, đi đường từ đây đến chân núi đã mất nữa ngày đi xe ngựa, lại còn phải leo lêи đỉиɦ núi cao có lẻ phải mất đến tận hai ngày.
Vừa tìm được thông tin Nguyệt Sinh liền tức tốc chuẩn bị lên đường, đi theo anh có thêm 3 vị trong đó hai vị là thủ vệ của quan phủ còn một người là pháp y.
Đường đi khó khăn gian khổ, lại còn ở lại trong rừng một đêm, có người biết y thuật cũng tốt, lại càng cần người có võ công phòng khi trong rừng có thú dữ.
Mẫu thân của Nguyệt Sinh nghe tin con trai mình sẽ đến núi Ngự Lôi liền lo lắng ngăn cản.
" Con không đi không được sao? chuyện này cho người bên dưới làm được rồi sao phải tự mình làm?".
" Mẫu thân, lần này con đi cả chuyện công và chuyện tư, nếu để người khác làm e rằng không tiện, với lại vị cao nhân này rất khó mời, vụ án lần này thực sự cần ông ta giúp đỡ ".
Nghe Nguyệt Sinh nói vậy, phu nhân cũng không thể cản, lo lắng dặn anh chú ý cẩn thận trên đường đi, nếu có chuyện gì vẫn là tính mạng quan trọng.
Nguyệt Sinh cũng hứa với mẫu thân để người yên tâm.
Lần này anh đi là tìm vị đạo sĩ đó thức nhất là để bắt được bọn yêu quái ở trong rừng đó đặc biệt là Hoa yêu.
Quan trọng hơn nữa chính là câu nói của Chiêu Hoa, cô ấy nói vị đạo sĩ đó có cách cho cô ấy sống lai.
Lần này đi dù khó khăn đến mấy anh cũng phải mời cho bằng được vị đạo sĩ đó trở về.
Bốn người họ bắt đầu xuất phát ra khỏi thành từ lúc trời tờ mờ sáng, Họ phi ngựa đi nhanh về núi Ngự Lôi.
Bởi vì tốc độ di chuyển của tuấn mã rất nhanh và còn liên tục mà không nghĩ ngơi nên chưa đến buổi trưa họ đã có mặt ở đó.
Dừng chân vào một quán ăn nhỏ tạm nghỉ chân ăn uống và cho ngựa uống nước.
Nguyệt Sinh liền hỏi đường và ít thông tin từ tên tiểu nhị.
" Cho ta hỏi có phải trên núi Ngự Lôi có một vị cao nhân đúng không?".
" Đúng đúng, cứ cách nữa tháng ông ta lại xuống đây một lần để mua lương thực ".
" Vậy sao, vậy tính tình ông ta thế nào có thể nói ta nghe được không?".
" Ông ta sao, tính tình kì quái, mỗi lần ra ngoài đều mang mạng che mặt đen thui một thân người chẳng thấy được gì cả ".
" Vậy sao, lại có người kì quái đến vậy sao ".
" Còn phải nói, ông ta nhận hai đồ đệ nhưng đều là nữ nhân, Nghe nói đã trở thành tiểu thϊếp của ông ta rồi ".
" Còn có chuyện này sao?".
" Phải, phải ".
Hỏi cả buổi cuối cùng chỉ moi được vài thông tin vớ vẩn, còn vấn đề chính quan trọng thì không có.
Bốn người bọn họ nhìn ngọn núi phía trước, bàn tính sơ qua kế hoạch rồi mới bắt đầu xuất phát.