Chiêu Hoa thời còn sống dịu dàng, lương thiện biết bao.
Bây giờ chết rồi, dù chẳng hại ai, những thứ mà Ba trư phải chịu tất cả đều là báo ứng mà hắn gây ra vậy mà tất cả lại đổ lên đầu cô.
Nói cô là biến thành quỷ dữ lại còn hại người.
Những lời này truyền được đến tai phụ mẫu của Chiêu Hoa.
Phu nhân khóc hết nước mắt.
" Con gái mình rốt cuộc là làm gì sai, mà khi sống thì bị người ta chà đạp lăng nhục, bây giờ chết rồi lại bị ta coi là quỷ dữ ".
Lão gia cũng vô cùng đau lòng.
" Bà đừng khóc nữa, Chiêu Hoa ngày trước hiền lành như vậy, miệng đời đúng là cay độc ".
Nguyệt Sinh cũng nghe không ít lời đồn đại, làm cho anh tức giận ra lệnh.
Từ nay về sau còn nghe bất cứ lời đồn đại không hay về Thiếu phu nhân của mình liền xử phạt tát miệng cho đến khi không thể nói được nữa.
Nhưng hù doạ thì hù doạ làm sao thực sự bịt miệng của bọn người nhiều chuyện, bọn họ vẫn cứ đồn thổi như vậy.
Lại còn nói Chiêu Hoa thực sự biến thành quỷ sẽ là điềm xấu cho phủ của Nghiêm đại nhân.
Nhị phu nhân và Tam phu nhân ngồi ăn bánh uống trà trong hoa viên.
Tam phu nhân liền lên tiếng.
" Dạo gần đây, tỷ có nghe bên ngoài đồn đại cái gì không".
Nhị phu nhân nhấp một ngụm trà, từ từ bình thản nói.
" Đồn đại cái gì chứ ".
" thì đó, người ta đồn đại thiếu phu nhân nhà ta chết trẻ, lại còn là bị hại chết, chính là chết oan nên bây giờ đã biến thành quỷ rồi ".
" Vậy sao?".
" Đúng vậy đó, Hèn chi ta cứ cảm thấy phủ này càng ngày càng lạnh lẽo, đúng là xui xẻo sao lại cưới về một người đã chết chứ ".
Nguyệt Sinh đi từ xa đến đã nghe toàn bộ lời nói của Tam phu nhân, tức giận vô cùng.
Ngày thường cô ta luôn ỷ có Đại nhân yêu thương nên luôn lên mặt không coi mẫu thân của Nguyệt Sinh ra gì dù bà ấy là đại phu nhân.
Có lẽ hôm nay nên dạy cho bà ta một bài học để bà ta biết được thế nào là tôn ti thế nào là nên giữ mồm miệng.
" Bà vừa nói gì ".
Nguyệt Sinh gằn giọng bên trong giọng nói đang chứa đầy sự tức giận, như thể hận không tự tay tát chết bà ta.
" Ta....ta chỉ đang nói những lời ta nghe được bên ngoài....ta cũng không có ý gì đâu ".
" Không có ý gì, Lệnh của ta đã truyền xuống không ai được phép đồn tiếu sau lưng thiếu phu nhân bà không còn lời nói của Tri huyện ta ra gì hay sao, mau lôi bà ta đến đại sảnh ".
Ở trong nhà này, tuy Tam phu nhân là người được lão gia yêu thương nhất.
Nhưng không thể nói làm gì có ai sánh được với con trai đích tôn nối giỏi tông đường.
Nay lại còn đỗ đạt cao làm quan Tri huyện, mang danh dự về cho gia tộc, nối tiếp sự nghiệp của gia đình đời đời phụng sự cho Vua.
Chỉ một lời nói của Nguyệt Sinh, Tam phu nhân luôn kiêu kì hóng hách mặt đã tái xanh không còn chút máu.
Bị hai tên gia nhân lôi tay kéo ra sảnh chính đẩy mạnh một cái ngã trên đất.
Nguyệt Sinh cho người đi gọi tất cả người trong phủ.
Tất cả mọi người đều phải có mặt, coi anh xử phạt kẻ biết cấm mà vẫn phạm, biết sai mà vẫn làm này.
Đến khi mọi người đều đã đông đủ, Nguyệt Sinh mới chấp tay hành lễ bắt đầu tường trình sự việc cho phụ thân nghe.
" Thưa phụ thân, nay con lấy danh nghĩa là phu quân của Chiêu Hoa, sau là danh nghĩa Quan Tri huyện ở thành này. Chuyện hôm nay con chắc chắn phải làm rõ, tránh để kéo dài về sau".
" Được rồi có chuyện gì con cứ nói đi".
Nghiêm đại nhân biết con trai mình ngày thường tính tình luôn bình ổn, nếu không phải chuyện lớn cũng không khiến nó tức giận đến như vậy.
Dù yêu thương Tam phu nhân mấy, ông cũng không thể xen vào chuyện này, lần này phải để Tam phu nhân chịu cực rồi.
" Dạo gần đây, bên ngoài luôn có tin đồn thất thiệt về thiếu phu phân của phủ ta, con đã cố gắng dập tan tin đồn đó tránh làm ảnh hưởng thanh danh của nhà ta cũng như phủ nhà nhạc phụ của con,nên đã ra lệnh cho bất cứ ai cũng không được buông lời đàm tiếu sau lưng của Chiêu Hoa, vậy mà hôm nay chuyện đó lại xảy ra ngay trong phủ của chúng ta ".
" Có chuyện đó sao?".
Nghe Nguyệt Sinh trình bày đến đây Nghiêm đại nhân cũng đủ biệt vị Tam phu nhân này của mình phạm phải tội gì rồi.
Đúng là không thể dễ dàng tha cho bà ta, đến cả con dâu của cũng đàm tiếu được thì làm sao có thể cấm người ngoài không bàn tán.
" Hôm nay khi con đi từ bên ngoài vào hoa viên đã chính tai nghe được những lời không nên thốt ra từ miệng phu nhân, Chuyện này có thể bỏ nhưng lời nói và danh dự của một Tri Huyện như con thì không thể, vẫn mong phụ thân đứng ra chủ trì cho chuyện này ".
" Nếu đã là có tội thì cứ phạt, phải phạt cho mạnh tay vào để còn răng đe kẻ bên dưới ".
Tam phu nhân nãy giờ vẫn cứ cúi đầu khóc lóc làm vẻ đáng thương.
Nay nghe Lão gia ngày thường hết mực yêu thương mình nói như vậy, đến cả mình cũng không thèm bảo vệ.
Bà ta bò đến ôm chân của Lão gia khóc còn to hơn lúc nãy.