Ta tên là Cinder - là một vị công chúa.
Ta tin rằng mọi người đều đã biết ta, làn da ta trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, bởi vậy nên mọi người gọi ta là Công Chúa Bạch Tuyết.
Năm năm sau khi sinh ta, mẫu thân bệnh nặng không qua khỏi.
Một ngày nọ, bà gọi ta đến bên cạnh giường, đưa cho ta một quyển sách ma pháp:
1. Mỗi một vị công chúa vào ngày tròn 18 tuổi đều sẽ nhận được lời chúc của Mẹ đỡ đầu. Thế nhưng tất cả chỉ có 3 người Mẹ đỡ đầu, nếu có người thứ 4 xuất hiện, ngay lập tức chạy vào rừng tìm bà ngoại!
2. Bà ngoại ngủ say, nếu gọi không tỉnh, hãy dành cho bà một nụ hôn.
3. Bà ngoại không thích những đồ màu đỏ, cũng không hề có tấm khăn đỏ nào đâu.
4. Nếu con gặp nguy hiểm, xin đừng lo lắng, hoàng tử sẽ đến cứu con ngay thôi.
5. Đừng bao giờ trở thành mẹ của công chúa, nếu không con sẽ chết
Đợi ta xem xong nội dung bên trong cuốn sách, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hiền từ của người đang nhìn ta:
"Cinder, hãy ghi nhớ thật kĩ những quy tắc trong cuốn sách. Chỉ có như vậy con mới trở thành một cô công chúa hợp quy cách."
Ta gật đầu, mẫu thân liền thở ra một hơi, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, nhắm nghiền đôi mắt.
Lời nói của người và sách ma pháp giống nhau, người thực sự đã chết rồi.
…
Mẫu hậu vừa mới nhắm mắt xuôi tay, phụ vương đã đích thân ngự giá thân chinh rồi.
Một mình ta lưu lại trong hoàng cung, tuân thủ mọi lễ nghi quy tắc, học cách làm thế nào để trở thành một vị công chúa ưu tú, một người hoàng hậu hoặc là một vị thái tử phi hoàn mỹ.
Bọn họ nói, nếu muốn được phụ vương quan tâm, thì ta phải trở thành người xuất nhắc trong số những kẻ xuất sắc
Bởi vì đám đàn ông đều như nhau, đều muốn một người phụ nữ hiểu chuyện và được lòng người khác.
Thế nhưng các bậc thầy dạy lễ nghi tính nhầm rồi, dù ta có ưu mỹ tới đâu cũng không thể trở thành người con gái được phụ vương yêu thích nhất.
Phụ vương khải hoàn trở về, mang theo một nữ nhân xinh đẹp, còn có hai nữ nhi nhu thuận cùng trở về.
Ba người họ căn bản không thể học nổi lễ nghi cung đình, mà dường như bọn họ chỉ vừa mới học cách sinh sống của nhân loại, thậm chí còn không biết dùng nĩa để ăn cơm.
Nhưng phụ vương vẫn luôn bao dung, yêu thương bọn họ.
Nghe nói, người mẹ kế này ở bên bờ biển đã cứu phụ vương một mạng.
Nàng ta còn tự tay gϊếŧ chính tộc nhân của mình, thậm chí còn tặng cả một tòa thành chỉ để đổi lấy một nụ cười của phụ vương, không nam nhân nào có thể không yêu một ả nữ nhân ngu xuẩn như vậy.