Chương 17

Vào đêm tối, một cuộc họp được tổ chức tại ký túc xá của chúng tôi.

Tôi liệt kê tất cả các quy tắc và nói: "Dựa trên sự tìm hiểu trong tuần này, tớ thấy rằng một số quy tắc này bề ngoài có vẻ là cảnh báo, nhưng thực tế chúng nhắc nhở chúng ta cách phá vỡ quy tắc."

Nhã Sĩ hỏi: "Quy tắc nào?"

Tôi: "Ví dụ 1. Mỗi tầng của khu giảng dạy đều có biển số. Hãy nhớ đi đúng tầng theo lịch. 2. Bạn chỉ được rời khỏi lớp khi chuông vào lớp, trừ khi giáo viên cho phép Lớp học kết thúc sớm. Hai cái này thuộc về tòa nhà giảng dạy. Chẳng hạn như 3. Nếu cửa tự động của căng tin bị hỏng, hãy chờ sửa chữa và không thể hư hỏng. Cái này dành cho căng tin. 4. Dòng chữ trên bảng thông báo không thể xóa được, vì đây là nhà vệ sinh công cộng. 5. Không lấy chìa khóa đen. 6. Cửa ký túc xá sẽ đóng trước 12 giờ đêm, không ai được ra vào , nếu không sẽ bị đuổi học. Hai cái cuối cùng dành cho tòa nhà ký túc xá. Trong số đó, trong khu giảng dạy, phòng ăn và nhà vệ sinh công cộng, chúng ta đã trốn thoát được nhờ dựa vào những quy định này, còn lại chỉ là... … …”

Ngọc Yến: “Ký túc xá chỉ còn lại hai người!”

Tôi gật đầu nhẹ.

Mạnh Thanh: "Tớ nghĩ nội quy cuối cùng của ký túc xá có gì đó không ổn, không có đề cập đến việc trục xuất khỏi các quy tắc khác, và nếu vi phạm nội quy, về cơ bản cậu sẽ chết hoặc trở thành đồng phạm của những con ma đó, nhưng việc trục xuất sẽ đây giống như một gợi ý hơn.”

Nhã Sĩ: "Đúng vậy, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng quy tắc về chìa khóa đen dùng để làm gì?"

Ngọc Yến: “Theo lẽ thường thì nên dùng chìa khóa để mở khóa, nhưng ổ khóa ở đâu?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ nào là hướng mà những thây ma đó đã nhảy tới?”

"Thây ma? Hạo Vân, ý cậu là gì?" Nhã Sĩ hỏi.

Tôi: "Các cậu còn nhớ đêm trước khi khai giảng không? Chúng ta không chỉ gặp nhân viên tư vấn đến kiểm tra phòng mà còn gặp phải zombie sau 12 giờ. Nhưng lúc đó, lũ zombie đó đột nhiên nhảy về hướng của cầu thang, giống như phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, qua cửa sổ, tớ nhìn thấy đám thây ma đang hướng về ngọn núi phía sau trường học.”

Nhã Sĩ: “Cậu nói đúng. Chỉ có hai quy định cuối cùng của ký túc xá là có liên quan đến 12 giờ. Đây hẳn là một lời nhắc nhở.”

Tôi: “Nếu tớ không nhầm thì tối hôm đó người tư vấn không rời đi mà trốn ở cầu thang, chờ đến thời điểm thích hợp. Nhưng những thây ma đó đã tìm thấy cô ấy nên lũ thây ma đột nhiên quay về hướng cầu thang. "

Ngọc Yến: “Như vậy thì những thây ma kia không phải là thây ma tốt sao?”

Tôi: "Tuần qua chúng ta chỉ thấy ma cà rồng, thây ma, linh hồn ma quỷ và những thứ gây hại khác, nhưng cậu đã bao giờ thấy thây ma làm hại con người chưa?"

Ba người cùng nhau lắc đầu.

Mạnh Thanh: "Dựa theo trang phục của những thây ma đó, hẳn là đến từ thời nhà Thanh, tức là chúng phải ở đây lâu nhất."

Tôi: "Ừ, vậy nên tớ đoán lũ zthây ma đó có thể đưa chúng ta đến nơi bị khóa đó."

Nhã Sĩ: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Tôi: “Zombies sẽ chỉ xuất hiện sau 12 giờ tối, nhưng theo nội quy của ký túc xá, chúng ta không được rời khỏi ký túc xá sau 12 giờ, nếu không sẽ vi phạm. Nếu vi phạm nội quy sẽ có là ma và quái vật để đối phó với chúng ta. Đoán xem ai sẽ là Ma nào?”

Ba người suy nghĩ một chút, Triệu Nhã Sĩ nói trước tiên : "Quản lí Ký túc xá ma cà rồng!"

Ngọc Yến: "Cố vấn thây ma!"

Mạnh Thanh: “Còn có ma trong máy giặt và gương, ma trong nhà vệ sinh công cộng và căng tin cũng có thể xuất hiện để ngăn cản chúng ta.”

Tôi gật đầu: “Cho nên nếu muốn ra ngoài, việc đầu tiên là phải vượt qua những chướng ngại vật trong ký túc xá.”

Nhã Sĩ: "Này, Hạo Vân! Chính xác thì chúng ta nên làm gì đây?"

Khóe miệng tôi giật giật: "Cậu nghĩ ai mạnh hơn, ma cà rồng hay thây ma? . Nhưng để thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần phát huy hết sức mạnh của mình..." Ngay lập tức, tôi đề ra kế hoạch và cả ba người vừa nghe đã vỗ tay ngay lập tức.

Cuối cùng, để họ có đủ thời gian chuẩn bị, tôi quyết định thời gian cho hành động diễn ra muộn hơn trong ngày.