Chương 14

Sau khi trải qua hai chiến trường lớn là nhà giảng dạy và nhà ăn, bốn người chúng tôi mệt mỏi đến mức ngủ thϊếp đi sau khi trở về ký túc xá.

Lúc tôi thức dậy đã là 11 giờ đêm.

Lúc này, từ ký túc xá lần lượt truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, có người bị ký túc xá trừng phạt vì ăn thịt, có người ở trước gương chải tóc bị quỷ ám, dù sao cũng là những tiếng kêu thảm thiết không ngớt.

Tuy nhiên, với trải nghiệm ở ký túc xá tối qua, chúng tôi không còn sợ hãi nữa nhưng cũng không dám thả lỏng.

Nhưng đúng lúc này, Mao Chí Hàn đột nhiên xuống giường, sắc mặt tái xanh. Hỏi ra thì biết bụng cô khó chịu, có thể là do đồ ăn ở căng tin hôm nay gây ra.

Nhưng theo quy định, nhà vệ sinh ở ký túc xá không được sử dụng sau 23h nên tôi phải đi cùng cô ấy vào nhà vệ sinh cạnh sân bóng rổ cho tiện.

Nhã Sĩ và Ngọc Yến ở lại ký túc xá.

Mới hơn 11 giờ, đường về đêm im lặng như chết, gió mát thổi, lá cây xào xạc.

Âm thanh giống như tiếng ma khóc, không khỏi khiến người ta rùng mình.

Để tránh gặp rắc rối, tôi đưa Mạnh Thanh đi thật nhanh.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua, một mùi lạ chợt bay đến.

Neus một linh hồn ma quỷ xuất hiện, nó sẽ kèm theo một mùi lạ. Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy muốn nôn.

Tôi dừng lại, nhìn xung quanh rồi nói: "Mạnh Thanh, cậu có ngửi thấy không? Có mùi khó chịu. Hạt ngọc trai của cậu đổi màu gì vậy?"

Tôi đang trong trạng thái căng thẳng cao độ.

Mạnh Thanh: “……Không.”

"Làm sao có thể? Tớ rõ ràng ngửi thấy mùi hôi thối, nhất định có ma quỷ. Cẩn thận đánh lén." Tôi nói.

Mạnh Thanh: "Thực xin lỗi, thật ra... Thật ra vừa rồi ới không nhịn được xì hơi vài cái, cho nên..."

Tôi trợn mắt: "Mẹ kiếp! Tớ sẽ xử cậu sau khi cậu đi vệ sinh!”

Nói như vậy, nhưng sau một cuộc hỗn loạn như thế, bầu không khí kỳ lạ vốn có đã dịu đi rất nhiều.

Một lúc sau, theo biển báo, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà vệ sinh công cộng cạnh sân bóng rổ. Nhà vệ sinh công cộng này nằm ở phía sau sân bóng rổ, vì xung quanh trồng cây liễu, đèn đường bị cây liễu gai dài che khuất nên không khí vô cùng âm u.

Khi đến gần hơn, tôi thấy một tấm bảng thông báo treo bên ngoài nhà vệ sinh, trên đó ghi nội quy của nhà vệ sinh công cộng.

1. Im lặng khi đi vệ sinh.

2. Bồn cầu có ba ngăn, một ngăn không dùng được.

3. Chữ trên bảng thông báo không được tẩy xóa.

Mẹ kiếp, ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng có quy định, hình như đồ ăn bẩn trong căng tin là cố ý, nhằm gây hại cho học sinh với quy định không được sử dụng nhà vệ sinh sau 11 giờ trong ký túc xá.

"Hạo Vân,cậu thực sự sẽ ở đây? Nhìn nơi này có vẻ đáng sợ." Mạnh Thanh run rẩy.

Tôi: “Đoán ra các nhà vệ sinh công cộng khác cũng vậy, chỉ cần không vi phạm quy định là được rồi, chưa kể chúng ta đều có kinh nghiệm cả rồi. Trường học và nhà ăn còn vượt qua được, ở đây chắc là chuyện nhỏ thôi, không sao đâu, "

Có lẽ Mạnh Thanh không thể chịu đựng được nữa, chưa kịp nói xong thì cô ấy đã lao vào.

Về phần nhà vệ sinh, có thể có gián, tôi sợ gián nhất nên quyết định đợi cô ấy ở ngoài.

Tận dụng thời gian, tôi đang nghiên cứu ba quy tắc trên bảng thông báo này.

Nhưng một lúc sau, bên trong đột nhiên vang lên tiếng hét.

"A! Cứu!"

Ối! Tình thế nguy cấp, không được phép suy nghĩ nhiều nên tôi trực tiếp xông vào.

Nhà vệ sinh công cộng có ba ngăn, lúc này cửa cả ba đều đóng kín.

“Mạnh Thanh, cậu ở đâu?” Tôi hét lên.

"Hạo Vân!" Ngăn cuối cùng đó!

Tôi chạy vội tới mở cửa, tôi sửng sốt một lúc, sau đó toàn thân nổi da gà.

Tôi nhìn thấy một cái đầu há hốc miệng đang mỉm cười với tôi trong nhà vệ sinh , lúc này Mạnh Thanh đang trốn trong góc rùng mình.

"Mạnh Thanh, đi thôi!" Tôi dùng một tay kéo cô ấy dậy, quay người lao ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa ngăn, tôi sửng sốt, lúc này, có một nữ ma tóc dài treo ngược từ trên trần nhà vệ sinh, mặt chỉ cách mặt tôi mấy thước.

“Bạn đã vi phạm" Sắc mặt của ma nữ sưng mủ, không có nhãn cầu, miệng giống như bị lửa thiêu đốt, miệng vẫn đang mấp máy: "Như vậy là trái quy tắc!"

“A!” Cảnh tượng này làm Mạnh Thanh sợ hãi hét lớn.

Tôi không quan tâm nó có vi phạm qui tắc hay không, tôi biết chúng tôi không được bỏ mạng ở đây!

"Chạy!" Tôi dùng một tay đẩy nữ ma ra, kéo Mạnh Thanh về phía cửa.

Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị lao ra ngoài thì một cánh cửa gỗ dày đột nhiên từ trên cao rơi xuống.

Bị gãy! Làm sao chuyện này có thể xảy ra, khi chúng tôi bước vào lại không có cửa như vậy, hơn nữa làm sao có cửa vào nhà vệ sinh công cộng?

Cửa!

"Mở cửa! Mở cửa!" Dù tôi có đá hay kéo thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Những người vi phạm quy tắc phải bị trừng phạt, phải bị trừng phạt!"

Sau đó, tôi nghe thấy vài giọng nữ trong nhà vệ sinh.

Quay đầu nhìn lại, tôi chết lặng, cửa ba gian đều mở ra.

Ngay sau đó, lần lượt từng nữ ma tóc dài bò ra khỏi nhà vệ sinh ngồi xổm.

Không ổn, không có lối thoát, đằng sau còn có ma nữ đuổi theo!

“Mạnh Thanh, trên người cậu có bùa không?” Tôi vội vàng hỏi.

Mạnh Thanh lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng với đôi tay run rẩy .

Tôi: "Không thể nào, chỉ có hai?"

Mạnh Thanh: "Tớ. . . . . . Vừa rồi tớ vội đi ra ngoài, vì vậy tớ không .... Tớ không lấy quá nhiều." "

"Công dụng của lá bùa này là gì?" Tôi hỏi.

Mạnh Thanh: "Chỉ có thể bảo vệ thân thể."

Tôi nhanh chóng lấy hai lá bùa màu vàng và đứng trước mặt Mạnh Thanh.

"Đừng đến đây! Nếu không ta sẽ đánh ngươi đến chết!" Tôi hét lên.

Những lá bùa này quả thực có tác dụng, những nữ quỷ xấu xí đó cũng không dám đến gần.

Tuy nhiên, ngay khi tôi tưởng cơn khủng hoảng đã dịu bớt thì cảnh tượng tiếp theo có thể trực tiếp đánh gục tôi.

Tôi thấy nữ quỷ vẫy tay phải, một đống lớn thứ màu đen từ trong toilet tuôn ra.

"Gián... gián!" Tôi không sợ ma, thây ma, ma cà rồng, nhưng từ khi còn nhỏ, tôi đã đặc biệt sợ gián.

"Cứu cứu!" Tôi sợ đến mức vội ôm lấy Mạnh Thanhđang ở bên cạnh, thao tác này khiến cô ấy sợ hãi.

Khổ nỗi, cô ấy sợ ma còn tôi sợ gián, lần này chùng tôi chết chắc!

Ngay khi chúng tôi sắp tuyệt vọng, thì có tiếng gõ cửa ngoài cửa.