Chương 21

Thẩm Tang Nịnh không ngủ được. Khi cô nằm gọn trong lòng Lâm Khê, đôi mắt đen nhánh cứ mở to nhìn vào khoảng không tối mờ.

Ánh sáng nhạt dần xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu vào phòng khiến khung cảnh mờ ảo. Những người đang xem livestream suýt chút nữa thì bị cảnh tượng này dọa đến sợ.

Ánh mắt của Thẩm Tang Nịnh không rời khỏi Lâm Khê dù chỉ một giây. Đôi mắt ấy sâu thẳm, sắc bén đến mức giống như một hồn ma đáng sợ đang tìm cách đoạt mạng.

Người bình thường mà bị nhìn chằm chằm như thế chắc chắn khó lòng ngủ được.

Nhưng Lâm Khê thì khác, cô ngủ say đến mức thỉnh thoảng còn vô thức cọ cằm lêи đỉиɦ đầu của Thẩm Tang Nịnh, như một thói quen đầy thân thuộc.

Lúc này, Thẩm Tang Nịnh bị đẩy ra khỏi lòng, ánh mắt cô thoáng chút mơ màng, nhìn về phía Lâm Khê.

Lạ lùng thay, trên gương mặt vợ mình, Thẩm Tang Nịnh lại thấy vẻ ấm ức. Lâm Khê có chút ngượng ngùng.

Đợi em gái nhỏ xuống giường và ra khỏi phòng, cô mới rón rén đến gần, vỗ nhẹ vào vai Thẩm Tang Nịnh an ủi: “Nịnh Nịnh, không phải là mình muốn thế đâu, chỉ là... có trẻ con trong nhà, chúng ta không thể dạy hư tương lai của các em...”

Lâm Khê định nói "đóa hoa tương lai", nhưng nghĩ lại, em gái nhỏ kia vốn chẳng phải hoa, cùng lắm chỉ là một nụ hoa nhỏ còn chưa nở, có khi còn bị héo.

“Tóm lại, không thể dạy hư trẻ con.”

Thẩm Tang Nịnh không đáp lời, chỉ đưa tay ra về phía Lâm Khê. Lâm Khê hiểu ngay ý tứ Thẩm Tang Nịnh muốn được ôm một cái.

Không chút chần chừ, Lâm Khê quỳ gối trên giường, bò lại gần rồi nhào vào vòng tay của Thẩm Tang Nịnh.

Thật lòng mà nói, lạnh thì đúng là lạnh. Trong chăn còn đỡ, nhưng vừa ra ngoài thì cái lạnh thấu xương khiến Lâm Khê cảm giác chỉ cần ôm lâu chút nữa, cả hai sẽ đông cứng như băng.

Ngay khi Lâm Khê còn đang run lẩy bẩy, Thẩm Tang Nịnh bất ngờ khẽ gọi: “Vợ ơi.”

Lâm Khê sững người, rồi nhanh chóng đáp: “Có mình đây.”

Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu, cho đến khi Lâm Khê nhớ ra còn có việc livestream. Cô ho khẽ, buông Thẩm Tang Nịnh ra, rồi ngoan ngoãn quay về chỗ mình.

Xuống giường, Lâm Khê thấy chăn gối đều đã bị xới tung. Nghĩ đến nguyên tắc phải giữ phòng ngủ sạch sẽ, cô không khỏi thở dài.

Rõ ràng, chăn gối như thế này thì chẳng thể gọi là gọn gàng. Không còn cách nào, Lâm Khê đành cẩn thận gấp chăn lại, trải lại ga giường, đặt gối ngay ngắn trên chăn.

Thật ra, Lâm Khê vốn không phải người thích sạch sẽ, gọn gàng.

Mỗi sáng cô đều bị Thẩm Tang Nịnh kéo ra khỏi giường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, làm gì còn thời gian gấp chăn?

Thường thì chỉ xốc chăn lên rồi chạy ra ngoài, bữa sáng cũng mua vội ở quán gần công ty.

Buổi tối về nhà thì lại quá mệt, chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay, chẳng buồn động vào chăn gối làm gì.

Đó chính là lối sống điển hình của những người trẻ hiện đại.

Thẩm Tang Nịnh, dù là hình mẫu lý tưởng của mọi người, cũng chẳng thường xuyên gấp chăn. Chỉ khi nào dậy sớm hoặc cuối tuần rảnh rỗi, cô mới chăm chỉ gấp gọn.

Thỉnh thoảng, Lâm Khê lại thích chạy qua phòng Thẩm Tang Nịnh phá tung cái chăn đã được gấp ngay ngắn, rồi bị phạt nấu cơm tối.

Thực ra, chẳng cần Thẩm Tang Nịnh phạt thì việc nấu cơm cũng luôn là nhiệm vụ của Lâm Khê.

Người toàn năng như Thẩm Tang Nịnh, duy chỉ có một điều không biết làm đó chính là nấu ăn. Ngược lại, Lâm Khê, cô tuy được xem như phế vật, lại có tài nấu ăn cực đỉnh.

Từ khi ba mẹ qua đời, Lâm Khê sống một mình, việc không biết nấu ăn là điều không thể chấp nhận. Thế nên, cô đã biến việc nấu nướng thành kỹ năng sống lớn nhất của mình.

Kỹ năng còn lại chính là nhu đạo.

Nhờ tố chất thể lực tốt, năm đó Lâm Khê đã giành chức vô địch nhu đạo nữ cấp tỉnh, qua đó giành được điểm cộng để thi đậu vào ngôi trường đại học mà Thẩm Tang Nịnh yêu thích.

Lâm Khê gấp xong chăn, rời phòng ngủ và đi thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đánh răng, rửa mặt. Nhưng cô không nhớ đâu là bàn chải đánh răng của mình.

Để khỏi mất thời gian, Lâm Khê quyết định bỏ qua bước đó, dùng cách đơn giản nhất đó là súc miệng.

Cô vặn vòi nước, may mắn không có gì bất thường xảy ra. Lâm Khê dùng tay hứng một ít nước, ngậm vào miệng súc nhẹ rồi nhổ ra.

Sau đó, cô tiếp tục hứng thêm nước để rửa mặt. Hoàn tất, cô rút giấy lau khô vệt nước trên mặt.

Bước vào phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn, trông khá thịnh soạn.

Trên bàn có cháo trắng, trứng luộc, bánh bao và cả tiểu long bao. Tất cả đều rất đầy đủ. Tuy nhiên, đĩa tiểu long bao lại nằm hơi xa tầm tay cô.

Lâm Khê cố với lấy, nhanh chóng gắp một chiếc bỏ vào đĩa mình. Hộp đựng chỉ có bốn chiếc tiểu long bao, nhưng khi Lâm Khê tới, chỉ còn lại hai chiếc.

Cô không do dự, gắp lấy một chiếc và chuẩn bị cho vào miệng. Đúng lúc đó, giọng của em trai vang lên, đầy bất mãn:

“Đó là bánh bao của em!”

Ánh mắt Lâm Khê nhanh như chớp, nhìn thấy trong bát em trai vẫn còn một chiếc. Cô thản nhiên đáp: “Vẫn còn một cái mà, chị chỉ ăn một cái thôi.”

“Sao chị có thể làm vậy? Em thích ăn tiểu long bao nhất!”

Nếu là ngày hôm qua, có lẽ Lâm Khê sẽ lịch sự trả lại bánh bao cho cậu ta, thậm chí còn an ủi đôi câu. Nhưng hôm nay thì khác.

Lâm Khê lườm cậu một cái rõ dài, chẳng thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn, cứ thế cắn một miếng bánh bao.

Vỏ mỏng, nhân đầy đặn, nước sốt thơm ngon tràn ra trong miệng.

Phải công nhận, ngon thật.