Chương 15

Thẩm Tang Nịnh cứ thế nhìn Lâm Khê, đôi mắt mờ mịt dường như muốn hỏi: "Tôi nên làm gì với thứ quái lạ này đây?"

Lâm Khê cũng chẳng biết, hơn hai mươi năm trước giờ cô chỉ sống như một người bình thường, hiện tại cũng là một người như bao người khác, nào có hiểu biết gì về trừ tà hay bắt quỷ đâu mà biết xử lý mấy thứ kỳ quái này ra sao?

Nhưng mà trước mặt cô là bốn cái bóng ma, từ lúc Thẩm Tang Nịnh xuất hiện, chúng đã trở nên sợ sệt, thậm chí biểu cảm kỳ quái trên mặt cũng thoáng hiện lên nét lo lắng.

Qua cảnh tượng đó, Lâm Khê nhận ra rõ ràng rằng: Đám ma quái này tuyệt đối không phải là đối thủ của Thẩm Tang Nịnh.

Vì vậy, cô yên tâm ra hiệu cho Thẩm Tang Nịnh thả con quái vật ra.

Thẩm Tang Nịnh tuy ngơ ngác nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của Lâm Khê, thả đôi tay đang nắm lấy nó ra.

Con quái vật lập tức thu mình lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bẽn lẽn tiếp tục ngồi ăn.

Thẩm Tang Nịnh không có lệnh của Lâm Khê nên đứng yên, đợi chờ.

Lâm Khê cứ nghĩ sóng gió đã qua, nào ngờ cả căn phòng bỗng nhiên rung chuyển, bốn cái bóng ma trước mặt càng lộ vẻ sợ hãi.

Ban đầu Lâm Khê còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng giây sau đó, cái ghế dưới cô bỗng vươn ra những sợi xích trói chặt lấy chân cô, còn trên sàn nhà thì xuất hiện những xúc tu đen sì, muốn quấn lên chân Thẩm Tang Nịnh.

Lâm Khê đâu thể để cho vợ mình bị đám xúc tu này trói lấy, cô lập tức ra lệnh cho Thẩm Tang Nịnh rút lui.

Khi Thẩm Tang Nịnh biến mất, mọi dị biến trong phòng lập tức bình ổn lại. Những sợi xích trói chân Lâm Khê cũng biến mất.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Khê chợt hiểu ra điều mình lo ngại trước đó - căn phòng này chỉ cho phép tối đa năm người tồn tại.

Xem ra, ngôi nhà này không chấp nhận thêm bất cứ ai, và nếu thành viên trong nhà không loại trừ bớt những người dư thừa, căn phòng sẽ tự động ra tay.

Lâm Khê thầm kinh ngạc, một suy nghĩ hiện lên: Ngôi nhà này có lẽ... là một thực thể sống.

Lâm Khê chẳng còn tâm trí nào để uống tiếp bát canh trước mặt.

Vì dù gì, bốn bóng ma trước mặt cũng không làm gì được cô và Thẩm Tang Nịnh, nên cô không cần thiết phải nán lại nữa.

Cô đặt chén đũa xuống, nói một câu “Tôi ăn xong rồi” rồi đứng dậy rời đi.

Cô đi thật nhanh về phòng. Vừa vào đến phòng, Lâm Khê đóng cửa, kéo ghế ra, tìm một cây bút và tờ giấy trắng, sau đó lấy ra một tờ giấy từ trong túi, đặt lên mặt bàn.

Làm xong những việc này, cô cảm thấy vẫn chưa đủ, nên đứng lên và với tay ra chụp lấy chiếc camera mắt to.

Cô thật sự... chụp được nó.

Điều này làm cô khá ngạc nhiên, vì ban đầu cô nghĩ rằng camera mắt to này chỉ là giả tưởng, chỉ muốn thử cho biết, không ngờ lại có thể nắm được nó thật.

Camera mắt to có cảm giác thật kỳ lạ, vừa mềm mại lại vừa dẻo, giống như đồ chơi đất nặn hồi bé. Khi nằm trong tay Lâm Khê, nó thậm chí còn biến dạng theo độ lớn của bàn tay cô.

Cầm trong tay nhìn kỹ, cô phát hiện thứ này rất sống động. Nó trông giống hệt một con mắt, chỉ là lớn hơn mắt người thường vài lần, nhưng nhìn qua thì không khác mắt người là bao.

Đồng tử của nó còn di chuyển được, thậm chí có mí mắt, có thể nháy mắt.

Khi đối diện với con mắt to này, Lâm Khê cảm thấy rùng mình.

Cô thả nó ra, con mắt to chậm rãi lơ lửng lên. Sau khi thử nhiều lần, Lâm Khê đã nắm được quy luật, đặt con mắt to vào vị trí trên mặt bàn thì nó mới dừng lại.

Trí nhớ của Lâm Khê thật ra không được tốt lắm.

Trên tờ giấy, ngoài mấy chi tiết quan trọng trước đây cô đã ghi lại, những chi tiết ít quan trọng hơn thì cô đã quên mất.

Giờ lấy lại tờ giấy, cô cố gắng học cách nhớ kỹ từng chi tiết. Cô cẩn thận ghi chép lại các quy tắc trong phòng ngủ để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, thậm chí còn cẩn thận chép lại cả các lỗi nhỏ.

Lâm Khê đổi sang một tờ giấy khác, vừa viết vừa suy luận về con mắt camera đang lơ lửng trước mặt.

Cô nói cho nó nghe, thực chất là muốn truyền đạt cho những khán giả đang xem phòng phát sóng trực tiếp.

Cô biết mình không phải người thông minh, nhưng chắc chắn trong số khán giả sẽ có người hiểu biết, vì dù ba người thợ giày còn có thể hơn một Gia Cát Lượng, thì họ cũng có thể tìm ra điều gì đặc biệt.

Đến lúc đó, những người tốt bụng có thể thu thập lại các thông tin để gửi cho cô.

Lâm Khê viết dòng chữ “Ngôi nhà ngọt ngào” lên tờ giấy trống, vừa nói: “Tôi nghi ngờ rằng ngôi nhà này cũng là một sinh vật kỳ quái. Bởi vì khi có sáu người trong phòng ăn, toàn bộ ngôi nhà chuyển động chứ không phải chỉ có bốn cái bóng ma kia. Tất nhiên có thể là tôi nghĩ quá nhiều, nhưng tôi thấy khả năng này khá cao.”