Chương 9

11.

Ba tiết học tiếp theo vào buổi sáng diễn ra trong yên bình.

Không ai đến trễ nữa.

Trong giờ nghỉ trưa, mấy người chúng tôi đều đã đói bụng, tìm ngẫu nhiên một bàn ở căng tin. Như thường lệ, tôi phụ trách giữ bàn, ba người bọn họ sẽ giúp tôi đi lấy một phần cơm với ớt xanh và giăm bông.

Cô gái ở phòng ngủ bên cạnh tình cờ ngồi tại chiếc bàn ở chéo phía trước.

Cô gái đeo khẩu trang màu đen cũng ở đó.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ta, nhưng tôi vẫn không thể không đánh giá cô ta qua từ khóe mắt.

Mấy người họ đeo khẩu trang đen đi đến một quầy, gọi đồ một cách thành thạo, quẹt thẻ trả tiền, trông không có gì khác với các sinh viên bình thường khác.

Phía sau cô ta cũng có mấy sinh viên khác cũng đeo khẩu trang màu đen, cũng đang xếp hàng ở quầy hàng đó.

Nếu tôi nhớ không lầm thì là cửa hàng bán thịt kho.

Chỉ một lát sau, mấy người bạn cùng phòng của tôi đã mang cơm quay về, đưa một phần cho tôi.

“Cậu đang nhìn gì đó?”

“Không có gì.”

Tôi vừa nhặt hành hoa trong cơm ra, vừa tiếp tục nhìn về phía bên kia.

Nữ sinh khẩu đeo trang đen đã bưng khay cơm quay lại, trong đĩa là một phần cơm, màu sắc sáng bóng, thoạt nhìn rất ngon miệng..

Cô ta tháo khẩu trang ra, trông không có gì bất thường.

Cô ta dùng tay trái bưng dĩa cơm lên, tay phải cầm một cái thìa xúc từng miếng lớn, liều mạng nhét thịt vào miệng.

Tôi nghe thấy bạn cùng phòng của cô ta hỏi cô ta, “Lữ Lữ, cậu đang ăn gì vậy, trông ngon quá!”

Cô ta dừng lại, đẩy đĩa cơm về phía trước và mỉm cười ngọt ngào.

“Thịt kho tàu, cậu có muốn nếm thử không? Ngon lắm đấy.”

Nhưng…

[Căng tin không có thịt kho tàu.]

Tôi nhìn nửa đĩa thịt đỏ rực kia, chợt cảm thấy sợ hãi.

“Lục Dao, sao cậu không ăn cơm nữa, hôm nay tớ cảm thấy cực kỳ đói, lát

nữa còn muốn ăn thêm một chén cơm.”

Ùng ục, bụng tôi cũng kêu lên.

Cơn đói về sinh lý và cảm giác buồn nôn về mặt tâm lý đan xen cùng một lúc.

Ngày càng cuộn lên.

Tôi cẩn thận kiểm tra đĩa thức ăn trước mặt, mấy miếng ớt xanh, mấy miếng xúc xích dăm bông, thấy không có vấn đề gì, lúc này mới miễn cưỡng dùng đũa gắp vài miếng bỏ vào miệng.

Mùi vị rất ngon.

Lúc ăn cơm xong, căng tin cũng không còn nhiều người nữa.

Tôi bưng khay đồ ăn đi về phía khu vực rửa bát, lúc đi qua quầy hàng ở giữa, không tự chủ được mà liếc qua.

Bên trong là một ông chú có hơi mập mạp, thò đầu ra khỏi quầy hàng và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Bạn học, ăn no chưa, có muốn ăn thêm một phần thịt kho tàu hay không?”

“Cháu ăn no rồi, cám ơn chú.”

Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Phía sau có ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào người tôi, giác quan thứ sáu của tôi chuẩn đến kỳ lạ, vì thế càng không dám quay đầu lại nhìn.

Tôi nhận thấy.

Ông chú đó có đội một chiếc mũ đầu bếp khổng lồ.