Chương 11

13.

“Cốc Cốc Cốc!”

Ngoài hành lang truyền đến tiếng gõ cửa thật lớn, không phải ở phòng của chúng tôi, nhưng cách cũng không xa.

“Cốc Cốc Cốc” người nọ lại thô bạo gõ tiếp vài cái.

“Kiểm tra các thiết bị điện bị cấm! Mau mở cửa!”

Là giọng nói sắc bén của một người phụ nữ, nghe mà nổi cả da gà.

[Ký túc xá chỉ có một nhân viên quản lý nam, sau khi tắt đèn, quản lý sẽ không kiểm tra các thiết bị điện bị cấm.]

Tại sao lại là một người phụ nữ?

Hơn nữa bây giờ đã tắt đèn rồi.

Ngay sau đó lại có tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất,

hướng về phía phòng ngủ của chúng tôi.

Cửa phòng ngủ lần lượt bị gõ, đến lượt phòng ký túc xá bên cạnh.

“Mở cửa, tôi là quản lý, mau mở cửa cho tôi!”

“Có phải các em đang cất giữ thiết bị điện tử bị cấm mang vào trong

trường đúng không?! Nếu có thì tốt nhất là giao ra ngay lập tức!”

Ai dám mở cửa chứ, trừ khi muốn c.h.ế.t.

“Mở cửa ra, nếu không mở, tất cả sẽ bị trừng phạt!”

Người phụ nữ cao giọng, mang theo vẻ lạnh lùng.

Hành lang yên lặng vài giây, tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa, “ầm ầm”, càng lúc càng dồn dập hơn.

Tôi cảm thấy ngay cả cửa phòng ngủ của chúng tôi cũng bị chấn động mà rung lên theo, nếu không phải cửa phòng ngủ làm bằng sắt, chỉ sợ bây giờ đã bị đập tung lên rồi.

Trong mắt mấy người chúng tôi đều là vẻ hoảng sợ nói không nên lời, lau mồ hôi mà lo lắng thay cho phòng ngủ bên cạnh.

Càng tệ hơn chính là, nếu như họ không mở cửa ra, tiếp theo sẽ đến lượt phòng chúng tôi.

Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thét chói tai.

“Dương Lộ, cậu điên rồi sao?! Đừng có mở cửa!”

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bên cạnh chậm rãi bị đẩy ra.

Giọng nói của người phụ nữ truyền đến phòng của chúng tôi qua một bức tường, căn phòng rất yên tĩnh, vì vậy chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng.

“Phòng các em có phải đang cất giấu thiết bị điện bị cấm hay không, chủ động giao ra đây ngay!”

Mấy nữ sinh kia cuống cuồng phủ nhận.

Ngay sau đó là tiếng lục lọi lật thùng đổ tủ.

“Đây là cái gì?”

“He he, tôi tìm được rồi, ký túc xá không cho phép có đồng hồ báo thức điện tử đâu.”

Đồng hồ báo thức điện tử?

Tại sao đồng hồ báo thức lại là thiết bị bị cấm?

Tôi quay đầu nhìn lướt qua căn phòng một vòng, chúng tôi hầu như đều có đồng hồ báo thức điện tử.

Xem ra thiết bị điện bị cấm mà quản lý kiểm tra hoàn toàn khác với nhận thức thông thường, và cũng không có cách nào đem giấu những thứ đó trước được.

“Ngoài bạn học vừa mở cửa ra, mấy người các em đều phải chịu trừng

phạt.”

Người phụ nữ mỉm cười nham hiểm.

“A a a a a!!.”

Cách một bức tường, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mấy người phòng bên cạnh.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng lại.

Mấy bạn nữ sinh phòng cách vách sợ là đã lành ít dữ nhiều rồi.

Trịnh Hinh Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, đầu trùm kín trong chăn, phát ra lẩm bẩm run run.

Nhưng dường như tôi lại tìm được đầu mối của quả bóng len lộn xộn, Dương Lộ không phải là cô gái bị trừng phạt tối hôm qua sao, sáng nay cô ấy đeo khẩu trang màu đen, không biết là người hay là m.a.

Vì vậy, cô ấy không còn là sinh viên trường chúng tôi nữa …

Mà trở thành con cờ của quản lý? Hay là một ít “thứ” gì đó mà tôi vẫn chưa hình dung ra, một băng đảng chẳng hạn.

Không ai dám nói chuyện chứ đừng nói là đoán xem phòng bên cạnh đang xảy ra chuyện gì vào lúc này.

Nói không chừng tiếp theo sẽ đến lượt chúng tôi.

Chúng tôi đã ở trong nỗi sợ hãi và bất an đó suốt cả đêm, nhưng người phụ nữ đó lại không đến gõ cửa phòng chúng tôi, cũng không đi ra khỏi phòng ngủ bên cạnh.

Chúng tôi đã có một đêm an toàn.

Việc kiểm tra phòng đã kết thúc.