05.
Mang tâm trạng hưng phấn cùng cơ thể mệt mỏi rã rời về đến nhà, tôi thấy bố đang đứng ở phòng khách, còn đeo cả kính, cho nên không thấy rõ ánh mắt.
Tôi sực tỉnh, chợt nhận ra hành vi hôm nay của mình khác nào đã tin tưởng ông.
Thậm chí còn nghĩ đến việc tiếp tục xuống đó chơi bài.
[Sau 8 giờ tối, có thể hỏi bố vài vấn đề.]
Bố nói xong thì quay về phòng.
Tôi ngơ ngác suy nghĩ, tại sao quy tắc thứ tám lại do bố chuyển lời? Tôi của 20 năm sau không xuất hiện nữa sao?
Tôi đứng trong phòng khách một lúc, vừa định về phòng thì nghe thấy tiếng hét chói tai của em gái trên tầng.
Cửa phòng bố mẹ vẫn đóng chặt, dường như không cảm nhận được động tĩnh.
Nghĩ đến đứa em nhút nhát của mình, tôi vội chạy lên, người va phải ông nội đang đứng trong góc rẽ.
May mắn lùi lại kịp thời, ông chỉ giật mình làm rơi điện thoại, không sao cả.
"Ông nghe thấy tiếng kêu nên ra ngó thử."
Tôi không trả lời, chỉ sải bước thật nhanh đến phòng em gái.
Cánh cửa mở sẵn, vừa nhìn đã thấy con bé đang quấn khăn tắm, sắc mặt hoảng hốt:
"Anh ơi, trong phòng tắm có chuột, mau bắt nó đi!"
Tôi quan sát, tìm kiếm kỹ cả phòng một lần cũng không thấy bóng dáng con chuột nào.
Nhưng ông nội lại đứng ở cửa, vẻ mặt hưng phấn nhìn tôi:
"Tứ Mễ, ngày mai chúng ta đi sòng bạc sớm chút nhé."
Còn chưa kịp đáp, em gái đã hét lên: "Nhất định là ông nội mang chuột từ chỗ đó về, cháu ghét người!"
Ông đứng cầm điện thoại, nghe vậy cũng chẳng tức giận, ngược lại còn cười:
"Nhưng ông là ông nội của cháu!"
Sau khi mọi người giải tán, em gái khó chịu chìm vào giấc ngủ, miệng còn lẩm bẩm nói mớ.
Tôi trở về phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức đã ăn ngay một cái tát thật mạnh.
Lần này, tôi nghiêm túc quan sát bản thân trong tương lai, quần áo bình thường, nhưng liếc thấy chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay người nọ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, bản thân trong tương lai vẫn ổn.
Tuy đã chuẩn bị tốt mọi thứ, duy chỉ có một yêu cầu của em gái - bắt chuột, mình lại không hoàn thành.
06.
Sau một đêm ngon giấc, tôi sắp xếp lại mọi chuyện từ khi quy tắc xuất hiện.
Trước mắt có thể chắc chắn, nếu vi phạm, thời gian trong ngày sẽ lặp lại, cũng có những thay đổi nhất định.
Dường như từ lúc bắt đầu, tôi đã tiến vào một không gian kỳ quái.
Những địa điểm, người thân vốn quen thuộc trước đây, giờ lại thật xa lạ.
Mà bản thân chẳng thể làm gì để chống lại những quy tắc này.
Tôi đoán, mấu chốt nằm trên người em gái hoặc ông nội.
Sáng sớm, vẫn không thấy con bé đâu, lại không thể chủ động nói chuyện. Quả nhiên, ông nội muốn tôi cùng đến sòng bài.
Nhưng lần này, tôi không tham dự, mặc dù trong lòng vẫn rất ngứa ngáy.
Tôi để ý khi mình giả bộ đi WC, ông nội đưa chiếc di động cho anh Ba.
Anh ta vuốt vuốt, làm mấy thao tác trên máy, lại lật mở cuốn sổ trên tay.
Sau đó trả lại di động, vẻ mặt ông nội tươi rói, tiếp tục ngồi chơi bài.
Thấy tôi quay lại, ông đưa điện thoại tới, cất giọng:
"Tứ Mễ, cháu xem giúp ông, cái này hình như có vấn đề."
Bộ dáng đắc ý dạt dào, nóng lòng như muốn tôi phát hiện ra điểm khác lạ.
"Mật khẩu là gì ạ?" Tôi cầm nghịch trên tay, muốn nắm lấy cơ hội.
"Tự cháu cài mà." Ông quay lại nhìn tôi chằm chằm.
"Dạo này cháu hơi lạ, không ngủ đủ giấc sao?"
Ngay lúc này, trên giao diện điện thoại xuất hiện một hàng chữ:
[Đừng để người khác phát hiện sự khác thường của bạn.]
Tôi hơi hoảng, vội lắc đầu che giấu, nhấp thử dãy số thường dùng.
Mật khẩu mở rồi!
"Cháu ngoan, album ảnh trên điện thoại không hiển thị được, làm sao vậy?"
Nụ cười méo mó của ông khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Nhưng vừa cúi đầu bấm thử, nội dung bên trong khiến tôi siết chặt nắm tay.
07.
"Thế nào? Không nhận ra em gái xinh đẹp của mình à?"
Giọng điệu ngày càng quái dị, những người khác ở bàn cũng cười phá lên.
Không biết anh Ba đứng sau tôi từ bao giờ, anh ta cất giọng:
"Lông tóc của thằng nhóc này còn chưa mọc đủ, biết cái quái gì!"
Sau đó nghiêng người nói với ông nội:
"Chú Cung, nếu tối nay để tôi đến nhà uống rượu, vậy mấy khoản nợ cờ bạc của chú cũng có thể thong thả trả sau vài ngày."
Tôi đứng phắt dậy, muốn về nhà ngay lập tức, nhưng bị anh Ba đè chặt bả vai.
"Đến lúc đó, để thằng nhóc này tiếp rượu, chú thấy thế nào?"
Ông nội vội gật đầu đồng ý, tươi cười nịnh nọt, bộ dáng luồn cúi đó như cái gai khiến tôi nhức hết cả mắt.
Rõ ràng trong trí nhớ của tôi, người là một ông lão vui vẻ thích đi dạo xung quanh, nào có phải một tên nghiện cờ bạc, đáng khinh thế này.
Tôi muốn chống cự nhưng bị anh Ba và hai người khác kéo về.
Ông nội đi phía sau, còn xách theo mấy bình rượu trắng.
Tôi hi vọng bố mẹ ở nhà, như vậy mới có thể giúp đỡ.
Nhưng bên dưới không có ai, đèn tầng trên vẫn sáng, có vẻ em gái chưa ngủ.
Bản thân bị ép uống mấy chén, đầu óc cũng choáng váng, hình như ngoài trời đổ mưa.
"Nhóc con, đi mua thêm chút rượu đi." Đầu bị vỗ nhẹ hai cái, tôi lảo đảo đứng dậy.
Vừa bước đến cửa mới phát hiện, trời đang mưa thật, không được, không thể đi!
Mặc dù uống say nhưng chút lý trí vẫn còn sót lại, tôi nhớ rõ quy tắc, không ra ngoài vào những ngày mưa.
Đành ngồi góc cửa nghỉ ngơi, chờ tỉnh rượu.
"Ở trên tầng, anh Ba, vậy khoản nợ đó có phải cũng xí xóa?"
Trong lúc mơ hồ, tôi loáng thoáng nghe được giọng nói nịnh nọt của ông.
Sau đó là tiếng hét thất thanh của em gái.
Tôi cố gắng bò lên cầu thang, khi nhìn thấy em gái nằm trên mặt đất, đầu chảy đầy m.áu, rốt cuộc bản thân cũng tỉnh táo trở lại.
Ông nội còn không bằng cầm thú, dám dùng con bé để gán nợ!
Chợt nhớ đến những quy tắc đề cập, giúp em tránh khỏi bi kịch.
Có lẽ, đây mà điều mà tôi của 20 năm sau luôn nhắc, cứu lấy em gái!
"Tôi liều mạng với các người!"
Tôi lao về phía anh Ba, nhưng bị hắn tát cho ngã lăn ra đất.
Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Vội vàng chạy ra khỏi phòng, quả nhiên ông nội lại rủ tôi đi sòng bạc.
Tận dụng tốt quy tắc, lần này tôi muốn cứu em gái!
08.
Tôi từ chối ông, muốn ở nhà cả ngày.
Mẹ giống như robot được lập trình sẵn, nấu cơm, dọn dẹp, thi thoảng lại mắng bố vài câu.
Em gái có vẻ hơi sợ tôi, rụt rè cẩn thận, ngoại trừ lúc ăn cơm, còn lại đều trốn trong phòng.
Tuy chỉ có mình ông đi sòng bạc, nhưng tối về vẫn dẫn theo anh Ba và hai người lạ mặt khác.
Thay đổi duy nhất là bọn họ không ép tôi uống, ngược lại sai tôi đi mua rượu.
Bầu trời buổi tối âm u, nhưng không mưa.
Tôi chạy nhanh đến cửa hàng, nhớ rõ chỗ này có bán thuốc di.ệt chuột.
Tôi muốn, gϊếŧ ch.ết cả ba tên khốn kia!
Sau khi trộn thuốc với rượu mới chạy về nhà.
Nhưng dưới tầng không có ai, lại nghe động tĩnh phía trên.
Vừa xông lên đã thấy cả người em gái đầy vết bầm tím nằm trên mặt đất.
Ông nội ngồi trong góc hút thuốc, ba tên khốn thấy tôi còn nở nụ cười đáng khinh.
"Tên nhóc này nom cũng đẹp đấy..."
Tôi mắng chửi, lao vào đập chai rượu lên đầu anh Ba, ông nội vứt điếu thuốc, nhảy qua cửa sổ.
Tư thế nhanh nhẹn kia chẳng khác nào thanh niên mới 20 tuổi.
Mà bên ngoài, trời đang mưa.
Mấy tên còn lại đánh tôi xong cũng bỏ chạy.
Tôi cố sức bò đến chỗ em, kéo chăn xuống, đắp cho con bé.
Ngón tay run run đặt dưới mũi em ấy.
Em gái ch.ết rồi!
Tôi nằm liệt trên đất, nước mắt giàn giụa.
Tại sao? Rõ ràng đã lặp lại rồi, sao em tôi vẫn ch.ết?
"Cung Tứ Mễ."
Giọng nói đột ngột vang lên làm bùng lên hy vọng sống.
[Sau 8 giờ tối, có thể đến hỏi bố vài vấn đề.]
"Bố, con phải làm thế nào mới cứu được em gái?"
Bố tôi không trả lời, chỉ cúi người nhìn thẳng vào tôi.
Khóe mắt liếc qua, tôi nhìn thấy đôi giày bóng loáng, nhưng rõ ràng khuôn mặt bố đang đối diện với tôi.
Con người có thể uốn cong 90 độ được sao?
Bố tôi cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Tứ Mễ, con không có ông nội."
09.
Dứt lời, cả người tôi đã chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, bản thân quay lại ngày ông rủ đi chơi.
Nhớ đến những gì bố từng nói.
"Con phải làm thế nào mới cứu được em gái?"
"Cung Tứ Mễ, con không có ông nội."
Cho nên, nếu gi.ết căn nguyên của ngọn nguồn vấn đề ngay từ đầu, có phải bi kịch của em gái sẽ không xuất hiện?
"Tứ Mễ, hôm nay đi đánh bài với ông nhé?"
Tôi tươi cười nói: "Được thôi."
Ông nội bước ra cửa, tôi tiện tay nhặt cây gậy đánh bóng chày gần đó.
Ngay lúc đối phương định quay đầu, tôi vung tay đập mạnh.
Trên đầu ông chảy đầy m.áu, ngã trên đất nhưng những người qua đường dường như chẳng nhìn thấy.
Thế giới này, quá kỳ quái.
Tôi ném cây gậy bóng chày xuống cạnh người ông đã không còn thở, xoay người rảo bước về nhà.
Lúc ra cửa, phòng khách vốn trống không, vậy mà giờ phút này lại chật kín người.
Thấy tôi tới, em gái tươi cười hỏi: "Anh trai, quà sinh nhật của em đâu?"
Còn đang sững sờ, mẹ đứng cạnh vội giải vây:
"Anh con ấy à, muốn tặng quà cuối cùng cơ, chúng ta thổi nến trước đi."
Bố nghiêm túc thắp nến, mẹ mỉm cười dịu dàng, còn em gái vui vẻ làm nũng.
Dường như tôi trở về thế giới thật rồi.
Bởi vì gi.ết được ông nội, bi kịch không xảy ra, cho nên nhiệm vụ giải cứu con bé cũng hoàn thành?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn em mình đang nghiêm túc ước nguyện, trong lòng lại tràn ngập may mắn.
"Tứ Mễ, chẳng phải con đi đón ông à? Ông nội đâu?" Mẹ vừa đón tiếp bạn học của em gái, quay đầu hỏi tôi.
Em gái cũng tiếp lời:
"Đúng vậy, hôm qua ông còn gọi điện nói muốn tặng em một món quà đặc biệt đấy!"
Đầu óc tôi ong ong, chỉ cảm thấy m.áu toàn thân như đông cứng lại. Chẳng lẽ, mình vẫn chưa thoát khỏi thế giới quy tắc?