Lúc này Tiểu Bạch đã chắc chắn là Lộ Vãn An cái gì cũng đều không biết, giọng nói cũng bất giác trở lên lạnh lùng, "Đúng vậy, chấp nhận nhường lại vị trí Ma Quân, tự phế bỏ tu vi, sau đó sẽ bị Thiên Đạo xóa sổ."
Lộ Vãn An hoảng hốt, cảm giác như tim mình nghẹn đi, không nói được lời nào. Chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn đến vậy, cảm giác tưởng chừng như sắp nghẹt thở, trái tim như bị thứ gì đè ép nặng nề.
Rõ ràng lúc đầu Tô Minh Nguyệt đã để lộ rất nhiều thứ không ổn, không phải là Lộ Vãn An không nhận ra, mà chính là do cô không để tâm. Dường như từ trước đến nay, cô đã quá quen với việc sống dưới sự che chở của Tô Minh Nguyệt, làm cho cô quên mất Tô Minh Nguyệt cũng chỉ là một người bình thường. Cô ấy có hoài bão, có ước mơ, có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Nếu không có sự tồn tại của Lộ Vãn An, Tô Minh Nguyệt sẽ an ổn mà kế thừa chức trưởng môn phái Thanh Sơn, là thiên tài tu luyện vạn người kính ngưỡng. Chứ không phải như bây giờ...
Lộ Vãn An bắt đầu trở nên suy sụp, cô từ từ quỵ xuống, nước mắt cứ trào ra. Ban đầu chỉ thấy được nước mắt, nhưng sau đó từng tiếng nấc nho nhỏ, nghẹn ngào bắt đầu vang lên. Cô dần trở nên mất khống chế, khóc đến xé lòng.
Tiểu Bạch không nghĩ đến Lộ Vãn An sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng cậu không có chút gì gọi là thương cảm, vẫn lạnh lùng nói, "Cô tự mình bình tĩnh lại một chút, sau đó cô nói ra lựa chọn của mình, cô muốn được sống như thế nào cũng được, tôi sẽ đưa cô đi."
Lộ Vãn An ngay từ lúc chưa vào đây đã không còn muốn đi nữa rồi, cô vội vàng hỏi, "Hiện giờ Minh Nguyệt thế nào rồi, chúng ta quay lại đó được không?"
Tiểu Bạch không chút ngần ngại đạp cô rơi vào hầm băng, lạnh lùng nói, "Xong cả rồi."
Nhìn trạng thái thất thần của Lộ Vãn An, Tiểu Bạch cũng muốn cho cô có chút thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng thật sự là không có thời gian, ai biết được đám người kia có giở trò gì hay không. Nên đi càng sớm càng tốt.
"Lộ Vãn An, chúng ta đi thôi."
Lộ Vãn An dường như vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra, cô cố gắng tìm kiếm cơ hội xoay chuyển, "Tiểu Bạch, có cách nào cứu Minh Nguyệt Không? Cách gì cũng được, làm gì cũng được. Cho dù là có phải đánh đổi mạng sống...Tôi cũng có thể làm."
Tiểu Bạch nghe Lộ Vãn An nói như vậy thì trở nên trầm mặc. Bản thân cậu cũng muốn cứu chủ nhân, nhưng thực lực của cậu không đủ, hơn nữa...Cái giá phải trả quá lớn, một hệ thống nho nhỏ như cậu không có khả năng làm được.
Tiểu Bạch chần chừ, cậu không tin Lộ Vãn An sẽ vì chủ nhân mà bất chấp tất cả. Bởi vì Lộ Vãn An từ trước đến nay vô cùng ích kỷ, cô quý trọng mạng sống của bản thân hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng hình như...Trước đây Lộ Vãn An đã từng làm một việc không hề giống với tính cách của cô. Lần tập hợp Thập Đại Thần Khí đó, là điều mà lẽ ra Lộ Vãn An bình thường không bao giờ làm...
Tiểu Bạch cảm thấy...Có lẽ nên đánh cuộc một lần...
Cậu im lặng một lát, sau đó trước ánh mắt mong đợi của Lộ Vãn An, cậu chậm rãi nói, "Thật ra là có cách, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ...Cô có chắc là muốn làm không?"
Lộ Vãn An không chút do dự mà đáp lại, "Chắc chắn."
"Chủ nhân chấp nhận đánh đổi tu vi, bị Thiên Đạo xóa sổ, nên lẽ ra sẽ không có cách nào cứu được. Nhưng có lẽ cô không biết...Lúc trước trong khi giao chiến với Ma quân tiền nhiệm, chủ nhân đã tự bạo làm cho hồn phách của ngài ấy bị phân tán ra. Suốt trăm năm nay nhìn ngài ấy có vẻ như bình thường, nhưng nó chỉ là thân xác bên ngoài. Nếu như không có cuộc trao đổi với Thiên Đạo, ngài ấy cũng sẽ sớm tan biến."
Nhìn thấy dáng vẻ không dám tin của Lộ Vãn An, Tiểu Bạch tiếp tục nói, "Cho nên, cách duy nhất để cứu được chủ nhân đó là phải đi thu thập đủ các mảnh linh hồn. Sau đó để tất cả vào Tụ Hồn Đan, dùng toàn bộ tu vi của cô để thực hiện trận pháp hồi sinh."
"Lộ Vãn An"
"Cô dám đánh đổi sao?"
............