Chương 4.2: "Tuyên Tuyên, tôi thích cậu."

"Trang Tiểu thư, tôi... Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ, hy vọng cô có thể đáp ứng." Quả nhiên, Khương Diệc Ngưng không chần chừ quá lâu, liền mở lời. Nghe Khương Diệc nói vậy, Trang Mạch Tuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô chính là đang chờ đợi điều này. Kỳ thật, nếu không phải là chuyện quá sức, nằm trong khả năng của bản thân, xuất phát từ mối quan hệ hợp tác, Trang Mạch Tuyên cũng không muốn từ chối.

"Khương tiểu thư, nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Nghe Trang Mạch Tuyên nói vậy, nụ cười trên môi Khương Diệc Ngưng bỗng nở rộ. Cô vui vẻ lấy điện thoại ra, sau đó chậm rãi đưa đến trước mặt Trang Mạch Tuyên. Trên màn hình Weibo là hình ảnh của Trang Mạch Tuyên. Trang Mạch Tuyên thường ít sử dụng Weibo, thỉnh thoảng mới đăng tải vài bức ảnh, nhưng chưa bao giờ đăng ảnh tự chụp.

"Trang tiểu thư, tôi theo dõi Weibo của cô đã lâu, liệu cô có thể theo dõi lại của tôi được không?" Khương Diệc Ngưng nói đến đây, giọng có chút ngượng ngùng, nhìn vào đôi mắt lấp lánh chờ mong của cô, Trang Mạch Tuyên hoàn toàn không ngờ việc cô muốn nhờ lại là theo dõi Weibo?

Không dính khói lửa phàm tục, Trang Mạch Tuyên không thể lý giải được Khương Diệc Ngưng. Cô cảm thấy loại giao tiếp xã giao internet này chẳng có gì thú vị, trên đó chỉ toàn là những tin tức và thông tin không đúng thực tế.

Khương Diệc Ngưng đã nói như vậy, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Trang Mạch Tuyên gật đầu đồng ý, lại thấy Khương Diệc Ngưng cúi đầu xem điện thoại, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng một chút bực bội. Cô vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra, liền thấy Khương Diệc Ngưng lắc đầu nói không có gì.

Trang Mạch Tuyên không chủ động hỏi lại nhưng trong lòng nảy sinh nghi vấn. Sau khi ăn cơm tối, cô lên Weibo của Khương Diệc Ngưng một chút, nào ngờ mới vừa gõ ba chữ này vào thanh tìm kiếm, ngay sau đó liền xuất hiện tên của mình ở phía sau, cùng với hai chữ bất hòa. Cô có chút tò mò, bấm vào xem, phát hiện hot search mấy ngày hôm trước tràn đầy hình ảnh mình cùng Khương Diệc Ngưng đối diễn.

Hình ảnh Khương Diệc Ngưng động thủ đánh cô, Trang Mạch Tuyên rất ấn tượng, đó là sự việc hai người lén đối diễn. Không ngờ lại bị người khác chụp được, còn mượn chuyện này để viết bài. Weibo tràn đầy những lời bàn tán, một đoạn văn rất dài miêu tả Khương Diệc Ngưng bất mãn với cô nên đã động thủ đánh người. Bình luận bên dưới đa phần đều là những lời chỉ trích Khương Diệc Ngưng, thậm chí có cả những lời thô tục khó nghe. Trang Mạch Tuyên ngẩng đầu nhìn người đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng hiểu ra cảm xúc của đối phương vừa rồi xuất phát từ đâu.

"Chuyện ngày hôm đó, có lẽ đã gây phiền toái cho cô." Trang Mạch Tuyên có chút xin lỗi, vì lúc đó cô không để ý có người chụp lén.

"Không sao đâu, chuyện này ở đâu cũng vậy, tôi cũng quen rồi. Hôm nay Trang tiểu thư cùng tôi ăn cơm, lại còn chú ý đến tôi, tôi thực vui vẻ." Khương Diệc Ngưng lại cười rộ lên, nhìn cô cười híp mắt, Trang Mạch Tuyên thường ngày không thích quan tâm chuyện bao đồng, nhưng lần này liên quan đến mình, cô suy nghĩ một chút, liền nhắn tin WeChat muốn cho Trương San đi giải thích một chút. Rất nhanh, Weibo lại có một hot search mới, đương nhiên là giải thích chuyện vừa rồi.

Khương Diệc Ngưng không nghĩ tới Trang Mạch Tuyên sẽ giúp mình giải vây, khiến tin bất hòa giữa hai người giảm bớt đi phần nào. Trong lúc nhất thời có chút bất ngờ và cảm động.

"Trang Tiểu thư, cám ơn cô. Cô nguyện ý giúp đỡ tôi, tôi thực vui vẻ." Khương Diệc Ngưng nghiêm túc nói với Trang Mạch Tuyên. Trang Mạch Tuyên xuất phát từ lễ phép cười với cô, lại phát hiện con ngươi cô rất sáng, rõ ràng không mang kính áp tròng, nhưng bên trong lại lấp lánh như những tinh quang.

Sau khi ăn tối xong Khương Diệc Ngưng muốn lái xe đưa Trang Mạch Tuyên về nhà. Nhưng Trang Mạch Tuyên nhẹ nhàng từ chối, nói rằng Trương San đã lái xe đến để đón cô. Khương Diệc Ngưng đành từ bỏ ý định, lái xe trở về nhà.

So với những nghệ sĩ, Khương Diệc Ngưng mới nổi tiếng khoảng một năm gần đây nên cô cũng không quá giàu có. Nơi cô ở không phải là biệt thự cao cấp, mà chỉ là một khu chung cư cao cấp ở Gia Hải Thị. Khi lên thang máy về đến nhà, vừa mở cửa Khương Diệc Ngưng đã thốt lên.

"Huyên Huyên, chị đã về rồi." Thanh âm Khương Diệc Ngưng không giấu được tâm trạng vui vẻ, cô bỏ giày cao gót, đi chân trần vào phòng, đứng bên l*иg chim, nhìn con anh vũ trắng muốt bên trong. Đôi mắt anh vũ đen láy to tròn đảo quanh, liếc nhìn Khương Diệc Ngưng một cái.

"Hoan nghênh trở về!" Anh vũ nói chuyện nghe rất hay. Tuy khác người nhưng rất xứng với ngoại hình khôi hài của nó.

"Huyên Huyên, hôm nay chị thực vui vẻ. Cô ấy không chỉ chú ý Weibo của chị mà còn giúp chị giải vây. Dù chị đã nói rằng chị là fan của cô ấy nhưng có lẽ cô ấy không tin. Chị rất là cao hứng, làm sao bây giờ. Có khi nào cô ấy xem qua Weibo của chị và những bài đăng trước đây của chị không? Theo em, chị có nên xóa đi một ít không?"

Khương Diệc Ngưng nằm dài trên sofa, vừa cởϊ qυầи áo vừa lầm bầm lầu bầu. Anh vũ lạnh nhạt nhìn cô, vỗ vỗ cánh, rồi xoay sang chỗ khác.

"Huyên Huyên, em nói xem, chị phải làm thế nào đây?"

"Tự... Tự mình đa tình." Anh vũ lại mở miệng, nghe nó nói như vậy, sắc mặt Khương Diệc Ngưng trầm xuống, cô đi đến bên cạnh l*иg chim nhìn bên trong, anh vũ cũng trợn to mắt nhìn cô. Một người một chim trừng mắt nhìn lúc lâu, cuối cùng vẫn là Khương Diệc Ngưng rời mắt trước.

Cô nằm ở trên sô pha, ngây ngốc nhìn Weibo, nhìn đến tên Trang Mạch Tuyên, rồi lại nhìn thấy bốn chữ đang theo dõi nhau, trong mắt lấp lánh tia sáng vui vẻ.

"Tuyên Tuyên, tôi thích cậu." Khương Diệc Ngưng khẽ khàng nói, rồi từ từ nhắm mắt lại. Nghe được lời thì thầm của cô, anh vũ bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Khương Diệc Ngưng hồi lâu, như đang cố nuốt những lời không nên nói, quay đi nhìn trời.