Hôm sau, tiểu yêu tinh đi làm.
Buổi trưa vẫn đến đưa cơm cho chủ tiệm.
Chủ tiệm mỉm cười với cậu: "Lâm Duyên, tối hôm qua em ngủ không ngon à?"
Tiểu yêu tinh thấp giọng nói: "Xin lỗi, hôm qua..."
Chủ tiệm nói: "Không sao, uống ly cà phê đi, tôi vừa học vẽ hoa, còn chưa thành thục."
Lòng tiểu yêu tinh như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.
Người này, ấm áp, dịu dàng, luôn tinh tế không làm những chuyện khiến cậu cảm thấy khó xử, chỉ lẳng lặng cùng cậu hưởng thụ từng khoảnh khắc.
Như vậy không tốt sao?
Tiểu yêu tinh không nói được là tốt hay không tốt.
Cậu cảm kích chủ tiệm săn sóc mình, lại vì bản thân mà cảm thấy bi ai cùng tuyệt vọng.
Cậu không xứng với những thứ mình có được, cậu không xứng với người tốt thế này.
Tiểu yêu tinh không uống cà phê, cậu hồn bay phách lạc rời khỏi cửa hàng bán hoa.
Trở lại quán cơm nhỏ, con gấu chó to bự kia vẫn ngồi trong cửa hàng, trợn mắt nhìn cậu.
Tiểu yêu tinh thở dài, lấy ra hai trái quýt đặt trước mặt đại lão: "Cho anh, ăn đi, sau đó đừng quấy rầy nữa."
Đại lão nói: "Lâm Duyên, em cảm thấy chỉ bằng hai trái quýt là có thể đuổi anh đi sao?"
Tiểu yêu tinh trầm mặc một lúc, lại lấy ra trái quýt thứ ba đặt trước mặt đại lão: "Ăn xong thì đi nhanh lên."
Đại lão quyết định không làm anh hùng đến trễ nữa.
Hắn muốn làm anh hùng đến sớm.
Rút kinh nghiệm xương máu, đại lão nghĩ lại, bắt đầu 24/24 canh giữ ở chỗ gần tiểu yêu tinh nhất, chỉ cần tiểu yêu tinh vừa nhấc tay, hắn lập tức xông tới giúp tiểu yêu tinh bưng thức ăn.
Chỉ cần tiểu yêu tinh cúi người, hắn liền xông tới giật lấy thực đơn, mặt không đổi sắc hỏi khách: "Ăn gì, nói mau."
Quán nhỏ từ khi có hắn quấy nhiễu, từ từ vắng khách, ông chủ giận mà không dám nói gì, bởi vì hễ giận lên, đại lão lại ném tiền vào mặt ông.
Hôm đó, đại lão không đến.
Hắn đi làm chính sự.
Hắn liên lạc với một trung tâm giáo dục, dự định giúp tiểu yêu tinh học xong chương trình chính quy.
Đây là chuyện lớn, nhất định hắn phải tự mình xử lý, thế nhưng vẫn chưa thể để tiểu yêu tinh biết chuyện này là do hắn an bài.
Hiếm khi đại lão không đến quấy rầy, chủ tiệm tự mình giúp tiểu yêu tinh xin nghỉ một ngày, chuẩn bị dẫn tiểu yêu tinh ra ngoài đi dạo.
Tiểu yêu tinh cúi đầu, cùng chủ tiệm đi dạo trên lối đi bộ.
Tiểu yêu tinh ở đây mười năm, dáng dấp của từng con phố, hưng suy của từng cửa tiệm, cậu đều chứng kiến.
Chủ tiệm tới đây chưa lâu, có lúc hai người lạc đường, tiểu yêu tinh sẽ dẫn anh đi.
Chủ tiệm xấu hổ cười: "Lâm Duyên, vốn định đưa em ra ngoài giải sầu, không ngờ em còn phải dẫn tôi đi dạo."
Tiểu yêu tinh nhẹ giọng nói: "Nơi này tôi nhìn mười năm, từ lâu đã không có gì mới để giải sầu rồi."
Chủ tiệm cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh, dịu dàng nói: "Vậy còn tôi? Tôi có thể trở thành khởi đầu mới của em không?"
Tiểu yêu tinh nhìn chủ tiệm.
Đôi mắt vô cùng dịu dàng ấy đang chăm chú nhìn cậu.
Sẽ là khởi đầu mới sao?
Người đàn ông nhã nhặn này đang nhìn cậu, dịu dàng hứa sẽ cho cậu một cuộc sống mới.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, cành liễu khẽ lay động, giữa thế giới lạnh lẽo bỗng có hương mùa xuân thơm ngát đưa đến.
Chủ tiệm chậm rãi cúi đầu, đôi môi từ từ tiến đến gần môi tiểu yêu tinh.
Hơi thở bắt đầu quấn quýt, bọn họ từ từ trở nên thân mật, chậm rãi đến gần nhau.
Tiểu yêu tinh bỗng nhiên bắt đầu run rẩy.
Người đàn ông dịu dàng này, biết quá khứ của cậu sao?
Biết cậu đã từng bất kham thế nào, biết cậu đã từng bị bao nhiêu đàn ông đ* đến bất tỉnh trên giường sao?
Người đàn ông dịu dàng này không biết gì cả, không biết cậu từng cả người dơ bẩn chìm sâu vào thống khổ, không dám thừa nhận, cũng không cách nào che giấu.
Tiểu yêu tinh mạnh mẽ đẩy chủ tiệm ra, khóe mắt ngấn lệ, hốt hoảng lùi vào trong góc.
Chủ tiệm hơi luống cuống: "Là tôi quá gấp gáp sao? Lâm Duyên, tôi đã cho rằng tôi có thể, xin lỗi em."
Tiểu yêu tinh gạt nước mắt, tàn nhẫn lắc đầu, nghẹn ngào: "Không phải... Anh chủ tiệm... Chúng ta không thể... Anh sẽ biết... Một ngày nào đó anh sẽ biết!"
Chủ tiệm vẻ mặt mờ mịt: "Hả?"
Tiểu yêu tinh lảo đảo trốn đi.
Cậu mang theo quá khứ dơ bẩn bất kham, lảo đảo biến mất trong thế giới của chủ tiệm.
Nước mắt theo gió rơi vào cổ áo, không rửa sạch nổi mười năm cậu giãy dụa sinh tồn giữa bùn lầy.
Loại người như cậu, sẽ không mang đến hạnh phúc cho anh.
Người đàn ông sạch sẽ như thế, cậu làm sao có thể dám tới gần.
Đời này của cậu, từ đêm đầu tiên bước vào khu đèn đỏ, đã hoàn toàn hỏng mất.
Sao có thể buồn cười cho rằng chỉ cần đổi việc, là có thể làm lại từ đầu?
Tiểu yêu tinh mất tích. Không ai biết cậu đi đâu.
Đại lão bận bịu cả ngày, lúc trở lại cửa hàng lại nghe nói tiểu yêu tinh xin nghỉ.
Đại lão đầu óc mơ hồ mang cơm tối chạy đến nhà tiểu yêu tinh, thế nhưng không ai ở nhà.
Đại lão nổi giận đùng đùng chạy đến tiệm hoa.
Chủ tiệm nói tiểu yêu tinh một mình bỏ đi, không biết đi đâu.
Đại lão sắp phát điên, gân cổ lên quát chủ tiệm: "Rốt cuộc anh đã làm gì Lâm Duyên?"
Chủ tiệm mờ mịt nhìn đại lão nổi điên, nói: "Tôi làm sao biết cậu ấy có chuyện gì? Tôi thích Lâm Duyên, muốn hẹn hò với cậu ấy, thế nhưng lần nào anh cũng đến quấy rầy. Lần này vất vả lắm anh mới không đến, cậu ấy lại không biết nhớ tới chuyện gì, một mình chạy mất."
Đại lão thất vọng đi ra ngoài, từng cú điện thoại quát đám lưu manh, bảo hết thảy đám lưu manh đều phải ra ngoài tìm người cho hắn.
Hắn sợ.
Hắn sợ Lâm Duyên lại trở về đường cũ.
Hắn sợ Lâm Duyên lại một lần nữa biến mất trong thế giới của hắn.
Hắn không muốn tiếp tục làm tên anh hùng đến trễ khốn kiếp kia.
Đại lão lái xe như điên chạy khắp nơi, bảo đàn em chạy đến tất cả các hộp đêm, bảo chị dâu của bọn mày mất tích, mau mau tìm giúp tao.
Đại lão chạy ra rìa thành phố, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng tiểu yêu tinh.
Tình yêu thời trẻ quá nhẹ, quá mỏng manh, gió vừa thổi đã tan như mây khói.
Nhưng vết thương trong lòng, cả đời cũng không thể quên.
Tiểu yêu tinh không đi khu đèn đỏ, càng không trở về đường cũ.
Cậu đã không phải là thiếu niên mười năm trước bất lực tuyệt vọng đến mức tan nát.
Lâm Duyên 26 tuổi đã quen với thế giới của người trưởng thành, cho dù đau khổ tuyệt vọng bao nhiêu, cũng chỉ có thể cắn răng ép mình sống tiếp.
Trên thế giới này, không ai chịu trách nhiệm kéo cậu ra khỏi bùn lầy.
Tiểu yêu tinh ngồi xe buýt đi đến trường cũ.
Trường học đóng cửa tự quản, các học sinh đang học tiết tự học buổi tối.
Tiểu yêu tinh đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn ánh đèn phòng học, và cả những bóng dáng trẻ tuổi sau cánh cửa sổ kia.
Chú bảo vệ thấy tiểu yêu tinh trẻ tuổi sạch sẽ, ngoắc ngoắc tay, nói: "Bạn học, cậu là học sinh hai ngày trước bị cảm xin nghỉ sao? Sao không mặc đồng phục. Lại đây đăng ký rồi mau mau về lớp đi."
Tiểu yêu tinh ma xui quỷ khiến đi vào.
Chú bảo vệ mở sổ đăng ký, đưa cho cậu một cây bút: "Đây, viết tên họ rồi vào học. Trường chúng ta là trường điểm, nghỉ học không có thời gian bù đâu."
Tiểu yêu tinh cúi đầu, hoảng hốt ghi vào sổ đăng ký: "Lâm Duyên, lớp 10 ban 1, ngày trở về trường: 30 tháng 10."
Chú bảo vệ uống một ngụm trà, tiểu yêu tinh hoảng hốt như vừa trở về năm ấy.
Lâm Duyên lớp 10 ban 1, 16 tuổi, chưa từng cùng Mạnh Chấn lăn lộn, là đại diện môn tiếng Anh của lớp.
Tiểu yêu tinh đi vào dãy phòng học xa cách đã lâu.
Học sinh các lớp đang trong giờ tự học.
Tiếng lật sách vở cùng tiếng bút chì viết trên giấy sột soạt vang lên bên tai, tiểu yêu tinh một mình đi qua hành lang vắng vẻ, đi tới tầng cao nhất.
Đây là nơi cậu và Mạnh Chấn lén lút hẹn nhau.
Tình yêu ngày còn trẻ, chật vật nhưng ngọt ngào.
Lén lút trốn giáo viên và bạn học, một trước một sau giả vờ lơ đãng đi lên sân thượng, tranh thủ 20 phút giờ nghỉ trước khi ăn cơm tối, ngồi ở sân thượng sóng vai ngắm hoàng hôn.
Mạnh Chấn hứa không ảnh hưởng đến việc học của cậu, cho nên ngay cả lúc ngắm hoàng hôn, cậu cũng mang theo sách từ vựng tiếng Anh.
Giờ này, đã không còn hoàng hôn nữa.
Một mình cậu ngồi giữa bóng đêm lạnh lẽo. Bây giờ đang là mùa thu.
Lúc cậu bị đuổi học, trời còn lạnh hơn bây giờ.
Mạnh Chấn lúc ấy đã bị người nhà đưa đi, người nhà cậu không muốn tới đón cậu, cậu liền một mình quay lại ký túc xá, thu dọn những món đồ ít ỏi của mình, đón chuyến tàu hỏa đêm khuya về nhà.
Có ai ngờ, mối tình ngốc nghếch thuở thiếu niên lại có thể phá hủy cuộc đời của một người.
Cậu không có cơ hội làm lại nữa.
Cậu không trở về được ngày 30 tháng 10 năm 16 tuổi, trở lại trước khi lá cây bạch quả trong sân trường chuyển vàng.
Cậu không cách nào quay trở lại, không cách nào thuyết phục chính mình năm 16 tuổi đừng làm ầm ĩ đoạn tình cảm buồn cười ấy.
Đừng so bì rốt cuộc là ai phụ lòng ai.
Người có tiền như Mạnh Chấn, bất kể phạm sai lầm gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng cậu thì khác, dưới chân cậu vốn là miếng băng mỏng đã nứt, một khi ngã xuống, chỉ có thể cam chịu chết giữa cái lạnh thấu xương.
Sao cậu còn có thể mơ tưởng bò dậy.
Sao còn dám đυ.ng vào đóa hoa mới nở đầu cành.
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh như ong vỡ tổ lao ra khỏi phòng học, chui vào nhà vệ sinh lén lút hút thuốc, chui xuống gầm bàn ăn vụng, dưới bóng cây liễu nắm tay người yêu, đỏ mặt trao đổi phong thư tình nghiêm chỉnh viết trong giờ học.
Đây là dáng vẻ tuổi trẻ nên có.
Tiểu yêu tinh ngồi lên lan can sân thượng, nhìn những thiếu niên đang chơi đùa, lặng lẽ cười, giọt nước mắt lăn xuống giữa đêm tối tịch mịch.
Cậu nên chết ở chỗ này, chết vào khoảnh khắc trước khi thế giới bị hủy diệt.
Mười năm trước lúc bị nhà trường đuổi học, cậu nên từ đây nhảy xuống.
Vì sao lại không nhảy?
Nếu nhảy xuống, cũng chết một cách sạch sẽ.
Dễ chịu hơn bộ dáng dơ bẩn bây giờ, như con chuột trong khe rãnh, chết cũng không biết xấu hổ, chỉ có thể sợ hãi rụt rè tránh né ánh mặt trời.
Đại lão rốt cuộc cũng chạy tới trường học.
Có tên lưu manh gần đó nói, hình như đã gặp chị dâu ở đây.
Đại lão đột nhiên dừng xe trước trường học, ngước đầu nhìn lên sân thượng.
Hắn lập tức bị dọa đến ngừng thở.
Tiểu yêu tinh ngồi trên lan can sân thượng, trong giờ giải lao của tiết tự học buổi tối, một mình lẳng lặng nhìn trời.
Đại lão sợ đến mất hồn, bỏ chiếc Rolls-Royce còn chưa kịp tắt máy vọt vào trường học.
Ông bảo vệ kinh ngạc trợn mắt gọi: "Này cậu kia! Xe của cậu! Xe cậu chưa tắt máy, bị đánh cắp làm sao bây giờ?"
Thế nhưng đại lão sao còn quan tâm nổi, hắn lao vào đám học sinh náo nhiệt, chạy như điên về phía lớp học, vừa chạy vừa điên cuồng hét lên: "Lâm Duyên! Lâm Duyên! Lâm Duyên em đừng động đậy!!! Em dám động một chút xem, anh sẽ dám gian thi!!!"
Đám học trò đang nghỉ giải lao hoảng sợ trợn mắt, nhưng bọn họ còn chưa kịp trông thấy người điên này trông ra sao, bóng dáng cao to đó đã nhanh như chớp vọt vào tòa nhà, biến mất tăm.
Đại lão mặc Âu phục chạy sáu tầng lầu, một đá đá mở cánh cửa sân thượng, thở hồng hộc gọi: "Lâm Duyên! Đừng nhảy... Anh xin em... Đừng nhảy..."
Tiểu yêu tinh quay đầu lại nhìn hắn, sửng sốt một chút mới chậm rãi mở miệng: "Tôi không định nhảy xuống. Chỗ này là trường học, tôi chết ở đây, sau này mấy đứa học trò làm sao an tâm học tập được?"
Đại lão cuống lên: "Ở đâu cũng không cho nhảy!"
Tiểu yêu tinh khẽ nở nụ cười, cậu dùng nụ cười chuyên nghiệp lúc làm việc, cách bóng đêm nhìn vào mắt đại lão.
Mười năm đã qua.
Tựa như cơn gió, không để lại cho cậu bất kỳ ký ức nào có thể nhớ lại.
Tự sát, cũng từng nghĩ tới.
Nghĩ tới rất nhiều lần.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn tiếp tục chống đỡ, tiếp tục lừa gạt mình, rằng một ngày nào đó sẽ khá lên.
Một ngày nào đó, cậu mở mắt ra, phát hiện mười năm cực khổ chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Cậu còn đang ở giữa sân trường xanh mướt, ngày qua ngày cực khổ học hành, mơ ước thi vào một trường đại học tốt, rồi sẽ giống như phim truyền hình vậy, mặc Âu phục chỉn chu đi vào tòa nhà cao tầng đẹp đẽ bóng loáng.
Cậu luôn lừa gạt mình rằng, ngày mai sẽ có thể tỉnh lại.
Nhưng mười năm đã trôi qua.
Có giấc mộng nào lại kéo dài đến mười năm?
Mạnh Chấn trở về, như con chó lớn ngốc nghếch sủa gâu gâu muốn bồi thường cho cậu.
Nhưng cậu không cần bồi thường, cậu cũng không cần anh hùng nữa.
Trán đại lão ướt đẫm mồ hôi, không biết là vì chạy mệt hay vì sợ hãi.
Hắn cẩn thận tới gần tiểu yêu tinh, run rẩy đưa tay ra: "Lâm Duyên, em đến đây đi... Anh xin em... Anh cầu xin em, đến đây đi..."
Tiểu yêu tinh nhìn đại lão, hơi buồn cười, khuôn mặt trắng xám tiều tụy ẩn giấu vẻ chua xót. Cậu nhẹ giọng nói: "Mạnh Chấn, giấc mộng này, anh và tôi đều nên tỉnh lại rồi."
Lúc còn trẻ cậu cũng từng ảo tưởng cậu bạn trai anh tuấn của mình là hoàng tử.
Mà lúc cậu gian nan ngẩng đầu lên giữa bùn lầy, rốt cuộc mới hiểu được. Hóa ra người có tiền trên thế giới này, ít nhiều đều là những tên khốn kiếp.
Tiểu yêu tinh không cầm lấy bàn tay đại lão đưa ra.
Một mình cậu đi khỏi lan can, sửa lại quần áo, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị rời khỏi sân thượng.
Phía sau bỗng có tiếng động vang lên.
Tiểu yêu tinh kinh ngạc quay đầu lại.
Đại lão quỳ một chân xuống đất, tay phải vẫn duy trì tư thế đưa ra, lòng bàn tay lại có thêm một thứ.
Tiểu yêu tinh: "Anh..."
Đại lão mở hộp nhỏ trong lòng bàn tay ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương, hắn nói: "Lâm Duyên, kết hôn với anh đi. Anh phụ em mười năm, anh là tên khốn nạn, anh giao cả đời cho em, em đừng không nhận, được không?"
Tiểu yêu tinh ngơ ngác đứng trong bóng tối, nhìn thiếu niên quỳ trên nền đất kia.
Bọn họ cách nhau mười năm, cách nhau nỗi thống khổ, xấu hổ cùng ân hận không thể vãn hồi, vào mười năm trước, giữa sân trường, nhìn nhau.
Một người vẫn ngập tràn nồng nhiệt như xưa, một người từ lâu đã mất đi dũng khí đánh cược.
Mười năm trước, lúc cậu bị nhà trường đuổi học, bị cha mẹ mắng nhiếc, cả người mang thương tích đi đến một thế giới xa lạ, lúc tuyệt vọng run rẩy đứng ở khu đèn đỏ, cậu đã hy vọng hoàng tử xuất hiện biết chừng nào.
Hoặc giả, lúc cậu chật vật, đồng phục xốc xếch, mái tóc rối tung, có bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy tay cậu, giọng điệu trẻ con liều lĩnh, hung hăng nói muốn cùng cậu bỏ đi.
Lúc ấy, nếu Mạnh Chấn có thể kéo cậu một cái.
Chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, dù là một cú điện thoại, một tin nhắn, một câu "chờ tôi", cũng có thể khiến cậu giữa cơn tuyệt vọng bị cả thế giới vứt bỏ, cố gắng nắm lấy tia sáng này.
Thế nhưng thứ cuối cùng Mạnh Chấn để lại cho cậu chỉ là ánh mắt khinh bỉ, một tờ tiền mặt buồn cười. Đại thiếu gia hững hờ nhìn cậu: "Tôi lại không thể cưới cậu, cậu ầm ĩ làm gì?"
Tiểu yêu tinh chậm rãi đi qua mười năm đó, xuyên qua bóng đêm lạnh lẽo, đi tới trước mặt đại lão.
Đại lão còn đang đưa nhẫn kim cương, hơi sốt ruột nhìn cậu.
Tiểu yêu tinh nở nụ cười.
Cậu đưa tay ra, hệt như thời niên thiếu giữ lấy mặt đại lão, nhẹ nhàng xoa xoa, nước mắt phản chiếu ánh trăng: "Mạnh Chấn, tôi thật sự không dám yêu anh nữa."
Tiểu yêu tinh vẫn làm việc ở quán cơm nhỏ.
Ngày qua ngày, không hề thay đổi.
Mỗi ngày, đại lão vẫn đến, hắn cố ý trốn trong góc phòng, vờ như không ai nhìn thấy mình.
Đại lão đã mọc rễ ở chỗ làm của tiểu yêu tinh và cửa nhà cậu được nửa tháng.
Đặc biệt, lúc hắn ngồi mọc rễ bên ngoài quán cơm nhỏ, ông chủ tiệm hoa đối diện sẽ xuyên qua cửa kính nhìn hắn thương hại, sau đó đi vào quán cơm tiếp tục tìm tiểu yêu tinh đòi ăn đòi uống đòi quýt.
Tiểu yêu tinh tuy từ chối lời tỏ tình của chủ tiệm, lại không cách nào từ chối tình bạn dịu dàng này.
Chủ tiệm vẫn cứ tặng hoa cho cậu, hoặc là mang vài cành bách hợp cắm vào bình hoa trong quán cơm nhỏ.
Anh là một người vô cùng dịu dàng, tất cả những người từng tiếp xúc với anh đều cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra.
Tiểu yêu tinh rất tò mò, cô bạn gái trong truyền thuyết của chủ tiệm rốt cuộc vì sao lại vứt bỏ một người tốt như vậy.
Nhưng mối quan hệ của cậu và chủ tiệm đã đủ lúng túng rồi, chuyện như vậy lại càng không cách nào mở miệng hỏi.
Cậu cũng biết đại lão ngồi mọc rễ ngoài quán cơm, nhưng cậu thật sự không biết mình nên xử lý chuyện tình cảm của mình và đại lão như thế nào.
Lại càng không biết, lần này hứng thú của đại lão có thể duy trì bao lâu.